Mặc Huyên

Chương 61: Dũng cảm đối đầu



Đến bến cảng, Giang Cẩn Huyên cảm thấy có phần hơi run. Vì đây là bến cảng lần trước cô tới để cứu Sarah...

Sau khi trả tiền cho tài xế taxi, cô từ từ bước vào trong. Cô vừa đi vừa nói: “Này, tôi tới rồi đây. Mau ra đi”.

Đáp lại cô, chỉ có bóng đen, đan xen với tiếng quạ bay...Khung cảnh này còn rùng rợn hơn những gì cô xem trong phim kinh dị nữa...

Trịnh Tử Mặc, Claire và Adam đã vào vị trí của mình, đây là vị trí có thể ứng biến được với mọi tình huống. Tử Mặc không rời mắt khỏi Giang Cẩn Huyên, anh nhất định không được để cô xảy ra chuyện.

Cánh cửa của nhà kho mở ra. Masaki Ako bước ra. Trịnh Tử Mặc trông thấy cô ta, thì có phần hơi lo lắng.

Đối diện với người phụ nữ kiêu kì, khí chất này, Masaki Ako nhướn mày:

“Cô cũng dũng cảm đấy”.

Giang Cẩn Huyên bỗng cảm thấy không sợ nữa, liền nói: “May đâu? Các người có sở thích dùng gia đình của tôi và anh ấy làm con tin nhỉ? Điều đó làm các người cảm thấy thích thú sao?”

Masaki Ako không nói gì, lập tức kêu người thả May ra. Hai người đàn ông kéo khẩu trang kín mặt lôi May ra. Khắp người cô bé toàn những vết bầm, có vẻ là đã bị đánh trong lúc chống cự.

Giang Cẩn Huyên tức giận: “Cô cho người đánh em ấy!?”

Masaki Ako không nói gì, dặn người thả May ra. May rưng rưng nước mắt, chạy ùa về phía Giang Cẩn Huyên. Giang Cẩn Huyên ôm chặt lấy cô bé, rồi an ủi: “Không sao, không sao rồi...”

Tử Mặc và Claire đã bắt đầu di chuyển. Họ không tin chúng lại thả May dễ dàng đến thế.

Giang Cẩn Huyên tin rằng thứ chúng muốn vẫn chưa có được. Cô liền bảo May chạy khỏi đây. May ngỡ ngàng: “Chị Anna, không. Em không bỏ chị đâu”.

Cẩn Huyên thì thầm vào tai May:”Yên tâm, tin chị. Chị đã làm em thất vọng bao giờ chưa?”

Nghe cô nói thế, May gật đầu, rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó. Giang Cẩn Huyên lùi lại mấy bước. Masaki Ako vẫn bình thản, không có vẻ động thủ. Chợt cô rút khẩu súng, bắn vào thùng container bên phải:

“Trịnh Tử Mặc, tôi biết anh ở đó”.

Giang Cẩn Huyên nhân cơ hội chạy thẳng về thùng container bên trái để nấp. Claire và Adam nhanh chóng bắn tỉa thành công hai tên kia, rồi di chuyển nhanh chóng về hướng Giang Cẩn Huyên.

Giang Cẩn Huyên chuẩn bị di chuyển theo kế hoạch, thì thấy một bàn tay nắm lấy cô. Cô sững sờ quay lại: “Cái...”

Đó là Phó Gia Minh, hắn đã lần theo vị trí của cô nãy giờ, và biết cô chạy vào thùng container này. Hắn túm chặt tay cô, rồi nói: “Cô không chạy được đâu, Giang Cẩn Huyên”.

Cô sợ hãi, vùng tay ra khỏi hắn: “Bỏ ra, đồ khốn!”

“Hét đi. Nếu cô hét, Masaki Ako sẽ biết vị trí nấp của cô, rồi kế hoạch của lũ FBI sẽ đổ bể hết- Nói rồi hắn rút khẩu súng ra khống chế cô. Nhưng cô đã nhanh hơn, cắn mạnh vào bàn tay thối tha kia của hắn, rồi cướp lấy khẩu súng.

Phó Gia Minh la lớn, quay qua nhìn cô: “Con gái của đặc vụ có khác nhỉ? Nhưng rồi sao? Định làm gì? Bác sĩ có mục đích cứu người, vậy mà cô lại giết người sao?”

Giang Cẩn Huyên run rẩy: “Tránh xa ra”.

Tiếng súng nổ ra, làm Trịnh Tử Mặc và mọi người không khỏi ngẩn người. Masaki Ako nghe xong thì tái mặt. Chẳng lẽ tên khốn Phó Gia Minh đó đã bắn chết Giang Cẩn Huyên?

Trịnh Tử Mặc chết lặng, nhưng nhớ tới lời mà Giang Cẩn Huyên dặn, anh lập tức lao tới dùng dao khống chế Masaki Ako:

“Cô dám!!”

Masaki Ako không khỏi bàng hoàng. Trịnh Tử Mặc đang rất tức giận, anh ghì chặt lưỡi dao trên tay.

Một người đàn ông to cao bước ra, hét lớn: “Bỏ dao xuống”.

Trịnh Tử Mặc liếc nhìn, anh sững người. David Hayato...Trong tay hắn là Giang Cẩn Huyên. Cô vẫn còn sống, bàn tay cô dính rất nhiều máu, ánh mắt tràn ngập sự sợ sệt. Claire đã bị hắn bắn một phát vào tay, nhưng vẫn gắng gượng: “Ryder, cẩn thận!!”

Masaki Ako đờ cả người. Cô nhanh chóng lùi về phía sau hắn. David dí súng vào Giang Cẩn Huyên, nở nụ cười tàn độc:

“Vậy ra đây là Anna, con gái của lão Joshep à? Trịnh Tử Mặc, mày cũng biết chọn quá nhỉ?”

Tử Mặc không ngờ tới việc David lại tự mình hành động thế này. Anh nghiến răng, đồng tử đỏ ngầu vì tức giận: “David, thả cô ấy ra!”

Giang Cẩn Huyên run rẩy nhìn anh, rồi lắc đầu ra hiệu. Tử Mặc đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. David trông thấy, thì cười lớn:

“Ha ha, đúng là có bản lĩnh. Mày nghĩ phản bội lại tao, thì mày có thể yên ổn mà sống à?”

Người của CIA và FBI thấy thế thì lập tức di chuyển hết ra cảng, chĩa súng đồng loạt vào David. Lão trông vậy thì tức giận quát:

“Bọn mày không thấy đây là ai sao? Cô ta là Anna, con gái của cựu đặc vụ CIA, lại còn là người mà át chủ bài của FBI yêu nhất, bọn mày định bắn cả nó sao?”

Giang Cẩn Huyên cắn chặt răng. Lẽ ra khi nãy, cô nên dùng súng của Phó Gia Minh tự sát, nếu không sẽ chẳng có chuyện này xảy ra....

Cô cố gắng dùng hết lực tay với lấy khẩu súng trong tay David, nhưng lão đã nhìn ra ý đồ tự sát của cô. Lão tức giận đánh cô ngã xuống đất, rồi nắm tóc cô. Tử Mặc tức giận hét:

“David!! Bỏ tay ra khỏi cô ấy”.

Masaki Ako cũng không dám hé môi nửa lời. Cô ta cũng không ngờ tới, David lại còn một mặt độc ác hơn thế này...

David cười khẩy, chất vấn Giang Cẩn Huyên: “Tự sát? Mày cũng không phải là một đứa ngu, nhỉ?”

Giang Cẩn Huyên nở nụ cười khinh miệt: “Còn hơn là chết trong tay một kẻ đốn mạt, hèn hạ như ông”.

Trịnh Tử Mặc đau lòng, tim anh như thắt lại.

Tại sao? Tại sao anh lại mắc sai lầm chết người như thế?

Đến cả cô mà anh cũng không bảo vệ được, thì anh còn làm gì được nữa đây?

Tai nghe của anh rung lên, những đồng đội của anh bắt đầu lo lắng: “Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây?”

Giang Cẩn Huyên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh. David nhận ra hắn không nên ở đây lâu, vì nếu đấu tranh tâm lí thành công, Trịnh Tử Mặc có thể xuống tay giết luôn cả hắn và người phụ nữ này. Lão túm Giang Cẩn Huyên lên, rồi cũng Masaki Ako lên chiếc trực thăng đã chờ sẵn.

Trịnh Tử Mặc còn đang do dự, thì Masaki Ako quay sang, dùng ánh mắt để nói với anh: “Đừng”.

Cứ thế, họ để cho David đưa theo Giang Cẩn Huyên đi mất. Claire bàng hoàng nhìn chiếc trực thăng, cố gắng chạy tới chỗ Tử Mặc. Anh đau đớn gục xuống, khóc thảm thiết, từng cơn đau trong tim nhói lên, hành hạ thân xác anh...