Mắc Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 57: Anh không là gì trong mắt tôi



Lâm Ngạo bước đến nắm lấy cổ áo của Minh Bảo ánh mắt hai người chạm nhau như nãy lửa.

"Cậu đang giả vờ có đúng không?"

Minh Bảo vẫn luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống.

"Cậu bình tĩnh lại có được không chúng ta nói chuyện tử tế đi."

Lâm Ngạo đang rất tử tế với anh nếu là người khác thì đã bị hắn dùng bạo lực rồi, Vĩnh Hạ nghe có tiếng ồn ào ở bên dưới, cô cũng chẳng có thối quen ngủ nướng nên đã tỉnh giấc Vĩnh Hạ bước xuống giường lấy một chiếc áo khoác bên ngoài rồi mở cửa đi ra bên ngoài, cô vừa định bước xuống dưới lầu thì đã ngừng lại, ánh mắt cô di chuyển nhìn về phía người đàn ông đứng phía dưới, Lâm Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía của Vĩnh Hạ, mái tóc ngắn của cô là thứ mà hắn chú ý nhất, Vĩnh Hạ không biết trường hợp này là nhưng thế nào, có lẽ hắn sẽ không buông tha cho cô nhưng cô vẫn rất bình thản.

"Anh về khi nào vậy?"

Vĩnh Hạ vừa nói vừa bước xuống dưới, Lâm Ngạo buông cổ áo của Minh Bảo ra đi về phía của Vĩnh Hạ kéo mạnh tay cô, giọng nói vô cùng tức giận.

"Theo tôi về."

Vĩnh Hạ bị bóp mạnh đến nỗi cổ tay đau rát, cô giật cánh tay của mình lại.

"Anh đang làm tôi đau đấy."

Lâm Ngạo vẫn không buông cô ra nhất quyết kéo Vĩnh Hạ đi, đột nhiên Minh Bảo cũng đi đến kéo tay của Vĩnh Hạ lại.

"Cô ấy không muốn quay về đó đâu."

Lâm Ngạo chao mày lại ánh mắt như toé ra tia lửa.

"Cậu dừng lại được rồi đấy, đừng xen vào chuyện của tôi."

Minh Bảo vẫn nhất quyết không chịu buông tay Vĩnh Hạ, cô bị mắc kẹt ở giữ hai người đàn ông, Vĩnh Hạ sợ Lâm Ngạo sẽ tác động lên Minh Bảo nên đã khuyên anh.

"Tôi không sao đâu anh đừng lo lắng."

Minh Bảo nhìn ánh mắt của Vĩnh Hạ rất khẩn thiết vẫn không nỡ buông tay, cô tự giật tay ra khỏi tay của Minh Bảo.

Lâm Ngạo kéo Vĩnh Hạ đi ra xe nhét cô vào bên trong, Vĩnh Hạ ngoan ngoãn đến lạ thường vì cô biết nếu như kháng cự cũng vô ý, hắn đọc đoán tàn nhẫn trong những lúc Lâm Ngạo đang tức giận không nên kháng cự.

Chiếc xe lao nhanh ra bên ngoài, Lâm Ngạo lái xe với tốc độ như tia chớp, Vĩnh Hạ không chịu được cô sợ hãi bấu chặt tay vào thành ghế nói lớn.

"Anh điên rồi sao."

Lâm Ngạo không nói gì hắn càng đạp ga lái nhanh hơn nữa, Vĩnh Hưng khinh hồn bạc vía cô quay sang đánh vào cánh tay của Lâm Ngạo.

"Giảm tốc độ đi.

Viết thương trên cánh tay vừa bị Vĩnh Hạ đáng khiến cho Lâm Ngạo phải nhăn mặt, hắn càng điên cuồng hơn nữa, nếu cứ như thế thì cả hai sẽ đi qua cửa địa ngục mất, đột nhiên Lâm Ngạo thắng gấp lại tấp vào lề đường nơi đây là đường cao tốc không có một bóng người ngoài những chiếc xe đang lao nhanh.

Hắn điên cuồng kéo Vĩnh Hạ qua chỗ ghế lái của mình cô quỳ hai chân trên ghế kẹp lấy cơ thể của Lâm Ngạo, hắn ấn Vĩnh Hạ nằm ngửa xuống vô lăng hung hăng nói.

"Tại sao lại ở nhà Minh Bảo tôi chỉ đi vào ngày mà cô đã đi tìm đàn ông khác rồi sao."

Vĩnh Hạ liếc nhìn Lâm Ngạo cô cũng không muốn nhúng nhường.

"Đúng đấy là tôi thiếu hơi đàn ông tôi phải đi tìm người thoả mãn mình.

Lâm Ngạo tức giận đưa tay bóp lấy cổ của Vĩnh Hạ nghiến răng nói.

"Cô được lắm, hôm nay tôi không chơi chết cô tôi không phải là Lâm Ngạo nữa.

Hắn hung hăng xé rách quần áo của Vĩnh Hạ, cô cũng chẳng chịu để yên cho Lâm Ngạo hành hạ mình, Vĩnh Hạ vùng vẫy quơ tay loạn xạ, cô bóp mạnh vào cánh tay đang bị thương của Lâm Ngạo đến nỗi máu rỉ ra ngoài, bàn tay của Vĩnh Hạ dính đầy máu đỏ, cô hoảng hốt hét lên.

"Máu."

Lâm Ngạo nhăn mặt đau đớn nói.

"Cô ác lắm."

Vĩnh Hạ sợ hãi ngồi thẳng người dậy nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Lâm Ngạo.

"Anh đang bị thương sao."

Cô vén tay áo của Lâm Ngạo ra vì nó đang che đi phần vết thương của Lâm Ngạo, hắn không hiểu được hành động của Vĩnh Hạ nhưng vẫn để cô làm.

"Đến bệnh viện đi."

Lâm Ngạo không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự khao khát nhớ nhung, bàn tay của Lâm Ngạo luồng qua sau gáy của Vĩnh Hạ kéo lại gần sát điên cuồng ngấu nghiến trên đôi môi mềm mại đã nhiều ngày không gặp, Vĩnh Hạ bực tức đánh vào vết thương của Lâm Ngạo, hắn cảm thấy đau mới buông cô ra.

"Đang bị thương còn nghĩ đến chuyện đó tránh ra."

Nói rồi Vĩnh Hạ ngồi lại vị trí của mình, ánh mắt của Lâm Ngạo trầm lại.

"Tại sao lại đến nhà Minh Bảo?"

Vĩnh Hạ liếc nhìn hắn ánh mắt đầy sự bất lực.

"Bây giờ tôi nói anh có tin tôi không, nếu muốn biết sự thật thì quay về ngự cảnh tôi sẽ cho anh biết kết quả còn bây giờ đi xử lý vết thương đi."

Lâm Ngạo nhếch mép nói.

"Cô đang lo lắng cho tôi sao."

Vĩnh Hạ lắc đầu cười nói.

"Đừng tưởng bở anh không là gì trong lòng tôi cả."