Mạc Tích Thì

Chương 7



Ta không khác gì lang thôn hổ yết ăn uống kịch liệt, đã thế lại còn bảo người làm mang món tráng miệng tới nữa, no nê rồi ta quyết định đi tản bộ cho tiêu hóa.Thời điểm lúc trước bị  Hãn Thụy ôm đến nên chưa kịp ngắm nghía mọi thứ, nơi này thật đúng là to không thể tả được. Nhìn xem đồ cổ này, bích hoạ kia, bằng nhiều năm nghiên cứu cùng với vốn kinh nghiệm kha khá của mình, vừa thấy liền biết không chỗ nào không phải là cực phẩm cả. Bán đi nhất định thu về con số trăng sao trên trời. Đang lúc ta yêu thích,không nỡ buông tay mà vuốt ve một bình hoa cổ, nghĩ biện pháp muốn một lúc nào đó sẽ mang nó ra bên ngoài thì một thanh âm mang theo ý cười, đánh gãy ý tưởng xấu xa trong đầu ta,“Anh rất thích cái này sao?”

-“Hửm?” Ta quay đầu lại, thấy soái ca đẹp zai trong thiên hạ mang theo ý cười ấm áp,  đi về phía ta.“Lăng Tước.” Ta cao hứng lên tiếng tiếp đón. Không biết vì sao, người này cho ta cảm giác vô cùng  ấm áp. Thoải mái lắm.

-“Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? ” Cậu ấy cúi đầu hỏi ta. Khụ khụ, chờ đã, ta phải thanh minh một chút, ta cũng không hề thấp đâu ~. Ở Trung Quốc, 1m78 như  ta là thuộc loại tiêu chuẩn dáng người thon dài. Đương nhiên không thể cùng với người ngoại quốc so đo rồi. Nhưng mà, hai hũ vàng Lợi Dịch cùng Hãn Thụy kia, cũng giống như vị này đều thuộc loại cao không chịu được.Ta không chấp, ta coi như  điều đó càng chứng tỏ rằng bọn họ đúng là dị chủng!

-“Ngon lắm!” Ta chỉa chỉa, đưa tay  xoa xoa cái bụng mập của mình,“Nếu không, bụng cũng sẽ không to như thế này. Hắc hắc!”

-“Anh thích là tốt rồi.” Cậu ta ôn nhu nói.“Anh thích cái này sao?” Cậu ta chỉ vào cái bình hoa đang bị ta sờ lần.

-“A!” Thế này mới chú ý rằng tay của mình vẫn đang liên tục chạm lấy cái bình hoa cổ kia.“Thích lắm!” Ta gật gật đầu, đối với loại chuyện này, ta  không thèm che giấu. Cũng không cần phải che giấu, bổn thiếu gia nổi danh trên cuộc đời này thế cơ mà, ý nghĩa nhân sinh quan cuộc đời  của ta mọi người đều biết tỏng hết rồi còn gì.

-“Anh thích thế thì tôi tặng cho anh đấy.” Cậu ta vô tư nói.

–“Thật sao?” Ta hoài nghi, liên tục hỏi lại. Cảm thấy hai tay của chính mình không chịu khống chế, càng lúc càng gắt gao cầm chặt bình hoa cổ này.

-“Đương nhiên, Tôi không nói chơi bao giờ.  Đây là nhà của tôi. Đồ đạc đều là của tôi  , tôi tặng cho ai mà chả được.” Lăng Tước mỉm cười giải thích.

Hóa ra nơi này là nhà của cậu ta! Nhìn xem cách bố trí trong nhà này đi,  ti hí mắt cũng biết là  có nhiều tiền, chắc hẳn cậu ta cũng không thiếu những cái bình như  thế này đâu nhỉ?  Hơn nữa nhân gia đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí, khách khí  quá ngược lại chỉ thấy mình bị ngu thôi. Ha ha!“ Thật sự cám ơn cậu nhé.” Ta vội vàng túm lấy bình hoa, gắt gao đem ôm vào trong ngực. Ta cũng không phải hoài nghi danh dự  của Lăng Tước, sợ cậu ta đổi ý hay gì gì đó, mà là xuất phát từ bản năng của ta thôi. Chư vị  muốn lý giải điều này, ta cũng không có biện pháp đâu ~~

-“Ha ha, muốn  cùng uống với tôi ly trà hay không?”

-“Đương nhiên là được!” Cậu ấy thân thiết mời, thật sự làm cho người ta không thể  cự  tuyệt, huống chi căn bản mà nói, sao ta phải cự  tuyệt chứ? Được ăn được uống, lại còn được gói mang về, chuyện tốt như vậy, chắc hẳn mọi người sẽ  không cự  tuyệt chứ?

-“Cái bình đó, có phải rất nặng hay không?” Nhìn bình hoa bị ta ôm chặt ở trước ngực, cậu ta quan tâm hỏi han.“Tôi gọi người giúp anh cất đi, khi anh đi lại  đưa cho anh. Được không?”

Ừm…… Tuy rằng ta rất thích ôm khư khư như vậy. Nhưng ngẫm lại nếu cứ ôm suốt, vạn nhất va đụng vào cái gì đó, làm hỏng thì thật sự không có lời. Thế nên ta vui vẻ đáp ứng cậu ấy.

Ngồi ở ban công rộng mở, nhìn xuống không sót cảnh sắc nào trong hoa viên duyên dáng. Thảnh thơi uống trà hoa hoàng gia, lại được ăn bánh ngọt nhẵn mịn chocolate, gió nhẹ  ấm áp phe phẩy hai má. Hê hê, việc này có thể coi là sự  hưởng thụ lớn lao của đời người~. Không có tiền ngươi có thể hưởng thụ  được như thế này chắc?  lại một lần nữa ta càng thêm nghiệm ra rằng tiền tài là thứ vô cùng có sức quyến rũ ~

-“Đúng rồi, Thụy đi đâu nhỉ?” Ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, lại uống thêm một chút trà hoa. Thỏa mãn thở ra một hơi, ta thuận miệng hỏi.

-“Sao? Nhớ anh ta rồi à?” Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy biểu tình trêu tức.

-“Làm sao có thể! Trước mặt còn có một người đẹp mắt như thế này, tôi làm gì phải tìm kiếm xa xôi ở đâu?” Ta ra vẻ  lỗ mãng  liếc mắt đưa tình nhìn cậu ta.

-“Ha ha, cám ơn sự ca ngợi của anh.” Lăng Tước cũng đáp trả ta bằng một cái liếc mắt tình tứ, sau đó chậm rãi nói,“Thật ra tôi cũng không biết anh ta đang ở nơi nào cả. Buổi sáng hôm nay, anh ta đột nhiên bị kích động chạy tới hỏi mượn tôi vài người, nói muốn đi cứu bảo bối của anh ta. Sau đó thì đem anh đến đây, dặn dò tôi bảo vệ  anh thật cẩn thận, rồi vội vàng đi mất.”

-“Tôi làm sao mà cần phải bảo vệ?” Ta cũng có chút xấu tính tham tiền thật đấy nhưng luôn luôn an phận thủ thường mà, chưa từng cùng người khác gây thù chuốc oán.

-“Chắc là sợ anh bị người khác cướp đi.” Cậu ta ý vị thâm trường, trừng mắt nói,“Anh cứ an tâm thoải mái ở  nơi này nghỉ ngơi đi, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai dám đến nơi này của tôi để cướp người đâu. Tuy nhiên nếu chính anh muốn đi thì tôi sẽ  không ngăn cản anh.”

Chê cười rồi! Hiện tại cho dù có kiệu lớn tám người đến nâng ta đi, ta cũng không đi! Vừa được ăn, được nói  lại, được gói mang về, còn có thể trốn tránh cha già gian ác đuổi bắt.Cơ hội sổ lồng tốt như thế này, ngu gì ta bỏ lỡ. Nhưng mà, khẩu khí khi nói chuyện của cậu ta không phải hoành tráng dạng thường, khiến ta  không khỏi nổi tính tò mò hỏi:“Cậu làm nghề  gì đấy?”

-“Tôi?” Dừng một chút,câu ta đưa mắt trừng tôi “Tôi trông thế này thôi nhưng làm xã hội đen đấy, anh có sợ không?” Cậu ta nhếch mép chế nhạo.

–“Xã hội đen? Cậu?” Ta kinh ngạc kêu to,“Làm sao có thể!” Ta xem xét cậu ta từ trên xuống dưới, quét tới lui  mấy lần, chỉ có thể là một công tử nhà giàu,nhìn kiểu gì  cũng không giống xã hội đen. Tuy nhiên  tục ngữ từng nói: Người không thể  chỉ nhìn tướng mạo. Cũng không phải là không thể  . Ta thu hồi biểu tình kinh ngạc, mỉm cười mở miệng,“Ừm…… Không biết thủ hạ của cậu làm việc, một tháng được trả lương bao nhiêu nhỉ?” Ở tivi xem những tên đi  làm xã hội đen, vừa ló mặt ra  đã khiến người ta xì mấy trăm vạn ra rồi, nói vậy số tiền tích góp cũng rất đáng để ta mơ ước. Bằng không cứ  nhìn  lại căn nhà kim bích huy hoàng này cũng đủ biết ~

-“Hả?” Lần này đến phiên cậu ta  kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới ta sẽ hỏi vấn đề này,“à, ừm, nói chung là cũng tùy người, tùy tháng thôi, làm được nhiều, lấy nhiều. Làm được ít thì cũng chả có nhiều tiền đâu.”

-“Ồ, vất vả nhỉ!”Ây da, thật tiếc nuối  ! Ta trời sinh bản tính đã là người lười rồi, phải làm nhiều việc thì tuyệt đối không thích hợp với ta. Xem ra chỉ có thể sử dùng phương pháp,  mưu kế khác thôi.