Mẫn Hoa Tâm

Chương 43: Lạc Hồn Thuỷ



Ngồi xuống trước gương, cô vẫn y như lúc rời khỏi Hoa Sơn này tới Thiên Cung nhập lễ phi thăng. Điều khác biệt duy nhất ở cô ngoài mái tóc trắng thì còn ấn ký của Hoa Thần.

Trải qua bốn kiếp nhưng cũng chỉ như cái chớp mắt ở đây. Nếu biết có ngày cô lẻ loi đến vậy thì cho dù có chết đói cô cũng không tu lên Hoa Yêu để phải đến cái nơi đã gây ra bao đau thương cho cô.

Gỡ xuống từng món trang sức trên người. Rõ ràng hình ảnh cùng các ca ca vẫn còn trước mắt. Tại sao giờ chỉ còn một mình cô? Ba trăm năm rồi. Cô đã đợi ba trăm năm rồi mới có thể về nhà. Tại sao lại đối với cô như vậy?

Linh thạch đáng chết trong lồng ngực của cô. Từ lúc cô nhập thể với nó, cô như không còn chút cảm xúc nào. Cho dù là cô hận tên Mặc Thiên, nhớ nhung các ca ca ra sao thì cô vẫn không nổi giận được, cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.

Rõ ràng lúc trước khi nhập thể hay kể cả lúc cô chính tay rút tơ tình của mình ra, hai mắt cô vẫn còn cay cay, chỉ trực chờ rơi nước mắt. Ấy vậy mà giờ, cô đến một cảm xúc cũng không có.

Cái giá tu đạo Vô Tình đau đớn đến vậy, thê lương đến thế nhưng vẫn bị coi là cấm đạo. Vậy thì những kẻ máu lạnh ở Thiên Giới ấy là đang muốn kiểm soát Yêu Giới hay muốn bảo vệ những Hoa Thần như cô đây?

"Hoa Thần." một giọng nói bên ngoài vang lên

"Ai?"

"Là thần... Nguyệt Quế."

"Có chuyện gì?"

"Để thần và Xảo Xảo giúp người thay y phục." nghe đến đây khiến cô khẽ thở dài

"Vào đi."

"Hoa Thần, người muốn mặc bộ y phục nào?" Nguyệt Quế khẽ hỏi

"Người xem bộ y phục tím nhạt này rất đẹp. Hay bộ hồng này nữa, cũng rất hợp với người."

"Màu đen."

"Người là Hoa Thần, nếu người mặc màu đen thì ở Hoa tộc sẽ không ai dám mặc rực rỡ nữa." Nguyệt Quế nói

"Trước nay Hoa tộc luôn có tập tục về y phục rất khắc khe, nữ nhân luôn mặc những màu sắc sặc sỡ, chỉ có nam nhân mới mặc những màu như đen, nâu, trắng." Nguyệt Xảo nói thêm

"Bãi bỏ tập tục về y phục. Từ nay ai muốn mặc màu gì cũng được. Dù sao cũng đều tộc nhân của Hoa tộc. Nếu chỉ có nữ nhân nở rộ thì còn gì gọi là cảnh đẹp hiếm thấy." cô nói khiến Nguyệt Quế và Nguyệt Xảo chỉ biết cúi đầu mà sửa soạn cho cô

Diện lên mình bộ y phục đơn giản màu đen khiến mái tóc cùng làn da trắng của cô càng nổi bật. Đôi môi to đỏ cùng với màu mắt của mình. Cô còn chăm chút bộ mong của mình cũng đỏ rực như vậy. Mái tóc vấn lên, chỉ cài bằng chiếc trâm bạch ngọc được làm hình hoa sen một cách tinh xảo. Điểm xuyến thêm bằng những viên trân châu.

Đây là chiếc trâm mà mẫu thân cô thích nhất. Mẫu thân từng nói sẽ cài lên cho cô ngày cô lên Hoa Thần. Chỉ là vật còn nhưng người lại không thấy.

"Hoa Thần." giọng của Xà Bạch có phần hoảng hốt mà vọng vào

"Nói."

"Thiên tộc lại tới rồi."



"Đám người này thật là rảnh rỗi. Lại kéo vạn binh đến sao?"

"Vâng... nhưng là..."

"Ai?"

"Là Thiên Hoàng và Thiên Hậu."

"Ngươi xem, chúng đến đòi công đạo cho ả Diệu Hàm kìa." cô cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa Hoa tộc

Thấy cô xuất hiện đám người ấy đều đồng loạt lùi lại.

"Nguyệt Mẫn Hoa, ngươi phạm vào đại tội, tu cấm đạo khiến cho tam giới tứ châu rơi vào nguy hiểm. Ngươi không những khiến nữ nhi ta trọng thương còn dám đả thương Thần Quân, bắt cóc hài nhi của Thần Quân. Ngươi thật to gan." Thiên Hoàng nói lớn

"Vậy thì đã sao!" cô đáp một cách ung dung

"Vậy thì đã sao?" Thiên Hoàng hơi nhíu mày hỏi lại

"Ả ta đã nhận tội! Người đâu, bắt ả lại cho ta!" Thiên Hậu bên cạnh sốt ruột mà nói, đám binh sĩ tuy sợ hãi nhưng vẫn phải theo lệnh mà lao tới

Nhưng khác với lần trước, lần này tất cả chúng đều bước đi được trên mặt nước. Thấy vậy chúng giống như đánh tan được sợ hãi trong lòng mình mà nhanh chóng lao đến chỗ cô. Chục người, trăm người, ngàn người rồi cả vạn đội quân đã đặt chân xuống mặt nước, cũng đã chạy rất lâu nhưng mãi vẫn không đến được chỗ cô đang đứng.

Bước chân chúng dần chậm lại rồi dừng lại. Nhưng đã muộn, khi tên thiên binh cuối cùng đặt chân tới mặt hồ cũng là lúc vạn thiên binh đồng loạt bị kéo xuống đáy hồ Lạc Hồn. Tiếng kêu gào trong sợ hãi, tiếng khóc than cho sự ngu dốt của bản thân. Từng kẻ từng kẻ cố bấu víu vào nhau trong khi dần dần bị dòng nước nuốt chửng.

Cô khống chế hồ Lạc Hồn để chúng cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng. Cũng từng chút một khiến chúng trải nghiệm sự sợ hãi, không còn lấy nửa tia hy vọng nào như cách chúng cố tình diệt tộc nhân của cô. Cho dù thấy đó là nam nhân gan dạ, nữ nhân cứng đầu, hay những đứa trẻ mới có vài chục năm tuổi cũng liều mình bảo vệ cho cô. Cô phải từng chút, từng chút đòi lại đầy đủ.

"Ngươi... ngươi..." Thiên Hậu lắp bắp trong khi Thiên Hoàng đứng đó như chết trân tại chỗ

"Về nói với Thiên Quân các ngươi, đây mới chỉ là khởi đầu thôi." cô cười một cách hiền từ rồi quay vào trong

Dùng Lạc Hồn Thuỷ huỷ đi chân thân và hồn phách của chúng nhưng hấp thụ tuổi thọ chúng để giúp cho những hoa yêu còn đang trong những bông hoa sắp nở rộ kia nhanh chóng chào đời. Như vậy người Thiên tộc ngày một ít còn người Hoa tộc cô lại ngày một tăng.

Cô nằm lười trên chiếc ghế dài tại Thuỷ Hoa Đài. Từ khi nơi này được tu sửa lại, cô thường xuyên đến đây nghỉ ngơi. Mặt hồ xanh rì cùng hương thơm từ bạch liên thoang thoảng cũng khiến cô dễ chịu hơn phần nào. Những tấm vải lụa tím nhẹ được treo lên cứ liên tục bay phất phơ mỗi khi có gió thổi qua.

Mấy ngày này Mặc Thiên ngày ngày đứng chờ ở cửa Hoa tộc. Chỉ muốn có thể gặp cô, nhưng cô nào quan tâm đến hắn. Xà Bạch ban đầu còn chăm chỉ đến báo nhưng thấy thái độ hờ hững của cô cũng dần biết ý không dám nhắc đến nữa.

"Tiểu Bạch."

"Người có gì căn dặn?"

"Ta quên mất. Lúc ngươi đến Ma Giới, Mặc Thạnh nói những gì?"

"Thần làm theo lời dặn của người, chuyển lời tới Ma Quân. Nhưng thật lạ, Ma Quân chỉ im lặng mà không đáp rồi đưa cho thần cái lọ ấy."



"Chỉ vậy thôi sao?"

"...Ma Quân có nói không thể đến chúc mừng người. Nhưng chắc chắn sẽ đưa lễ vật tới cho người."

"Lễ vật?"

"Người trở thành Hoa Thần, Thiên Giới, Ma Giới và các tộc khác trong Yêu Giới đều sẽ phải đến chúc mừng đồng thời tặng lệ vật cho người. Tục lệ xưa nay đều là vậy."

"Vậy khi nào thì mở tiệc?"

"Sau một tháng người lên Hoa Thần. Tính ra cũng chỉ hơn tuần nữa."

"Việc đó ngươi lo liệu đi. Mở tiệc ở Nguyệt Yêu Điện. Làm đơn giản thôi."

"Mở tiệc ở Nguyệt Yêu Điện, việc này..."

"Ta biết trước nay lễ phong thần luôn làm ở Nguyệt Quang Điện. Nhưng nay Hoa Sơn không giống như trước. Ta phải bảo vệ tộc nhân. Tốt nhất là làm ở Nguyệt Yêu Điện đi, dù sao nơi ấy cũng là trung tâm của Yêu Giới. Người của Ma Giới hay Thiên Giới đều có thể đến."

"Vậy còn các tiểu hoa yêu?"

"Không cần đến. Vài ngày nữa, mở tiệc nhỏ tại Nguyệt Quang Điện là được rồi."

"Dạ."

"Thời gian tới ngươi nghe ngóng xem các bảo vật cùng vũ khí trong truyền thuyết xem chúng ở đâu."

"Người đang nói tới bảo vật gì?"

"Mê Trí Tiêu, Phong Trảm Cầm, Lục Du Tán. Trong bốn vũ khí truyền thuyết ấy ta đã có Lam Điệp Kiếm rồi. Còn ba thứ nữa, nhất định phải tìm ra."

"Ba bảo vật ấy thần từng nghe qua khi ở Xà tộc. Ngoại trừ Hoa tộc thì ba tộc lớn còn lại lần lượt canh giữ các bảo vật ấy. Chỉ ngoại trừ Lam Điệp Kiếm ở núi Độc Hành. Một ngàn năm mới mở cửa hang một lần. Lam Điệp Kiếm hấp thụ linh khí của trời đất, muốn lấy được thanh kiếm thì phải chiến đấu với tâm ma của mình. Trước giờ chưa có ai lấy được nó bởi tìm được đường đến đó đã khó, đi vào đó lấy được thanh kiếm ra ngoài lại càng khó hơn. Sao người có thể sở hữu nó vậy?"

"Lam Điệp Kiếm lợi hại vậy sao?"

"Người nói đùa rồi. Ai cũng muốn sở hữu Lam Điệp Kiếm bởi cho dù là Thần Quân, người có pháp lực bậc nhất trong tam giới tứ châu cũng khó tránh khỏi trọng thương khi đánh với chủ nhân của Lam Điệp Kiếm. Người tạo ra thank kiếm này vẫn là một bí ẩn nhưng chắc chắn ý định của người đó là muốn diệt Thiên Giới hay chính xác hơn là Thần Quân."

"Vậy sao." cô cười nhẹ mà nói

"Có lời đồn rằng bốn vũ khí ấy đều được cùng một người tạo ra. Nếu hợp nhất chúng thì có thể lấy mạng được Thần Quân. Nhưng Thần Quân nào tin chuyện ấy nên giao cho ba tộc lớn trong Yêu Giới cai quản ba bảo vật khác nhau. Nhưng giờ Lam Điệp Kiếm đang trong tay người, lời đồn này có phải thật hay không. Người muốn thì kiểm chứng là được."

"Tiểu Bạch. Ngươi đến Long tộc, Thuỷ tộc và Ưng tộc một chuyến đi." cô nói rồi nhâm nhi ly rượu hoa quế, Xà Bạch bên cạnh cô lâu nay vừa nghe liền hiểu ý nên cũng mỉm cười

"Thần đi ngay." Xà Bạch đáp xong nhanh chóng rời đi

Cô vẫn nằm trên nằm dài trên ghế. Nhìn thoáng qua thì có vẻ ung dung nhưng thực chất tâm trí cô vốn không ở đây. Thông qua những bông hoa, phiến lá ở của Hoa tộc, cô vẫn thấy dáng vẻ nam nhất ấy kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn ánh mắt Mặc Thiên lộ rõ vẻ không gặp được cô sẽ không rời đi. Bản thân cô cũng có chút động lòng nhưng mỗi lần nghĩ đến việc tha mạng cho hắn thì hình ảnh hắn diệt tộc nhân cô lại ùa về. Cô thà phụ bản thân cũng không thể phụ họ.