Ma Tôn Bất Diệt

Chương 27: Ta chỉ nói chơi thôi mà



Sau khi vào thành, hẳn trực tiếp đi vào một khách. điểm rồi ở lại nơi này.

Hắn thu hoạch được rất nhiều thứ trong hang ổ của U Minh thú, hiện giờ đang có thời gian nên hắn quyết định chuyển hóa những vật này thành thực lực của bản thân.

Ban ngày hẳn nghiên cứu bia đá khắc Thiên La thăn công kia, ban đêm thì dùng linh thạch tu luyện.

Liên tục mấy ngày trôi qua, chỉ cảm thấy thời gian cứ như thoi đưa.

Ngày hôm đó khi một viên nội đan màu tím được hình thành thì Phương Lăng đã luyện thành tăng đầu tiên của Thiên La thần công.

Viên nội đan này cực kỳ quan trọng, chỉ có người tu luyện chủ kinh mới có thể cô đọng ra.

Sau khi ngưng tụ ra nội đan, hẳn có thể hấp thu tu vi của người luyện phó binh.

Thiên La thần công còn lợi hại hơn hẳn tưởng tượng.

Chờ luyện thành tăng thứ hai thì thậm chí có thể, trực tiếp nâng cao cảnh giới của người luyện phó kinh mà không gây ra ảnh hưởng gì đến hẳn.

Mặc dù đều mang tính tạm thời như tầng đầu tiên, nhưng cũng tương đối nghịch thiên.

Từ lúc bước vào Long Thành, hắn vẫn ru rú trong khách điếm để tu luyện.

Bây giờ đã luyện thành Thiên La thần công tầng đầu tiên, hắn cũng nhàn nhã thoải mái nên muốn đi ra ngoài một chút.

Tính ra cũng trùng hợp, vừa mở cửa thì hẳn đã nhìn thấy một nữ tử tu vi không tệ đi qua trước người



Nữ tử này trông rất ung dung cao quý, khí chất vượt bậc, nàng mặc bộ quần áo màu đỏ trông rất bắt mắt. Truyện Đoản Văn

Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ đi theo, thiếu nữ này khoảng 13~14 tuổi, đôi mắt to như hiếu kỳ vẽ mọi thứ.

Nữ tử ung dung cao quý kia đã nhận ra ánh mắt của Phương Lăng nên đột nhiên quay đầu liếc nhìn hắn

Lông mi thật dài của nàng chớp động, trong mắt lộ ra một tia nghỉ hoặc, nhưng lại chợt lướt qua rồi lập tức quay đầu.

“Sư phụ, người làm sao vậy?" Thiếu nữ đi theo bên cạnh mỹ phụ hỏi.

“Không có gì, chỉ cảm thấy người vừa rồi có chứt kỳ quái” Nỹ phụ thần nhiên nói

“Hi hì, rõ ràng là sư phụ nhìn thấy đại ca ca dung. mạo xinh đẹp nên mới lén nhìn lâu như vậy!” Thiếu nữ: dí dỏm cười nói: “Trước kia ánh mắt sư phụ rất ít dừng lại trên người nam nhân lâu như vậy”

“Hữ! Tiểu nha đầu này còn dám nói xấu vi sư!" Mỹ phụ sẵng giọng, trừng nàng một cái.

“Ta chỉ nói chơi thôi mà” Thiếu nữ hậm hực nói:

“Nói chuyện đứng đản đi, vị tỷ tỷ Bạch gia kia thật đáng thương. Sư phụ có cách cứu nàng không?”

“Độc kia quá quỷ dị, cho dù là vi sư cũng không có tự tin tuyệt đối” Mỹ phụ lắc đầu: “Nhưng tóm lại cũng phải thử một lần, tranh thủ thu dọn đồ đạc đi!"

“Chúng ta dọn đến Bạch gia, ở lại đó sư phụ mới có thể quan sát kỹ triệu chứng của tiểu thư Bạch gia được”

Hai người vốn không gì nhiều ra ngoài nên không bao lâu sau đã thu gom xong.

Tiếp đó hai người rời khỏi phòng khách, đi đến chuồng ngựa sân sau.



“Sư phụ, người xem Tiểu Kim làm sao vậy? Cứ iu xìu buồn bã, có phải bị bệnh hay không?” Thiếu nữ nhìn Hỏa Lân Thú nằm sấp trong chưỡng ngựa mà lo lắng hỏi

Hỏa Lân Thú là loại yêu vật tương đối thường. gặp, bởi vì có được sức chịu đựng cực tốt nên được Nhân tộc tập trung bồi dưỡng.

Nhưng con Hỏa Lân Thú trước mắt không giống với loại bình thường lắm.

Bình thường lân giáp của Hỏa Lân Thú hiện ra màu đỏ rực, nhưng con trước mắt lại có màu vàng, đậm,

Hỏa Lân Thú màu vàng đậm là vương giả trong tộc, có được huyết mạch càng thuần túy.

Loại Hỏa Lân Thú thuần chủng này khó gặp, người không có bối cảnh thâm hậu khó mà có được.

Mỹ phụ nghe vậy thì đến gần một chút để nhìn kỹ thú cưỡi trong chuồng ngựa.

Lông mày vốn thả lỏng của nàng đần đần nhăn lại, lẩm bẩm nói: "Không đúng...”

Nàng lập tức đi thăm dò tình hình của những chưỡng ngựa khác, đám thú cưỡi kia cũng iu xìu như vậy.

Bỗng nhiên, nàng dừng bước lại rồi kinh ngạc. nhìn vào một con yêu thú trong cái chường kia.

“Cái này... Chuyện này không có khả năng” Nàng, lộ ra vẻ mặt kinh sợ: “U Minh thứ? Sao lại là U Minh thú!"

“Nhìn hoa văn trên hai cái sừng thì nó đã trưởng thành rồi. Rốt cuộc là ai dùng U Minh thú trưởng thành làm thú cưỡi!"

Thiếu nữ bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Sư phụ, U Minh thú này rất lợi hại sao?"