Mạc Tích Thì

Chương 8



“Tôi có thể ăn  một cái bánh ngọt nữa được không?” Ta liếm liếm môi nhìn chằm chằm cái đĩa trống không đã bị gió bão càn quét qua.

Cậu ta ôn hòa nở cười cười, vẫy người làm lấy cho ta thêm một đĩa nữa. Tốt bụng quá thể! Ta lại cảm thán trong lòng. Ngay khi cậu ta quay đầu vẫy tay, mắt cú vọ của ta nhìn thấy trên cổ cậu ta hiện lên thứ  gì đó sáng lóe. Chăm chú nhìn kĩ, thì ra  là một cái vòng cổ,“Oa!Cái vòng cổ của cậu cực kì tinh xảo đó!” Ha ha, ngại quá, bản nhân ta đối với những đồ vật phát sáng sặc mùi đắt tiền đặc biệt mẫn cảm mà.

Cậu ta sửng sốt, theo bản năng  sờ  sờ  lên cổ, cười nói,“Ừm, cái  này không thể cho anh được rồi, là bạn tôi tặng kỉ niệm nên rất có ý nghĩa.”

-“Haizzz? Aaa! Tôi không phải có ý tứ này đâu, chỉ là cảm thấy trông nó rất đẹp thôi, cậu đừng có hiểu lầm.” Ta cuống cuồng hô to giải thích. Trong lòng đau đớn một trận! Chẳng lẽ ta làm cho người ta có ấn tượng đến mức độ như  thế sao?

-“Ha ha, đừng khẩn trương! Tôi hay nói giỡn lắm  .” Cậu ta cười trêu đùa.

Tốt, Tốt! Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ta có chút nghi hoặc khi thấy bộ dáng  nhìn cái chén đến xuất thần của cậu ta, rõ ràng là đang tươi cười nhưng phảng phất xuất hiện sự bi ai,điều này khiến ta không khỏi cất tiếng hỏi,“Làm sao vậy?”

-“hả? À Không có gì. Đột nhiên tôi nhớ tới vài chuyện cũ thôi.” Cậu ta lấy lại tinh thần khi biết ta đang theo dõi cậu ấy, thản nhiên nói.

-“Xem ra là kí ức không vui rồi.” Vừa thấy cậu ta mang bộ dạng thất hồn lạc phách ta liền đoán mò!

-“Cũng không phải, Chuyện này…. Không biết khát vọng của tôi có đạt được không? Sẽ như thế nào nhỉ.” Câu ta đùa cợt nói.

-“Cậu rất nhanh sẽ gặp được người có thể giúp khát vọng của cậu thành hiện thực mà..” Ta mỉm cười an ủi. Không phải ta khoe khoang, nhưng chỉ cần ta tươi cười  là có thể yên ổn lòng người đó.

-“Hy vọng là sẽ như lời anh nói.”

Tuy rằng cậu ta cười, nhưng bên môi vẫn còn một chút chua sót, biểu hiện này không qua khỏi mắt ta được đâu. Người này hình như không có cách nào thoát khỏi hồi ức cũ  . Cái bộ dạng này, thực làm người khác đau lòng!“Tôi không thể nói điều gì để giúp cậu quên những gì đã qua. Tôi chỉ muốn nói, mỗi người đều có những thứ  trân quý đi qua, đó là số mệnh cho trải qua,đó là điều mà không ai có thể làm chủ được. Cậu không cần phải cưỡng bách chính mình nữa.” Ai! Ta chỉ có thể nói được đến thế, có thể vượt qua được hay không chỉ có thể dựa vào chính cậu ta.. Đột nhiên cảm thấy giọng điệu của chính mình có điểm giống phương trượng đại sư trong miếu. Ha ha, chẳng lẽ  ta có tuệ căn?

Cậu ta kinh ngạc nhìn ta, khóe môi hiện ra ý cười nhợt nhạt,“Anh thật sự là làm cho người ta kinh ngạc.”

-“Hắc hắc! Đa tạ đa tạ!” Ta lại bỏ bánh ngọt vào miệng tiếp tục nhấm nháp. Chậc chậc chậc, không biết cậu ta phải trả bao tiền cho đầu bếp nhỉ, bánh ngọt ngon ghê cơ, người bình thường không thể làm được đâu.

-“Tước gia, A Địch Tư thiếu gia gửi điện báo!” Một người đàn ông mặc đồ  tây đi tới cung kính thông báo.

-“Anh ta gọi đến?” Lăng Tước có chút hờn giận, khẽ  nhíu mày. Sau đó nhìn ta nói,“Xin lỗi, tôi phải rời đi một chút. Anh cứ tự  nhiên  nhé, muốn cái gì thì cứ nói với người làm một tiếng.”

-“Được, được, cậu cứ đi giải quyết công việc đi. Tôi tự  lo được mà.” Ta mỉm cười đáp lời.

Trước khi rời đi cậu ta còn sai người giúp việc mang cho ta thêm một phần bánh ngọt nữa, người đâu mà tâm lý không thể tả được! Nếu không biết trong lòng cậu ta sớm có người, bằng không sợ rằng rất có khả năng ta sẽ đi quyến rũ cậu ta. Ha ha, ta giống như là người không biết chừng mực? Chuyện thường tình của con người thôi. Lòng tham không đáy vốn là là bản tính của con người rồi.Đâu riêng gì ta.

-“Mạc tiên sinh! Anh có điện thoại ’’  Lão quản gia cẩn thận tỉ mỉ cầm điện thoại  đi tới.

Điện thoại? Ta nghi hoặc không khác bị điện giật là mấy, căng óc  nghĩ ngợi. Sẽ là ai nhỉ? “A nhô?”

-“Thằng con hư đốn! Chết ở đâu mau trở về cho tao!”

a! Một tiếng rống to thiếu chút nữa làm điếc lỗ tai  ta.“Ba!” Ta có điểm suy yếu kêu. Ác mộng lại tới nữa, vẫn là trốn không thoát sao?

-“Không cần gọi tao là ba, mày là đứa con hư đốn! Lợi Dịch chạy tới chỗ tao trách cứ, nói mày chạy theo người khác. Mẹ nó! Hại tao mất bao nhiêu tiền tìm mày, mày có biết không con ơi là con! Trở về bồi thường cho tao, ngay lập tức! Còn có con của mày cũng đến đây, muốn gặp mày đấy! Có nghe thấy không?!” Thanh âm  liên tiếp oanh tạc làm đầu óc ta choáng váng.

Mất một lúc sau ta mới tiêu hóa được một chút.“Cái gì?! Du nhi đến đây?” Ta kinh ngạc hỏi.

-“Đợi tí, Tao chuyển máy cho nó đây!” Một lát sau, trong điện thoại truyền ra một thanh âm trong trẻo.“Cha! Con rất nhớ cha  !”

-“Du nhi? Cha cũng nhớ con lắm!”

-“Cha, trở về đi! Con muốn gặp cha!” Thanh âm làm nũng nhẹ nhàng truyền đến.

–“Được rồi! Cha lập tức sẽ trở lại.” Ta có điểm bất đắc dĩ nói. Thật sự  không  muốn trở về, nhưng là vì Du Nhi, ta không thể không trở về, đã năm năm không gặp nó rồi, thật sự  là rất nhớ nó!

Gác điện thoại, ta tùy tay tóm lấy một người làm hỏi,“Chủ nhân của cô đâu?” Sau khi nghe được câu trả lời là ở thư phòng, ta chạy lên  lầu hai, không thể không lại túm lấy một người hỏi tiếp,“ Thư phòng của chủ nhân nhà cô ở đâu vậy?” Cái gì mà rẽ trái rẽ phải, phòng lớn luôn có một khuyết điểm  to đùng chính là làm cho người khác bị lạc đường. Cuối cùng ta chịu không nổi, nhanh tay bắt lấy người thứ ba hỏi,“Có thể  đưa tôi đến thư phòng được không?”

Trải qua một phen lòng vòng quắn cả chân,  rốt cục đến được thư  phòng, gõ gõ cửa.

-“Tiến vào đi.”

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lăng Tước cùng với người đàn ông mặc đồ tây vừa rồi mang vẻ mặt cùng biểu tình ngưng trọng. Gãi gãi đầu, ta hình như đang quấy rầy người ta thì phải. Nhưng mà cũng không có đường lui, đành phải mở miệng,“Lăng Tước, vừa rồi cha tôi gọi điện thoại đến, trong nhà có chuyện xảy ra, tôi phải trở về.”

Lăng Tước vẻ ngưng trọng trên mặt thoáng dịu đi, ôn nhu cười,“Được, tôi gọi người đưa anh trở về. À, còn có cái bình hoa kia, đừng quên.” Nói xong còn hướng ta nháy mắt một cái.

“Vậy thì thật cám ơn!” Ta cũng không khách khí nói.

-“Khi nào rảnh hãy đến đấy chơi nhé?”

-“Đương nhiên rồi.” Ta dùng sức gật gật đầu. Có thể quen biết được người này thật tốt……



Ta ôm bình hoa về nhà, vừa bước đến cửa, một bóng người liền mở cửa vọt ra ôm lấy ta.

–“Cha!”

-“Cẩn thận!”

Hai người đồng thời ra tiếng.

Ai thế này, trông lạ thật,“Phải Du nhi không?”

-“Cha, người không nhớ con à?” Người đó lên tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra thần thái sáng láng cùng nụ cười tươi roi rói.

-“Sao con lại cao thế này? Con mới 17 tuổi thôi mà!” Không dám tin nhìn đứa con có chiều cao không sai biệt với ta lắm, lần trước nhìn thấy,  nó mới đến thắt lưng của ta mà thôi, thật sự là không tin được! Nếu lớn thêm một chút nữa thì sẽ còn cao thế nào đây? sẽ giống cái sào chọc.. không?  Đời sao lắm dị chủng thế hả  zời!

-“Hì hì! Cha không nhận ra con nữa à? Cha!”

-“Đùa à! Con là bảo bối của ta mà.”

-“Hai đứa đứng mãi ở cửa làm gì! Vào đây rồi nói chuyện.” Một giọng nói xông vào, đánh gãy  cha con  chúng ta đang thân thiết. Hóa ra là ba ba cáo già ác ma! Ông ấy đang đi tới cửa, đột nhiên nhãn tình sáng lên nhìn đồ vật trong tay ta.

Không tốt rồi! Chờ thời điểm ta tỉnh ra, đã quá chậm rồi!

-“Chậc chậc chậc, con yêu của ba! Ba vẫn biết là con rất hiếu thuận mà. Đến đến đến, đưa cho ba ba đi! Con còn ôm làm gì chứ. Ha ha ‘’ Vươn móng vuốt đem bình hoa cổ trong tay ta tóm gọn lấy rồi nhanh chóng mang vào phòng.

Huhu! Ta còn có thể nói được gì đây ông trời ơi?