Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 17: Tin Đồn.



'Từ trong nhà chợt xuất hiện một bóng người. Người đó mặc yếm lụa màu đỏ, ngoài khoác áo tứ thân màu hồng nhạt. Váy hồng buông rũ, dây lưng quấn quanh eo được nhuộm bởi hai màu một trắng một hồng. Chân váy mềm mại thướt tha thêu một biển hoa đào rực rỡ.'

-o-

Nhã Lang vận động một phong trào viết tiểu thuyết và thơ ca ở Văn phủ, tác phẩm sau khi vượt qua các vòng thẩm định sẽ được xuất bản đi khắp nơi, tiếp cận được với độc giả khắp mọi miền Thần giới.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chấn hưng văn học mà chàng ta đề ra. Cuộc vận động ban đầu sẽ diễn ra trong phạm vi Văn phủ trước rồi dần mở rộng ra bên ngoài. Mục đích của Nhã Lang là muốn kích thích sự sáng tác của các tác giả. Chàng muốn xây dựng một lực lượng tác giả vừa tài năng vừa có tâm đức, viết ra những áng văn chương đẹp đẽ lay động, chinh phục được trái tim của độc giả trong nước.

Cuộc vận động đó khiến các Văn tiên rất háo hức, họ thi nhau viết truyện làm thơ. Các tác phẩm được đánh giá khách quan, công tâm, không phụ thuộc vào tên tuổi hay thân phận. Chỉ cần đáp ứng được các tiêu chí mà Văn phủ đưa ra thì đều được thông qua và xuất bản. Nhã Lang tin rằng, sự khuyến khích này sẽ ươm mầm cho những tác giả trẻ phát triển.

Trong các tác phẩm nổi lên từ cuộc vận động ấy, có một số tác phẩm đã thật sự gây được tiếng vang. Những tác phẩm đó trùng hợp thay lại đều có nhắc đến mối tình giữa một vị Vương và một tiểu tiên đồng. Chuyện tình của họ trong những tác phẩm ấy khi thì ngọt ngào đắm say khiến người ta ngơ ngẩn, khi thì lại bi đát não nề đến mức khiến người ta phải rơi lệ xót xa. Dù là tiểu thuyết hay là thơ thì hình bóng họ đều thấp thoáng hiện diện, khiến cho độc giả và cả giới văn chương không khỏi nghi vấn.

Hàng loạt thư từ được gửi đến văn phủ để hỏi về hình tượng ngoài đời của đôi tình nhân kia. Văn Thần cười mỉm gian xảo, không hồi âm lại những lá thư đó mà trực tiếp giải đáp thắc mắc trên tập san của Văn phủ. Trong bài viết, nàng kể về cuộc gặp gỡ với vị Vương ở Tây Nam và tiểu đồng của ngài. Chính mối tình của họ đã tạo cảm hứng cho các Văn Tiên trong phủ sáng tác.


Lời giải đáp của Văn Thần khiến cho Thần giới thêm một phen hoài nghi. Theo như hiểu biết của họ thì ở Tây Nam chỉ có một vị Vương duy nhất. Ngài ấy là một người luôn sống nghiêm khắc và chỉ biết tĩnh tu, không quan tâm đến chuyện phong nguyệt. Hơn nữa, viện của ngài ấy chỉ tuyển tiểu đồng nam, không tuyển tiểu đồng nữ, thế nên chuyện mà ngài ấy yêu một tiểu đồng vốn đã hoang đường, càng trở nên hoang đường hơn.

Độc giả lại ào ạt gửi thư về Văn phủ tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của Văn Thần. Nàng chỉ cười khôi hài, không lên tiếng nữa. Thôi thì cứ để họ nghi vấn vậy, nàng đã nói hết sự thật rồi.

Sự im lặng của Văn Thần càng khiến dư luận thêm đồn đoán, những tập san của các cơ quan khác và cả những tập san tư nhân cũng bắt đầu lan truyền chuyện này. Cặp tình nhân trong các tác phẩm kia và Mai Lang Vương bị đem ra đào xới mổ xẻ khắp nơi. Người thì phản bác, người thì đưa ra thuyết âm mưu, sau cùng mọi chuyện đều bị bao phủ trong một màn sương mờ.

Riêng cuộc vận động của Nhã Lang thì đã thành công tốt đẹp.

' - Khi nào giải quyết xong công vụ, ta sẽ cùng em ngao du trên chiếc Mông đồng thuyền này.

Ngài hướng về biển mây phía xa, dáng vẻ nghiêm trang mất hẳn, còn lại đó chỉ là nụ cười dịu dàng.

- Thật ư? Em muốn cùng ngài đi đến tận cùng phía Nam, ở đó có một hòn đảo xinh đẹp tên là Phú Quốc, em muốn đến đó một lần.

- Thế à? Được thôi, em muốn đi đến nơi nào cũng được cả, ta sẽ đưa em đi.

- Vương, em hạnh phúc lắm.

Hai người họ ôm chầm lấy nhau, cùng ngắm mây trời xa xăm.'

Trang truyện bỗng bị lật thật nhanh, tua đến một đoạn khác.

' - Sơn Ca, đừng lo! Ta sẽ cứu em!

Ngài ôm em trong lòng, vạt áo thêu hoa thấm đẫm máu. Người mà ngài yêu nhất không ngần ngại lao vào mũi kiếm chỉ vì bảo vệ ngài. Em là ánh sáng của đời ngài, nếu mất em thì ngài thiết gì đến thế gian này nữa?

- Vương... Em... Rất vui...

Em cố gắng nở nụ cười thật đẹp, mong ước rằng sẽ in vào lòng ngài dáng hình xinh đẹp nhất.

- Sơn Ca!

Ngài thét lên, linh hồn như bị đập vỡ. Ngài đã trút toàn bộ sức mạnh để cứu em nhưng tại sao vẫn không thể mang em trở về?

- Sơn Ca!


Tiếng gào thét đau đớn đó vang dội khắp đất trời, nỗi đau ngút ngàn của người đứng đầu Hoa giới khiến cho hoa cỏ trong trời đất đồng loạt héo úa.

Em không còn ở bên ngài nữa, ngài cũng không còn tâm trạng để duy trì muôn hoa nữa.'

Quyển truyện được khép lại đầy day dứt.

- Ôi... Thật là một chuyện tình bi ai. - Thủy Tiên than thở.

- Rốt cuộc thì Hoa Vương không thể bảo vệ được Sơn Ca của ngài. - Ngọc Lan xót xa.

Thủy Tiên và Ngọc Lan lại tiếp tục sôi nổi tán gẫu với nhau, những chuyện mà họ bàn tán lại xoay quanh Hoa Vương và Sơn Ca.

- À, Hoa Vương và Sơn Ca trong 'Sơn Ca truyền kỳ' cùng với Đào Vương và Mỹ Tiên trong 'Đào Vương kì truyện' có nhiều nét giống nhau đấy nhỉ? - Thủy Tiên nhận xét.

- Đúng rồi, họ đều được sáng tác dựa trên cùng một hình tượng mà. - Ngọc Lan am hiểu giải thích - Không chỉ vậy, có một số tiểu thuyết được viết gần đây cũng lấy cảm hứng từ đó, trong thơ cũng có. Chi tiết 'Mông đồng thuyền' cứ xuất hiện đi xuất hiện lại suốt thôi.

- Thế hình tượng gốc là ai? - Thủy Tiên hứng thú.

Ngọc Lan nhìn qua nhìn lại, sau khi đảm bảo không có ai quanh đó mới thì thầm vào tai Thủy Tiên. Mắt Thủy Tiên trợn lên, không thể tin được. Nàng ôm bụng cười sặc sụa, xua tay - Ôi trời! Mấy tác giả này đúng là hư cấu quá mức rồi!

- Thì đó. Truyện chỉ để đọc giải trí thôi. - Ngọc Lan nhún vai rồi xách quyển truyện đứng lên, khệ nệ bê thúng nước. Thủy Tiên đi bên cạnh nàng, hai nàng cùng mang nước về nhà.

Họ đi qua cổng thông hành của Hoa giới và tiến sâu vào trong làng. Để vào được Hoa giới, người ngoài phải đi qua cổng thông hành ấy. Nó là cánh cổng nối liền Hoa giới và Khau Pạ.

Khau Pạ là ngọn núi cao nhất của vùng Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái, quanh năm ẩn trong mây mù. Khau Pạ là tiếng của dân tộc Thái, dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là 'Sừng trời'. Cổng thông hành dẫn đến Hoa giới nằm trên đỉnh Khau Pạ.

- Anh Nhuận! - Thủy Tiên đang đi thì chợt thấy một đoàn quân nghiêm trang lướt qua. Người đi đầu đoàn quân ấy là Lý Nhuận. Chàng ta vẫn nghiêm trang và tuấn lãnh như vậy. Ở Hoa giới này Nhuận rất được hâm mộ.

Chàng đứng lại để chờ xem các nàng nói gì, tưởng rằng các nàng định nhờ chàng giúp đỡ.

- Tặng cho anh này! - Thủy Tiên đi đến và dúi vào tay chàng một chiếc khăn mùi xoa, nàng cười thẹn thùng - Em tự tay dệt đó, anh hãy cố gắng lên nhé!

Nhuận cảm kích nhận khăn của nàng rồi tiếp tục dẫn đoàn quân đi qua. Họ đang luyện tập hành quân, Hoa giới là căn cứ quân sự của Lạc Việt.

Thủy Tiên và Ngọc Lan tiếp tục đi vào làng. Làng của họ chia thành hai khu vực, một khu dành cho Hoa Tiên nam, một khu dành cho Hoa Tiên nữ. Khu của Hoa Tiên nam cách xa khu của Hoa Tiên nữ. Hai nhóm Hoa Tiên ấy chỉ được gặp nhau thoáng qua ở cổng làng hoặc cổng thông hành, ngoài ra, chỉ vào dịp lễ hội đặc biệt thì mới được tiếp xúc.

Khi Hoa Tiên kết hôn, họ sẽ chuyển đến khu vực khác sinh sống, người ta vẫn gọi đó là nơi của những người trưởng thành. Những đôi vợ chồng mới cưới sẽ vung đắp gia đình và cùng lao động, sinh con đẻ cái ở đó. Khi con cái của họ đủ tuổi, họ phải gửi con vào khu nam hoặc khu nữ để bọn trẻ tiếp nhận sự dạy dỗ.

Nhà sàn tập thể dành cho những đứa trẻ mồ côi thì lại nằm ở khu vực khác nữa. Những đứa trẻ đó khi đủ tuổi cũng sẽ được phân loại và xếp vào khu nam hoặc khu nữ. Trụ sở quản lí của vùng đặt ở phía đông, xung quanh trụ sở quản lí là nhà của các vị trưởng bối và Hoa Thần.

Thủy Tiên và Ngọc Lan tách ra và trở về nhà của mình ở khu nữ. Sau khi đổ đầy nước vào vại, Thủy Tiên lại đi ra cổng làng, nàng đi thẳng đến phía đông và bước vào khu vực của các trưởng bối.

Đó là một khu vực tĩnh lặng, bao gồm những ngôi nhà sàn có sân rộng và hàng rào bao quanh nằm liền nhau san sát. Nhà của các vị trưởng bối dù rộng lớn nhưng luôn vắng chủ. Tam vị trưởng bối và cả Hoa Thần đều không ở đây. Các vị trưởng bối khác thì luôn bận rộn với công việc ở các khu kia, họ thường xuyên vắng nhà.

Thủy Tiên đi đến căn nhà ở cuối đường. Đó là ngôi nhà có sân nhỏ nhất và khiêm tốn nhất. Giống như bao ngôi nhà sàn khác, sân của ngôi nhà này không được lát gạch mà chỉ là sân đất. Mảnh vườn trước sân trồng đầy mai. Bên phần sân ở phía tay phải đặc biệt bố trí mười chậu mai liên tiếp. Những cây mai ở đó rất đều nhau. Dáng vẻ thanh tao tuyệt mĩ lại nở hoa vàng rực rỡ. Khi nàng bước vào sân, hoa mai lại ưu nhã rụng cánh, khiến nàng có cảm giác không gian thời gian như đã dừng hẳn lại.

- Chị Đào Hoa. - Thủy Tiên lên tiếng gọi.

Từ trong nhà chợt xuất hiện một bóng người. Người đó mặc yếm lụa màu đỏ, ngoài khoác áo tứ thân màu hồng nhạt. Váy hồng buông rũ, dây lưng quấn quanh eo được nhuộm bởi hai màu một trắng một hồng. Chân váy mềm mại thướt tha thêu một biển hoa đào rực rỡ.

- Chuyện gì? - Giọng nói của nàng mềm mại và trong trẻo, vẳng vào tai thánh thót như tiếng chim ngân.

- Hôm nay chị lại đến đây ạ? - Thủy Tiên bước vào nhà và nhìn quanh, trong nhà mọi thứ luôn được xếp đặt rất ngăn nắp. Đây là căn nhà mà Hoa Thần từng sử dụng. Kể từ lúc ngài chuyển đi đến giờ, Đào Hoa vẫn luôn dành thời gian đến đây dọn dẹp và quét tước thay ngài.

- Xong việc rồi à?

Đào Hoa ngồi xuống khung dệt đặt bên cửa sổ, tiếp tục công việc dệt vải. Khung dệt này là do nàng tự ý chuyển đến. Lúc trước, căn nhà này không có nhiều vật dụng như vậy. Nó chỉ có mỗi bếp lửa, tủ quần áo, chiếu chăn và một bộ bàn ghế bằng tre. Sau khi người đó bỏ đi, nàng đã mang theo những vật dụng mới đến. Đó đều là những vật dụng mà con gái cần như bàn trang đểm, khung cửi và các dụng cụ để ươm tơ.

- Vâng. - Thủy Tiên ngồi xuống trước bậc cửa, dõi mắt nhìn ra sân. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất tinh xảo, kể cả lan can bao quanh hay cầu thang dẫn lên nhà đều được đẽo gọt trang trí kì công.

Nàng lại lật lật quyển tiểu thuyết mà Ngọc Lan mới cho mượn ra xem chăm chú. Đó là quyển 'Sơn Ca truyền kỳ' ban nãy.

Tiếng dệt vải trong nhà vang lên đều đặn khiến tâm trạng nàng lặng dần xuống, chỉ nửa canh giờ sau, nàng đã đọc xong quyển truyện rồi. Thủy Tiên đặt nó lên sàn, cười gượng gạo tâm sự - Mấy quyển truyện này đọc đi đọc lại chỉ có một nội dung, thật chán quá, đã vậy còn hư cấu nữa! Hoa Thần của chúng ta sao có thể là cái gã Hoa Vương sến sẩm ướt át kia được chứ?

Con thoi trong tay Đào Hoa dừng lại một chút, nàng chợt hỏi - Hoa Thần?

Thủy Tiên vỗ lên quyển truyện rồi kể cho nàng nghe những gì mà Ngọc Lan nói - Dạo này mấy Văn tiên ở Văn Phủ sáng tác ra rất nhiều tiểu thuyết mới. Những quyển truyện mà họ viết cứ xoay quanh một đôi tình nhân đũa lệch là Vương và tiểu tiên đồng. Chị xem này, sến sẩm hết sức. Nghe nói họ lấy cảm hứng từ Hoa Thần của chúng ta đấy! Họ còn bảo rằng vì chứng kiến tình yêu giữa Hoa Thần và tiểu đồng của ngài mà họ mới có cảm hứng sáng tác ra chúng.

Nàng đỡ trán, thở than - Cho dù họ muốn đánh bóng tên tuổi thì cũng đâu cần phải kéo Hoa Thần vào chuyện này chứ? Hoa Thần của chúng ta thanh cao thoát tục, một lòng tĩnh tu chốn Tây Nam, họ lại cứ kéo ngài vào thị phi đàm tiếu.

Đào Hoa không nói gì trước lời than vãn của Thủy Tiên, nàng chỉ chậm rãi khép khung cửi lại, an bài con thoi cẩn thận rồi lướt xuống cầu thang và rời đi. Thủy Tiên ngạc nhiên dõi mắt theo nàng. Bóng dáng yểu điệu tha thướt ấy biến mất rất nhanh.