Mai Nở Dưới Sao

Chương 167: Gặp Lại Đào Hoa Và Phong Đông.



Khi ý thức trở về, em thấy mình nằm trong vòng tay chàng. Hai người nằm bên nhau hệt như lúc ở hang đá, em gối lên tay chàng còn chàng thì vùi vào tóc em, mơ màng ngủ. Vắt qua người cả hai là tấm chăn uyên ương, quanh chỗ nằm vương vãi trang phục. Sao đỏ mặt bừng bừng, hơi thở thư thái và say sưa truyền xuống từ đỉnh đầu kia khiến em vô cùng xấu hổ.

- Sao… - Trong giấc ngủ, chàng kéo em vào lòng và hôn lên tóc em thật cưng chiều, cười khẽ - Ta yêu em.

Sao nằm im trong vòng tay chàng, không dám cựa quậy vì sợ sẽ đánh thức chàng dậy. Em nằm đó và suy nghĩ một chút, cảm nhận những biến đổi trong cơ thể. Nơi sâu thẳm nhất đang truyền đến một cơn tê buốt. Sao nhăn mày, đau quá, đau đến nỗi em chẳng muốn di chuyển hay động đậy gì…


Nắng đang xuyên qua song cửa sổ và tràn vào phòng. Nắng phủ lên mái tóc đen dài của cả hai, thắp sáng khuôn mặt tuấn mĩ ngủ say. Sao rón rén kéo chăn lên một chút và che lấy nửa khuôn mặt. Chuyện đêm qua lại trở về… Em chỉ muốn đào lỗ rồi trốn xuống đó thôi.

Khi em di chuyển chăn, nó đã vô tình kéo lê qua người chàng và khiến chàng tỉnh giấc. Sao lúng túng vô cùng khi trông thấy đôi mắt nâu ấy mở ra. Em kéo chăn lên hẳn, vượt qua đầu, trùm kín người lại. Mai Lang Vương vô cùng buồn cười trước hành động ngốc nghếch của em.

- Ngại gì hửm? - Chàng khảm em vào lòng và kéo chăn xuống, nhìn em da diết.

Sao không trả lời, tay vẫn cứ kéo chăn lên nhưng nó đã bị chàng giữ rồi. Mai Lang Vương xoay người em lại và muốn em vùi vào lòng chàng. Sao im lặng trốn vào đấy, chàng hôn trán em nồng nàn và không nói gì thêm. Như thể đang tận hưởng những dịu êm ngọt ngào còn lưu lại của đêm tân hôn hôm qua.

Hai người âu yếm bên nhau một lúc thì Mai Lang Vương phải rời khỏi giường. Chàng lại phải đi làm. Chàng ngồi dậy và tự mặc trang phục cho mình sau đó giúp em mặc lại phục trang. Khi chàng đang cài khuy cho em, Sao chợt đỏ mặt nói với chàng - Hôm nay em không rời giường đâu.

Mai Lang Vương sững ra một lúc rồi chợt hiểu. Chàng xót xa xoa đầu em, hôn lên đôi môi bé nhỏ và bảo - Ta xin lỗi. Đêm qua ta hơi quá… Là tân hôn thì không nên như vậy…


- Không sao ạ. - Sao mỉm cười lắc đầu - Em nằm nghỉ một thời gian thì khỏi thôi, có điều… Ngài nấu ăn nhé?

Mai Lang Vương vẫn còn rất xót, chàng gật đầu và ôm em thêm một lúc.

Vì Sao phải nằm một chỗ nên chàng không thể đi làm ngay. Mai Lang Vương gọi Sử Quân đến và dặn dò chàng ta điều gì đó. Xong việc, chàng trở vào nhà và nấu một nồi cháo. Sao đang nằm thiêm thiếp bên giường thì chợt nghe tiếng chàng gọi, em mở mắt ra, Mai Lang Vương đã mang cháo đến rồi.

Chàng tựa em lên vai và cẩn thận đút cháo cho em. Sao ngoan ngoãn há miệng mỗi khi thìa cháo đến gần. Mai Lang Vương ngắm em mãi, ánh mắt vẫn còn rất thương xót. Sau khi cho em ăn uống đàng hoàng chàng lại đặt em xuống giường và bảo em hãy ngủ ngoan.

Mai Lang Vương đi làm trong lúc Sao ngủ. Suốt mấy ngày trời, em nằm yên trên giường và chàng vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc em. Đêm xuống, chàng ôm em vào lòng và yên bình say ngủ. Vì em bị đau như vậy nên chàng không dám xằng bậy lả lơi gì nữa.

Đến ngày thứ tư thì em không còn thấy đau nữa, Sao có thể quay trở về với công việc. Dù vậy, Mai Lang Vương vẫn không động vào em thêm lần nào, chàng muốn chờ cho em khỏe hẳn. Các vị Hoa Tiên đến thăm em và cùng em trò chuyện đôi chút trong khi chàng vắng nhà. Ba người cười cười nói nói hồi lâu thì Mai Lang Vương trở về. Các vị Hoa Tiên cùng chàng bàn luận một số vấn đề rồi không nán lại nữa.

Mai Lang Vương đi đến cầu thang dẫn lên nhà và thả người ngồi xuống. Sao đang nhặt rau cạnh đó. Chàng nhón lấy một vài sợi rau và nhặt giúp em. Sao kéo rổ rau ra xa tay chàng, Mai Lang Vương vẫn kiên trì với lấy. Hai vợ chồng ngồi đó đùa đùa giỡn giỡn với nhau mãi. Khuôn mặt tuấn mĩ bừng nở nụ cười. Sao dù giả đò chống trả chàng nhưng em cũng rất an hòa. Chàng vui thì em hiển nhiên cũng rất vui.

Giữa lúc đang vui vầy bên nhau thì chàng bỗng khựng lại. Đôi mắt nâu lướt qua góc khuất bên hông nhà, ánh mắt sắc lạnh. Chàng điều chỉnh tư thế, sẵn sàng che chắn cho em. Sao căng thẳng hẳn đi, em không biết là chuyện gì lại sắp ập đến.

Bị đôi mắt nâu lạnh lẽo chiếu phải, những kẻ ẩn nấp bên hông nhà không còn yên lặng nữa. Họ quyết định lộ diện, dù gì chàng cũng phát hiện ra họ rồi. Khi những kẻ đó bước ra sân, Mai Lang Vương và Sao có chút sửng sốt. Người ghé thăm chàng và em lại là Đào Hoa và Phong Đông.

- Vương… - Đào Hoa run rẩy cất gọi, đôi mắt huyền rưng rưng lệ.

Phong Đông đi bên cạnh nàng trầm mặc không nói, chỉ có tay là âm thầm đặt lên đôi vai mảnh khảnh, siết nhẹ.

Mai Lang Vương bấy giờ đã cơ bản hiểu được sự tình, chàng mời họ vào nhà nói chuyện. Sao chuẩn bị trà và bốn người quây quần bên bếp lửa.