Mạc Thế

Chương 33



sau một hồi vật lộn với nguồi sức mạnh trong người Tiêu Bạch chỉ biết cắn răng chịu đựng đưa các nuồn sức mạnh phân tán ra tòan thân những cơn đau mỗi lúc mỗi nhiều thêm làm cậu tái xanh mặt mày được mọi lúc cậu cũng ngất lịm đi vì đau đớn.

Tiêu Lôi đang nấu cơm thấy không gian trở nên nặng nề chàn đầy tiên khí cũng chỉ thầm tặc lưỡi đi lấy nước giếng cho Tiêu Bạch đến nơi thấy Tiêu Bạch ngày một đau đớn Tiêu Lôi cũng chỉ nhăn mặt thở dài rồi ngồi xuống hút bớt những tia tiên khí ngàn xung quanh Tiêu Bạch để cản bớt sự đau đớn cho cậu.

Bên ngòai không gian mây đen kéo đến mịt mù không khí lan tỏa tòan thể những tia thần lực mạnh mẽ bạo động kéo đến Cửu Thiên đang cùng bọn Cửu Thanh Tiêu Giang đang đi khảo sát căn cứ thấy sự thay đổi bất ngờ Cửu Thanh liền lên tiếng'không biết vị thần thánh nào đang thăng cấp mà bạo động tiên khí ghê vậy?'

Cửu Thiên thử hấp thu linh lực thấy linh lực hấp thu rất được liền nói "mau thông báo tòan thể dị năng ra ngòai đề cao thực lực"

Nghe vậy mọi người liền đi thông báo rồi ngồi tu luyện dị năng của bản thân một cách triệt để không thể lãng phí thời gian.

Ngôn Liệt đang ngủ bị tiếng ồn bên ngòai đánh thức thấy linh lực nồng đậm đang phất phơ chỗ kế bên mình nằm kia cũng có chút ngạc nhiên trong lòng thầm mắng Tiêu Bạch chết tiệt tu luyện mà không kêu cậu rồi cậu cũng ngồi đó luyện cấp dị năng cho Ngôn Quân, phải nối Ngôn Quân rất lười không chịu hấp thu tinh khí hay tinh hạch để thăng cấp chỉ chăm chú luyện cái gì mà thuần hóa động vật biến dị thôi.

Tiêu Lôi ngồi hấp thu tinh khí nhưng vẫn để ý tình trạng của Tiêu Bạch thấy cậu ngất nhóc con cũng không dám thả chậm hấp thu tiên lực đang bạo động kia sợ ngưng lại nó lại dẫn vô ngừơi Tiêu Bạch nữa xẽ làm cậu nổ tung mất nhóc con cố gắng thu được nhiều tiên lực nhất có thể cũng chẳng màng những tiên lực đó quá mức cường đại đối với nhóc nó lưu chuyển khắp người cậu tạo ra cảm giác đau nhức thấu xương làm nhóc tái mặt nghĩ chẳng lẽ mình cũng thăng cấp như vậy không ổn nha có khi nào nổ tung chết cả 2 không.

Tiêu Lôi đau khổ gào thét đột nhiên nhóc sực nhớ tới đây là không gian của nhóc nên đẩy hết linh lực ra cây trái xum xuê cùng với những động vật nhỏ trong không gian làm cho nó tăng trưởng nhanh đesn chóng mặt được một lúc tiên lực cũng dần ổn lại nhóc con cũng phun ra 1 ngụm máu mặt tái xanh thân hình cậu cũng cao lên bằng đứa bé 8 tuổi rồi.

Nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi căn nhà đơn sơ hồi trước đã trở nên giống căn biệt thự nhỏ xinh xắn vườn trái cây Tiêu Bạch trồng thì đều đã ra trái chín mọng to tròn hơn kích thước bình thường động vật con nào con nấy cũng to hơn sinh trưởng cũng nhanh hơn.

Tiêu Lôi gật đầu hài lòng rồi đi lại xem Tiêu Bạch thấy anh đang được thanh tâm quyết chữa trị rất nhanh nhìn thân hình Tiêu Bạch đang chảy ra chất đen xì lì tòan thân kia nên nhóc cũng chậm chạp ngồi xuống dùng tay đẩy Tiêu Bạch xuống nước suối rồi tự mình nhảy xuống tắm rửa xong xuôi lại đi ăn cơm kệ Tiêu Bạch ngồi đó.



Tiêu Bạch tỉnh giấc thấy tinh thần bản thân rất chi cho gọi là khỏe khoắn chỉ mỗi tội hơi đói thôi liền nhắm mắt dùng tinh thần lực dò xem chân mình đã khỏe chưa thân thể có bị thương không. Thấy bản thân mình khỏe hòan tòan thì thầm vui mừng đứng lên toan đi vào căn nhà nhỏ thì phát hiện chỗ không gian này chở nên lạ hoắc thầm nhắm mắt di ra khỏi không gian.

Ngôn Liệt đang ngồi tu luyện thấy tiếng động liền không tu nữa mở mắt thấy Tiêu Bạch đang đứng gần giừơng thân hình ướt nhẹp nước đang chảy tong tong trên nền nhà Ngôn Liệt khó hiểu hỏi "ở trong không gian mà sao ướt nhẹp hết vậy mau đi tắm đi "

Tiêu Bạch nghe Ngôn Liệt nói thì chớp chớp mắt năm tay Ngôn Liệt đưa vào không gian.Ngôn Liệt nhìn không gian thay đổi cũng trợn mắt há mồm "mày đưa t đi vào ảo giác à"

Tiêu Bạch không nói đi tới căn nhà biệt thự cỡ nhỏ kia thấy Tiêu Lôi vẫn đang ung dung nấu cơm trong bếp thì thở phào hóa ra không gian thăng cấp làm giật cả mình.Tiêu Bạch bỏ Ngôn Liệt đang lấc xấc chạy ngó xung quanh kia lên phòng đi tắm.

ăn uống các thứ xong xuôi lại dẫn Tiêu Lôi Ngôn Liệt ra ngòai 3 con người lại dẫn nhau đi lòng vòng căn cứ Tiêu Bạch không may đụng chúng một cô gái cao tầm 1m6 có mái tóc đen dài thân hình thì ưa nhìn khuôn mặt cũng có vài nét giống Ngôn Quân,do chân cậu còn yếu nên té luôn xuống đất.

Cô gái này hay đi với Cửu Thanh nên căn cứ đang đồn là cô ta là người yêu Cửu Thanh cô cũng không biết bọn người Tiêu Bạch là ai cả do mới da nhập lúc cậu bị thương cô đưa nhóm khác đưa về căn cứ cô tên Thanh Tú.

Tiêu Bạch té xuống cũng tự mình đứng lên xin lỗi rồi đi tiếp không để ý tới cô gái đó nữa đi tới nhà ăn gặp Cửu Tuyết đang ăn cơm thì vui vẻ chạy lại chỗ cô hù 1 phát. Cửu Tuyết thấy cậu đi lại chạy nhảy được thì rất vui mừng kêu cậu hỏi han rồi tin cậu khẻ cũng lan tới chỗ Cửu Thiên anh vốn định đi tìm những người giỏi hơn chữa cho cậu mà giờ cậu tự chữa được làm anh rất vui vẻ tối đó đi đến thăm cậu "em khỏe rồi sao? em đang ở trong đội nòng cốt của căn cứ nên mai mốt đừng để mình bị thương như vậy nữa"

Tiêu Bạch nghe xong cũng chỉ gật đầu cậu lấy trong không gian ra 1 quyển sách tu luyện kèm theo 2 bình nước giếng cùng 1 bọc kẹo sữa đưa anh nói "em không sao anh đừng tự trách nữa em biết anh ngày nào cũng tới đây đứng ngòai cửa để xem tình hình của em "

cậu nói xong cười nhẹ 1 cái làm Cửu Thiên cứng đơ người im lặng quay người rời đi trong thẫn thờ.