Mặc Huyên

Chương 54: Bịt đầu mối



“Nghe rồi đây. Cánh phóng viên đang tập trung ở trước chung cư rồi. Khỉ thật!” – Tử Mặc đã lường trước chuyện này, anh đang cùng Giang Cẩn Huyên ở dưới tầng trệt chung cư. Giang Cẩn Huyên nhìn đám đông với ánh mắt lo lắng:

“Chuyện quái gì thế này…Nhan Ngọc…”



‘”Kiều Nhan Ngọc…Này…cô sao vậy?” – Kiều Nhan Ngọc ngất dần đi. Aaron ngày càng rối lên. Anh gọi cho Adam: “Adam, cậu ở gần đó đúng chứ? Lái xe tới đón tôi!”

“Đội phó, không thể được. Cánh truyền thông đang vây quanh”.

“Mẹ kiếp!!” – Aaron tặc lưỡi. Nhìn cô gái đang ngất đi vì sốc, anh nghiến răng: “David, đồ khốn!”



Ròng rã gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn đó. Dĩ nhiên Tử Mặc và Aaron không lộ mặt trước công chúng, nên không có vấn đề gì xảy ra. Họ cùng nhau tới trụ sở FBI.



“Xem ra chúng ta đánh giá thấp bọn chúng rồi” – Brad nghiêm nghị, nhìn về phía Giang Cẩn Huyên đang chăm sóc Nhan Ngọc.

Tử Mặc liếc nhìn Adam: “Có thông tin gì chưa?”

“Rồi. Nghe nói là bằng chứng tham nhũng của chủ tịch Kiều, và áp lực đè nặng lên ông ấy, nên ông ấy đã nhảy lầu trước sự chứng kiến của đám người đó”.

Aaron cười khẩy: “Thật hoang đường, đúng là một lũ đốn mạt!”

Brad thở dài: “Chúng ta phải ăn nói sao với cô gái kia đây?”

“Dù cô ấy có làm ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để điều đó xảy ra” – Aaron cương quyết. Claire chặn anh lại:

“Anh chắc không?”

Aaron đanh mặt: “Tôi không muốn có thêm một nạn nhân giống mình ngày trước, Claire”.

Giang Cẩn Huyên bước ra từ phòng, rồi nói: “Mọi người yên tâm, cậu ấy và đứa trẻ không sao…”

Brad nghe vậy thì ngạc nhiên: “Đứa trẻ?”

Claire vội nói: “Sếp, chuyện này có hơi phức tạp…”

Brad chỉ im lặng, rồi nói: “Aaron, cậu nên nhớ, ván bài này, cậu đã tự bắn vào chân mình rồi”.



Aaron ngầm hiểu ý của cấp trên, liền đáp: “Vâng, tôi hiểu”.

Tử Mặc nắm tay Giang Cẩn Huyên an ủi. Cô không kìm được nước mắt:

“Chú Vinh Đức…”



Phó gia…

“Tuyệt vời, không ngờ lại thành công tới như vậy!!” – Phó Nghi Huyền nhảy cẫng lên. Phó Nghi An lựa cho mình một thỏi son, rồi tặc lưỡi:

“Chị đã nhờ vả gì cô ả người Nhật đó à?”

Phó Nghi Huyền liếc nhìn em gái: “Tiểu An, đó là kinh doanh. Chị chỉ cứu lấy công ty của chị thôi. Vả lại, cô ả người Nhật đó cũng đang muốn điều đó xảy ra”.

Phó Nghi An dừng tay, bỏ thỏi son xuống: “Muốn? Cô ta có thù oán gì với Kiều gia à?”

“Chả biết, chỉ biết là cô ta đang mưu tính gì đó lớn lao thôi”.

Sau khi mua sắm xong, hai chị em nhà họ Phó lên xe ra về. Hầm xe lúc này chỉ còn lại 2 cô ả. Phó Nghi Huyền đang hí hửng đi mở xe, thì phát hiện bánh xe đã thủng một lỗ.

“Cái quái gì vậy?”

Vừa dứt lời, Phó Nghi Huyền nghe tiếng “Hự” phía sau. Quay sau thì thấy Phó Nghi An đã nằm sõng soài ra đất, với một viên đạn ghim thẳng vào đầu.

“Á!” – Phó Nghi Huyền hoảng loạn, cô ả ngã xuống đất. Tiếng bước chân ngày càng gần. Đó là Masaki Ako.

“Là…là cô!” – Phó Nghi Huyền lắp bắp nói, tay chân lạnh cóng cả lên.

Masaki Ako ngẩng mặt lên, dưới lớp mũ che mặt kia, là vết máu của bảo vệ hầm xe, nụ cười của cô ta tỏ rõ sự tàn độc, khát máu của một ác quỷ.

“Này…chẳng phải…chúng ta ở cùng phe sao…”- Phó Nghi Huyền run rẩy.

Masaki Ako cười khẩy: “Cùng phe? Với một kẻ ngu dốt như cô?”

“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận…Hự” – Viên đạn ghim thẳng vào đầu, khiến Phó Nghi Huyền chết tại chỗ. Masaki Ako dùng tay quệt vết máu trên mặt, rồi lầm bầm:

“Ở đời, đừng tin tưởng ai hết. Đúng là ngu ngốc”.