Mặc Huyên

Chương 62: Cảm xúc bị lung lay



Trụ sở WS...

Tại một căn phòng bí mật, David cho người nhốt Giang Cẩn Huyên vào phòng giam. Cô đau đớn, ôm chặt lấy bàn tay đau nhói vì bị David túm lấy. Masaki Ako trông thấy cảnh tượng này, cô im lặng một hồi, rồi dặn người canh chừng cô. Đi giữa chừng thì cô đụng phải Khúc Uyển Du, cô ta nắm cô lại:

“Ako? Đó chẳng phải là...”

“Suỵt. Đừng nói gì hết. David đang rất tức giận. Cô đừng nói gì cả”- Masaki Ako liếc nhìn về hướng phòng giam, rồi quay lưng đi.

Giang Cẩn Huyên đau khắp cả người. Cô cố gắng ngồi dậy, rồi dựa lưng vào tường. Nơi này bốn bức tường đều lạnh lẽo, hệt như cái cảm giác mất gia đình của cô 14 năm trước...Cô nắm chặt sợi dây chuyền mà Tử Mặc tặng cô hôm qua, khóc nức nở, trách mình đã trở thành gánh nặng cho anh.

“Bố, mẹ...con thật vô dụng”.



....

“Thưa ngài. Ngài định làm gì cô ta” – Masaki Ako chờ mãi nhưng không thấy David cất lời. Hắn liếc nhìn cô, dập tắt điếu thuốc:

“Còn gì nữa, chờ Trịnh Tử Mặc đến cứu con ả đó, rồi chúng ta khử chúng”.

“Interpol sẽ không bỏ qua cho chúng ta” – James tiếp lời.

“Thì đã sao? Interpol, FBI và CIA đều đã từng cử đặc vụ của chúng làm gián điệp của WS. Nhưng kết cục đều bị chúng ta phát giác và giết chết”.

“Vậy thì ngài cũng nên ý thức rõ, Trịnh Tử Mặc là gián điệp duy nhất trốn thoát thành công” – Khúc Uyển Du lạnh lùng nói.

David cười khẩy: “Đó là lí do vì sao chúng ta phải khử thằng nhãi đó càng nhanh càng tốt. Nếu để lâu, nó sẽ trở thành mối nguy cho chúng ta. Tạm thời đừng đụng tới người phụ nữ của hắn. Nếu cô ta có mệnh hệ gì, hắn sẽ khó đối phó hơn cho ta” – Nói xong, hắn đi cùng James tới kho vũ khí kiểm tra.

Masaki Ako thở dài trong bất lực, rồi quay người đi. Trước khi đi, cô không quên nói với Khúc Uyển Du: “Adam bị thương rồi”.

Khúc Uyển Du giật mình, quay sang: “Có ý gì?”



Ako lạnh lùng quay sang: “Ý gì, cô còn chưa rõ hay sao? Hắn đã bị David bắn thương ở tay, nhưng chắc chắn hắn sẽ cùng Trịnh Tử Mặc tới cứu Giang Cẩn Huyên, nên cô liệu mà đưa ra lựa chọn đi”.

Khúc Uyển Du chết đứng. Masaki Ako không nói nữa, cô quay lưng rời khỏi phòng. Cô đang định xuống phòng giam...

Trông thấy Giang Cẩn Huyên ngồi im lặng, không một chút lung lay, Masaki Ako liền kéo ghế lại, ngồi đối diện song sắt. Giang Cẩn Huyên đờ cả người, lạnh nhạt: “Cô muốn gì?”

“Ở đây không có camera, nên cô cứ thoải mái nói đi” – Masaki Ako hờ hững. Nhưng Giang Cẩn Huyên không tin cô: “Người của các cô đã giết bố mẹ tôi, giờ các người còn muốn thủ tiêu anh ấy...”

Masaki Ako khoanh tay: “Tôi rất tiếc về chuyện của bố mẹ cô”.

Giang Cẩn Huyên nghe vậy thì đứng bật dậy: “Dối trá. Các người đều là đồng bọn”. Masaki Ako lấy từ cổ ra sợi dây chuyền có nắp, rồi bật ra cho cô xem.

“Đây là gia đình của tôi. Nhà tôi rất nghèo, bố mẹ tôi buôn lậu chất cấm. Trong một lần tháo chạy, họ đã bị đặc vụ Interpol giết chết, chỉ còn tôi và em gái nương tựa. David, ngài ấy đã cứu chúng tôi”- Masaki Ako hoài niệm một chút về chuyện cũ.

Giang Cẩn Huyên vẫn không chịu khuất phục: “Vậy bây giờ, cô làm việc này để trả thù Interpol sao?”

“Không, đơn giản là chỉ muốn báo ơn chủ nhân của tôi. Còn chuyện của Trịnh Tử Mặc là gián điệp, khử anh ta là mệnh lệnh của WS”.

Giang Cẩn Huyên cười khẩy: “Bố mẹ anh ấy cũng do các người giết, dựa vào đâu mà các người....”

“Nhưng anh ta đã giết em gái tôi”.

“Người của các người đã giết bố mẹ anh ấy!!!” – Giang Cẩn Huyên quát lớn. Cả căn phòng im bặt.

Giang Cẩn Huyên ngồi sụp xuống: “14 năm trước, cuộc đời của tôi và anh ấy trở thành địa ngục, là nhờ ơn các người. Cô mất em gái vì Tử Mặc, vậy còn anh ấy? Mỗi lần kể chuyện về cô và em gái cô, anh ấy đều nói bản chất của cô là một cô gái rất tốt, chỉ là đi sai hướng thôi!”

“Dối trá! Hắn đã lừa tôi!” – Masaki Ako không chịu tin vào những lời cô cho là viển vông ấy...