Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 18: Hoàng Hôn Mai Viện Nhuốm Màu Đỏ Thẫm.



'Trong khoảnh khắc mà người đó bước vào, Lãm đã nín thở một phen. Chàng ta sững sờ ngẩn ngơ, lồng ngực đập thình thịch vội vã. Mai Lang Vương cũng hơi ngây ra, đôi mắt nâu dừng lại ở cổng tròn thật lâu.'

-o-

Kể từ sau cuộc vận động của Nhã Lang, Mai Lang Vương bất ngờ nhận được thư của rất nhiều bằng hữu. Vĩnh Nghiêm ở Vàm Thuật cũng hứng thú gửi cho chàng một lá. Tất cả bọn họ đều hỏi chàng về 'Tập san của Văn Phủ'. Mai Lang Vương khó hiểu, chẳng biết ý của họ là gì. Chàng vốn không đọc mấy tập san như vậy, thường thì chàng chỉ đọc sách thôi.

Riêng Vĩnh Nghiêm, bên cạnh câu hỏi về tập san Văn Phủ ấy chàng ta còn hỏi chàng về Sao. Vĩnh Nghiêm vốn biết rõ nhân vật tiểu tiên đồng mà mọi người bàn tán là ai, chàng ta cũng không thắc mắc về câu chuyện mà Văn Thần kể trong tập san đó. Vĩnh Nghiêm chỉ muốn biết tại sao chàng lại đưa Sao đến Văn Phủ để rồi trở thành cảm hứng sáng tác cho các Văn tiên ở đấy.

Mai Lang Vương lần lượt hồi âm thư của họ, với những người khác chàng bảo rằng chàng không biết tập san Văn Phủ là gì, còn với Vĩnh Nghiêm thì chàng bảo rằng Văn Phủ đang muốn chấn hưng văn học, rất cần sự giúp đỡ của các phủ thần, chàng cũng vận động Vĩnh Nghiêm giúp đỡ họ một tay.

Lãm thì không bình tâm được như Mai Lang Vương, chàng ta vốn là một tác giả tự do nên theo dõi tập san Văn Phủ rất đều đặn. Chuyện mà khắp cõi Thần giới đang đồn đãi tất nhiên cũng lọt vào đôi tai chuyên hóng chuyện của chàng ta. Vì vậy, mỗi lần đến gặp Mai Lang Vương là chàng ta lại không kìm được cười khoái chí.

Lãm đương nhiên biết hết mọi diễn biến của câu chuyện, thỉnh thoảng chàng ta còn gửi một số bài viết ẩn danh đến các tập san lá cải, thêu dệt thêm vài chi tiết ướt át quanh mối tình giữa Vương và tiên đồng của ngài để kiếm chút nhuận bút.


Chiều hôm đó, sau khi kết thúc công việc Lãm không xuống núi mà nán lại cùng Mai Thần uống trà. Bọn họ vẫn ngồi trên giường tre như thường lệ. Hoàng hôn phủ chiếu lên mái ngói, đổ lên sân nhà, hắt lên những chuỗi hoa văn trên áo họ. Sao mang khay trà ra, đặt lên giường, Mai Lang Vương rót hai chén trà rồi trao cho Lãm một chén.

- Dạo này ngài nổi như cồn ấy. - Lãm cười thích thú, lên tiếng.

Mai Lang Vương không chú ý lắm đến lời của chàng ta, chàng đang ngắm hoa văn mà Sao thêu - Thế à?

- Ừ, người ta đồn ngài với tiểu tiên đồng nào đó cứ quấn quấn quýt quýt. - Lãm nói một cách đùa bỡn.

Sao nghe vậy, dừng kim lại, đỏ mặt nhìn sang chàng. Mai Lang Vương đón ánh mắt em, dáng vẻ ngượng ngùng đó khiến chàng yêu thích. Mai Lang Vương véo má em một cái, ý bảo là đừng lo về những tin đồn rồi quay sang Lãm và hỏi kĩ lại.

- Họ đồn thế hửm?

- Vâng, người khơi chuyện chính là Văn Thần, sau đó đến tập san của các cơ quan khác rồi cả những tập san tư nhân. Ôi trời, chuyện về ngài thì vốn đã luôn sôi nổi ở cái cõi này rồi. Thuở trước người ta bàn về chiến công của ngài, bây giờ người ta lại bàn đến các mối quan hệ xoay quanh ngài nữa. Hình tượng lẫy lừng thanh cao của ngài đang dần bị kéo xuống đấy! Họ thêu dệt rất nhiều câu chuyện sến súa quanh ngài.

Mai Lang Vương nâng chén trà, trầm ngâm nhìn mặt sân bị hoàng hôn nhuộm đến cam chóe, lắng nghe Lãm nói. Từ trước đến nay chàng chưa từng quan tâm đến dư luận bên ngoài. Họ thích nói gì cũng được, chàng chỉ giữ cho mình một bầu không thanh tịnh ở Mai Viện này thôi. Chàng không muốn lãng phí thời gian và tâm sức cho những chuyện như vậy.

- Thảo nào mấy bằng hữu ở xa cứ gửi thư hỏi ta về chuyện Văn Phủ. - Chàng day trán mệt mỏi.

- Thì bởi vì họ đã quen với vẻ mặt lạnh nhạt của ngài rồi, họ không nghĩ ngài có thể dính đến một cô gái. - Lãm cười cười lí giải.

Trong lúc họ trò chuyện thì tiểu đồng xuất hiện và báo là có khách đến. Mai Lang Vương lẫn Lãm đều rất ngạc nhiên. Hai chàng không biết ai lại đến vào giờ này. Giờ làm việc của Mai Viện được quy định rõ ràng, đó là khoảng thời gian từ đầu giờ thìn đến giữa giờ ngọ. Những sự vụ thường nhật sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian đó, chỉ riêng những sự vụ khẩn cấp mới đến ngoài giờ làm việc mà thôi.

- Ai vậy? - Mai Lang Vương hỏi tiểu đồng.

Tiểu đồng đang định bẩm báo với chàng thì ngoài cổng tròn lại có người tiến vào. Tiểu đồng vừa nhìn thấy người đó, biết là không cần báo nữa, nó im bặt lùi về sau.

Trong khoảnh khắc mà người đó bước vào, Lãm đã nín thở một phen. Chàng ta sững sờ ngẩn ngơ, lồng ngực đập thình thịch vội vã. Mai Lang Vương cũng hơi ngây ra, đôi mắt nâu dừng lại ở cổng tròn thật lâu.

Còn Sao, em sớm đã ngây ngốc từ lâu rồi. Em quên cả rút kim lên, ôm lấy khung thêu mà ngỡ ngàng nhìn người đó.

Sau bao năm sinh sống ở Thần giới - Nơi tràn ngập những con người xinh đẹp - Em vốn đã tạo ra cho mình một loại kháng thể đối với cái đẹp. Chủ yếu là để bản thân không bị 'đứng hình' mỗi khi tiếp xúc với cư dân ở đây nữa thôi. Thế nhưng khi đứng trước người đó, kháng thể của em không có tác dụng, nó bị tiêu biến, bị xóa sổ, cho nên em chỉ biết nghệt mặt ra mà nhìn linh hồn mình bị nhan sắc tuyệt mỹ đó cuỗm mất.

Vị khách đến Mai Viện vào lúc chiều muộn là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Mỗi bước chân của nàng đều khiến cho người ta chao đảo, tựa như đã lạc vào một rừng đào hồng thắm vậy. Sao đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, từ các chị Hoa Tiên đến nữ thần Kon Chư Răng rồi Thủy Cơ, Văn Thần, thế nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với nhan sắc của nàng.

Nàng đẹp quá, đẹp đến nỗi khiến người ta mê say. Khóe mắt đầu mày đều toát lên vẻ kiều mị, chỉ cần nhìn nàng một lần thì chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi nàng được nữa.


- Vương. - Nàng cất tiếng gọi. Giọng nói vẫn du dương như vậy, tựa như tiếng hót của chim họa mi.

Mai Lang Vương bấy giờ mới sực tỉnh. Chàng lập tức đứng lên, chậm bước đi đến gần nàng. Họ đứng đối diện nhau và cách nhau hai bước chân. Chàng nhìn nàng lặng lẽ còn nàng thì e ấp cúi người.

- Vương, lâu rồi em mới được gặp chàng. - Nàng không khỏi thổn thức.

- Đào Hoa... - Mai Lang Vương ngập ngừng, chàng không nghĩ nàng lại đến thăm chàng vào một buổi chiều muộn như thế này.

Lãm nghe đến đây thì bàng hoàng tỉnh giấc, chàng ta gõ quạt vào tay, lấy lại sự tự nhiên vốn có, đứng lên chào nàng - Phu nhân.

Khung thêu rơi xuống giường tre làm vang lên tiếng động khô khốc, mọi người đều cùng hướng mắt về phía em. Sao sững sờ, cả người run rẩy. Ánh mắt mà Đào Hoa dùng để nhìn em dần nhuốm trầm lặng.

- Sao, đó là hôn thê của Vương, em nên thi lễ với người. - Lãm xót xa trong lòng, dù vậy chàng vẫn phải nhắc nhở em.

Sao run lẩy bẩy rời khỏi giường tre và khom lưng xuống, chẳng biết động lực nào khiến em có thể thực hiện động tác cung kính nghiêm cẩn đến vậy.

- Em xin ra mắt phu nhân.

Đào Hoa che miệng cười, nụ cười mê hoặc và thục nhã - Ừm, không cần đa lễ đâu.

Mai Lang Vương im lặng quan sát khung cảnh đó.

Hoàng hôn phủ lên Mai Viện dần nhuốm màu đỏ thẫm.

Chuyện Đào Hoa Cơ đến Mai Viện nhanh chóng truyền đến tai các vị Hoa Tiên. Họ cùng đến gặp nàng, hai bên vui mừng hội ngộ. Đào Hoa thì từ lâu đã được lòng các vị Hoa Tiên rồi. Trước khi các nàng dạm ngõ nàng ấy cho Mai Lang Vương, các nàng đã rất xem trọng nàng ấy.

Đào Hoa vốn là hoa khôi của Hoa giới. Nàng ấy là đóa hoa đẹp nhất trong muôn ngàn hoa. Thuở nhỏ, Đào Hoa cũng là một nữ Hoa Tiên lao động chuyên cần và đạt được nhiều thành tích. Kĩ thuật ươm tơ dệt lụa và thêu thùa của nàng đứng đầu trong lứa Hoa Tiên hiện tại, ngay cả Ưu Liên cũng phải khen ngợi tài hoa của nàng.

Không chỉ vậy, cha mẹ nàng còn là thuộc hạ thân cận của nữ thần Ban Cơ. Lúc nữ thần còn sống cũng từng nói là muốn kết thông gia với họ. Vì câu nói trong quá khứ ấy và tài hoa của Đào Hoa hiện thời mà Tam vị Hoa Tiên mới dạm ngõ nàng về cho Mai Lang. Các vị Hoa Tiên luôn tin rằng Đào Hoa Cơ sẽ trở thành một người vợ hiền lương thục đức, hầu hạ Mai Lang chu đáo ân cần.

Để chào mừng Đào Hoa đến, các vị Hoa Tiên đích thân xuống bếp nấu một vài món ăn. Đào Hoa Cơ tỉ mỉ phụ giúp các nàng, khiến Ưu Liên và các vị Hoa Tiên còn lại rất hài lòng vừa ý. Sao thấy các chị làm việc, em cũng hăng hái giúp đỡ, các vị Hoa Tiên giao cho Sao việc thái rau củ. Em mang việc ra giường tre ngoài hiên làm còn Đào Hoa thì nấu nướng trong bếp, hai người không có cơ hội để tiếp xúc trực diện với nhau.

Đến chiều, bữa ăn thịnh soạn cũng hoàn tất. Mọi người bày bàn ở khu Hoa Tiên như thường lệ để tiện dọn món. Thần Tình và Lãm cũng được mời tham gia buổi tiệc đoàn viên này. Đợi đến khi Mai Lang Vương đến, mọi người mới bắt đầu chia nhau an tọa.

Lần tổ chức tiệc này không phải là chủ ý của Mai Lang Vương, dù vậy chàng cũng không phản đối. Chàng đến khu Hoa Tiên khi được tiểu đồng thông báo là mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Vì vậy chàng có mặt khá muộn.

Khi chàng đến, thức ăn đã dọn lên sẵn sàng, Thần Tình và Lãm ngồi cạnh nhau, đang phiếm chuyện rôm rả. Chàng đi đến ngồi bên cạnh Lãm, định dành chiếc ghế bên cạnh cho Sao, thế nhưng em bỗng bị các vị Hoa Tiên giữ tay lại và bắt ngồi bên cạnh Thần Tình. Mai Lang Vương nhìn Sao như muốn gọi em đến và ngồi bên chàng. Sao u uẩn nhìn lại chàng, em bỗng cụp mắt xuống, yên lặng ngồi nguyên đó.

Mai Lang Vương rất khó hiểu với hành động của em, cho đến khi chàng thấy tà áo hồng nhuận thướt tha đáp xuống ngay bên cạnh, chàng mới hiểu nguyên do. Chàng dời mắt qua, hé nhìn, Đào Hoa đã an tọa bên cạnh chàng rồi.

Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ tủm tỉm mỉm cười. Mai Lang và Đào Hoa thật là đẹp đôi. Các nàng cố tình an bài như vậy để thúc đẩy tình cảm giữa hai người.

- Em gắp thức ăn cho chàng nhé? - Đào Hoa tươi cười hỏi. Nụ cười của nàng thật say sưa, khi ở gần người mà nàng yêu, nàng càng trở nên thắm sắc hơn bao giờ hết, chỉ một nụ cười mà có thể khiến cho Lãm và Thần Tình ngất ngây.

- Không cần đâu, ta tự dùng được. - Mai Lang Vương từ chối, dẫu vậy, cách mà chàng đối đáp với nàng không hề lạnh nhạt như bao người khác, lời nói luôn ẩn chứa dịu dàng.

- Chàng không muốn em hầu hạ ư? - Đào Hoa thoáng buồn.

- ... - Mai Lang Vương trông sắc mặt ủ dột đó, chàng lại thấy không đành lòng, gật đầu nói - Vậy nàng giúp ta nhé.

Đào Hoa tức khắc ngẩng lên, cười tươi êm dịu. Nàng ân cần gắp thức ăn cho chàng, những món mà nàng gắp đều là những món mà chàng ưa thích. Mai Lang Vương cẩn thận dùng hết, không nói thêm gì. Đào Hoa không rời mắt khỏi chàng dù là một giây, nàng dõi theo chàng mê mãi.

- Nàng cũng ăn đi. - Mai Lang Vương gắp cho nàng một miếng củ sen, chàng vẫn nhớ rằng nàng thích ăn nó.

Đào Hoa hạnh phúc mãn nguyện, nàng gật đầu, thẹn thùng đón nhận sự quan tâm từ chàng.

- Vợ chồng hòa thuận thế này thật là tốt. - Ưu Liên hài lòng lên tiếng.

- Có vợ tương lai đẹp vậy mà cứ giấu suốt. - Thần Tình hờn trách Mai Lang Vương.

Đào Hoa nghe nàng khen, e thẹn che mặt lại. Thần Tình trông dáng điệu thục nữ ấy, nàng lại càng hứng thú hơn. Nói chung, Thần Tình thích mấy cô gái dễ thương, chỉ cần dễ thương hiền lành thì nàng tự nhiên sẽ có thiện cảm.

- Ngài thật có phúc. - Lãm cười bảo chàng - Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có được vợ xinh như vậy!

Lời ca cẩm của chàng ta khiến mọi người cười vang. Mai Lang Vương lại chẳng đáp lời ai cả, chàng một mực dùng hết thức ăn mà Đào Hoa gắp cho rồi gác đũa.

Riêng Sao, trong bữa ăn đó em không thể dùng thêm món gì. Em gắp một miếng măng xào, rề rà nhai miếng măng đó suốt buổi, nhai mãi không xong.

Lòng em lúc này đang nhói buốt từng cơn. Em bắt đầu hiểu được một số điều...

Em, chỉ là người bên lề thôi.