Ma Thần Tướng Quân

Quyển 13 - Chương 7: Khái niệm mới



Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, Dương Chính bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi mới.

Hôm qua, Đào nguyên đảo có 36 đứa bé được sinh ra, nhân số đã tăng đến 3000 người.

Đây cũng chỉ là nhân số của các thành viên Thái Lan Mễ Á gia tộc và những thành viên nòng cốt đủ tư cách tiến vào Đào nguyên đảo, hơn nữa Đào nguyên đảo cũng chiếm cứ tới 130 hòn đảo nhỏ ở phía ngoài, khống chế hải vực diện tích gần 3 vạn km vuông, cho dù so với diện tích của quốc gia lớn nhất Nam đại lục thì cũng không thua kém bao nhiêu.

Nhờ vào kỹ thuật hàng hải và thuyền đội tinh lương, sau một thời kỳ tích lũy, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo chính, thế lực của Đào nguyên đảo phát triển với tốc độ kinh người, đó còn vì thiếu hụt nhân số chứ không thì tốc độ còn nhanh hơn nữa.

Nhân viên dưới quyền lên tới hơn 3 vạn nhưng đều phân bố ở trong hải vực rộng lớn, nhân thủ của Dương Chính thiếu hụt rất nhiều.

Bất quá thành tích như vậy cũng đã là sự nghiệp vĩ đại kinh thiên rồi.

Cả Tác Bối Áo Phu cũng không dám tin gia tộc có thê phát triển nhanh như vậy, chỉ gần 1 năm mà thế lực lấy Đào nguyên đảo làm trung tâm hướng ra ngoài cho dù có lập quốc cũng dư sức, hơn nữa quá nửa đều là công lao của Dương Chính. Hắn và cổ bảo thần bí cung cấp tài phú kinh người, sự huấn luyện chuyên nghiệp của hắn khiến người ta tắc lưỡi thầm khen phục.

Cho dù Dương Chính rất khiêm tốn, năng lực thủy thủ do hắn huấn luyện cũng không bằng thế gia hàng hải chuyên nghiệp Thái Lan Mễ Á, nhưng tạo nghệ trong chỉ huy tác chiến và huấn luyện lục quân thì với nhãn quang của Tác Bối Áo Phu cũng nhìn ra hắn vô cùng chuyên nghiệp.

Tên này chắc chắn có một quá khứ không hề đơn giản, Tác Bối Áo Phu phán đoán.

Bất quá cho dù y có suy đoán thế nào cũng không thể nghĩ tới Dương Chính có danh vọng cao đến cỡ nào ở Bắc đại lục. Danh hiệu Ma thần tướng quân đâu phải chỉ là nói chơi?

Lực lượng như vậy, cục thế phát triển như vậy vẫn chưa đủ.

Biết được uy thế đáng sợ của ngư nhân, Dương Chính biết Đào nguyên đảo có thể bá chiếm một phương ở thế giới nhân loại cũng không thể nào chịu được một kích.

Hắn còn phải phát triển, còn phải khuếch trương.

Theo tin tức từ đại lục báo về, sản nghiệp dưới quyền Đào nguyên đã khuếch trương với tốc độ khủng bố, bất quá trước mắt Dương Chính vẫn còn chưa muốn khuếch trương ở phía đại lục.

Lam Mộng hải rộng lớn vô biên, chinh phục nó cũng khiến Dương Chính hao phí hết tâm tư.

Huống gì Đào nguyên lấy biển làm nhà, ưu thế của họ chính là thuyền hạm vô địch, Dương Chính hiểu rất rõ điều này nên hắn tuyệt không buông bỏ.

Hiện tại Đào nguyên thiếu hụt nhất chính là nhân thủ, nếu như lén lút tuyển người từ đại lục thì quá chậm. Bắc đại lục không giống như Nam đại lục chiến tranh liên miên, tín ngưỡng cũng tương đối thống nhất, giáo nghĩa của Thánh hỏa giáo đã lan truyền khắp thiên hạ. Vì vậy một lượng lớn nhân khẩu biến mất tuyệt đối sẽ khiến người ta cảnh giác. Tuy Dương Chính tự tin không có quốc gia nào có thể tiến vào biển tìm Đào nguyên đảo tra xét nhưng Dương Chính cũng không muốn bộc lộ thế lực ngầm của Đào nguyên.

Thế gian này có rất nhiều việc Dương Chính không thể khống chế được.

Ví như dạng tồn tại cỡ Ba Bỉ, ví như người thần bí cấp bản vẽ cho Thái Lan Mễ Á gia tộc. Rừng lớn thì loại chim nào cũng có, ai có thể bảo đảm việc gì cũng không thể xảy ra? Sau khi biết qua bọn NGư nhân thì cho dù thế giới có bị hủy diệt Dương Chính cũng không lấy làm kỳ quái.

Đào nguyên còn chưa đủ mạnh.

Vì vậy hắn chỉ có thể chọn lựa con đường thầm lặng.

Đã không thể gây chú ý cho đại lục, hải tặc biến thành lựa chọn duy nhất của Dương Chính.

Hắn chiếm cứ Lam Mộng hải, đi đánh cướp hải tặc khắp nơi, cho dù không có năng lực tiến nhập thâm hải như Đào nguyên nhưng ở vùng duyên hải, hải tặc cũng hung hăng vô cùng.

Thời gian 1 năm, Dương Chính xuất kích khắp nơi, ít nhất cũng đã hủy diệt hơn trăm chi thuyền đội hải tặc, cầm tù mấy ngàn tên, nhốt chúng ở ngoại đảo làm công tác. Ở Lam Mộng hải rộng lớn nguy hiểm khó dò này, không có thuyền giống như mất đi hai chân, vì vậy Dương Chính không lo bọn hải tặc có thể lẩn trốn.

Mỗi hải đảo đều có một đội cảnh vệ chuyên nghiệp, hơn nữa trừ một số thuyền có hạn mỗi tháng vận chuyển lương thảo đến thì trên hải đảo không có chiếc thuyền nào.

Nếu không muốn chết đói thì bọn hải tặc chỉ có thể khuất phục.

Không phải Dương Chính tàn nhẫn, những tên hải tặc này đều phạm những tội cho dù bị giam cầm cả đời cũng còn nhẹ.

Bất quá Dương Chính không muốn làm thế.

Khống chế nhân tâm thế nào cũng là một môn học vấn, cho dù chỉ là bắt giữ bọn hải tặc làm khổ sai thì Dương Chính cũng phải lợi dụng hợp lý.

Không thể để cho bọn chúng cảm thấy cuộc sống không còn chút hy vọng gì thì nô lệ mới nỗ lực làm việc.

Dương Chính áp dụng cách quy trách nhiệm sản xuất cho bọn hải tặc trên đảo.

Hắn đem công tác sản xuất phân phó lại, trả theo lương khoán, thống nhất chế độ ăn mặc.

Thức ăn tịnh không có nhiều, mà bọn hải tặc phải tự mình dùng tiền lương để mua, ai làm nhiều thì có nhiều tiền, tất sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa trên đảo cũng không phải không có thú vui, Dương Chính mỗi thời gian lại phái một đội giải trí chuyên nghiệp đến hải đảo diễn xuất, ngoài ra Dương Chính còn thành lập ban học tập trên mỗi hòn đảo, giúp cho bọn hải tặc không biết 1 chữ có cơ hội tiếp xúc với văn học thi ca các loại nghệ thuật.

Tuy không có nữ nhân thì rất dễ xảy ra phiền phức nhưng phong cách ngoan độc của Dương Chính đã được bọn chúng quán triệt. Hắn tịnh không cần để ý để ra tay giết gà dọa khỉ, dưới áp bức tử vong thì dục vọng thực sự không đáng kể. Dương Chính tin rằng chỉ cần vận dụng thủ đoạn hợp lý thì bọn hải tặc có kiệt ngạo bất thuần hơn nữa cũng phải hòa nhập vào sinh hoạt bình ổn này.

Bọn chúng lãng tích trên biển, đánh cướp khắp nơi không phải vì miếng cơm manh áo sao?

Suy cho cùng người trời sinh thích tác ác cũng rất ít, cho dù thực sự có một hai tên thì chỉ cần lộ mặt liền bị Dương Chính giết sạch.

Sự thật không ngoài dự liệu của Dương Chính, trong cuộc sống an bình trật tự hàng ngày, bọn hải tặc càng lúc càng trở nên thật thà. Dương Chính đối với chúng cũng khá quảng đại, trừ mỗi tháng phải hoàn thành công việc thì còn có 5 ngày đi chơi bời thỏa thích. Chúng có thể đi khắp nơi trên đảo, muốn bắt cá hay săn thú gì cũng được.

Ban học tập có hiệu quả không tệ, trong bọn hải tặc không phải là không có kẻ thông tuệ, nhiều người tiến bộ phi thường.

Người có cơ hội học tập, thậm chí có nhiều người giỏi hơn còn được tuyển chọn để huấn luyện riêng, lại còn được tiền lương cao hơn kẻ khác.

Điều này đã kích phát nhiệt tình của bọn hải tặc đến cực điểm.

.......

Đó chỉ mới là bước khởi đầu, Dương Chính còn nhiều kế hoạch phía sau, hắn chuẩn bị phát hành giấy chứng nhận thân phận trong Đào nguyên đảo, giống như tiền thân của giấy chứng minh nhân dân thời hiện đại.

Cần phải tạo cảm giác cho người dân rằng họ thuộc về một quốc gia, thế lực của Đào nguyên ngày càng cường đại, nhân số càng lúc càng nhiều, nếu như chỉ dựa vào lợi ích trước mắt để duy trì thì cơ cấu to lớn này không thể duy trì được lâu. Lịch sử đã chứng minh bất cứ vương quyền, quân quyền nào đều không phải là vũ khí tốt nhất để khống chế dân chúng.

Chỉ có cách làm cho người dân có cảm giác đây là quốc gia của mình, không cần đến lợi ích kim tiền mới có thể khiến họ có tinh thần phấn đấu vô tư, đó mới là nguồn lực cường đại nhất.

Vì vậy, Dương Chính cần phải khai sáng một chế độ chưa từng có trước đây.

Hắn phải bồi dưỡng tinh thần dân tộc cho người dân nơi đây, khiến họ yêu quý mảnh đất này.

Cho dù con đường này rất dài nhưng hắn tin rằng đây là quy tắc duy nhất có thể đối kháng với ngư nhân.

"Đào nguyên là nhà ta, ta yêu quý nhà ta."

"Mọi người vì mình, mình vì mọi người."

"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách."

.......

Những khẩu hiệu hình thức này lần đầu xuất hiện trên đại địa.

Đừng coi nhẹ chúng, đừng cười chê chúng, ở thế giới mà tinh thần rất nghèo nàn này, những khẩu hiệu đơn giản đó lại có lực lượng người thường khó lòng tưởng tượng được. Dương Chính tin rằng chỉ cần mỗi ngày đều niệm câu ma chú này vài lần thì sớm muộn gì những khẩu hiệu đó sẽ bắt rễ trong lòng người ta, dù rằng 1 ngày 2 ngày, 1 năm 2 năm vẫn còn chưa thấy được tác dụng.

Nhưng 10 năm, 20 năm thì sao?

Loại giáo dục tẩy não này chính là một loại văn hóa mới, đặt ra nền móng cho một nền văn minh mới.

Trên ý nghĩa nào đó mà nói thì nhân loại phát triển phải trải qua giai đoạn này, Dương Chính chẳng qua chỉ đi trước một bước. Tuy hướng đi cuối cùng của nhân loại là dung hợp, không còn giới hạn giữa quốc gia này với quốc gia kia nhưng trước mắt mục tiêu đó còn quá xa vời.​