Ma Thần Tướng Quân

Quyển 12 - Chương 2: Lam mộng hải



Ads Thanh chủy thủ hư vô, lực lượng cũng từ hư vô phát xuất ra.

Chủy thủ rút từng phân tử trong không gian ra, hắc vu yêu nhìn linh thể của mình đang tiêu tan trong không trung, rống lên một tiếng bất cam, hắn mở to cặp mắt có ngọn lửa trắng, chỉ thấy một thân ảnh giống như ma thần từ địa ngục xuất hiện, vung tay chém chết hắn chỉ bằng một đao, sau đó lại nhanh chóng biến mất vào hư không, nhanh đến độ giống như ảo giác, dễ dàng như giết gà.

Hắc vu yêu trước khi chết chỉ nhìn thấy cặp mắt màu đỏ máu vô hồn hiện ra rất rõ ràng.

Theo cái chết của hắc vu yêu, mây đen dày đặc dần dần tiêu tan, ánh sao lấp lánh đầy trời, Dương Chính kéo Khải Sắt Lâm đang bị dây leo quấn khắp người ra, đi tới bên người Lai Qua Lạp Tư. Tinh linh vương tử hai tay đặt trên người Tạp Mông, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.

Dương Chính kiểm tra tình trạng của Khải Sắt Lâm một lượt, sau khi phát hiện nàng không hề nguy hiểm tính mạng thì im lặng đứng một bên. Không biết bao lâu sau, Lai Qua Lạp Tư cuối cùng cũng bỏ tay xuống, ánh mắt y thoáng hiện vẻ bi thương, ngẩng lên nhìn được nhẹ lắc đầu.

Dương Chính ngẩn người, sau đó giận dữ đá bay một viên đá, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn sớm đã đoán được kết cục này.

Nhưng hắn cũng không thể cản trở Tạp Mông đi theo, cũng giống như hắn tuyệt không buông bỏ tín niệm đi tìm lại Tư Gia Lệ hoặc ngoan cố tìm đường trở về địa cầu. Tạp Mông cũng kiên trì giống thế, y một mực thủ hộ bên tử tôn của Lạc Chân gia tộc.

Sự kiên trì đó đã dẫn tới cục diện ngày hôm nay.

Đó cũng là mệnh vận chú định sẵn, hắn không thể cải biến, Tạp Mông cũng không thể.

Dương Chính hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra nói:"Lai Qua Lạp Tư, tiễn hắn đi đi, giúp cho hắn an lòng mà đi."

Tinh linh vương tử gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, mặt đất chợt nứt toác. Cành lá xanh tươi chợt quấn lấy thi thể Tạp Mông, sau đó hạ xuống khe nứt đó, một lúc sau mặt đất đã liền lại, trên bề mặt chỉ còn thấy một lùm cây, còn đang ra hoa.

Dương Chính đứn trước lùm cây im lặng hồi lâu, sau đó vác Khải Sắt Lâm lên vai, nhìn Lai Qua Lạp Tư nói:"Bọn ta đi thôi."

.........

Thái Nhĩ Gia, nơi này cách Đồ Lan Đóa hơn 1800km.

Đây là một thành phố cảng, được kiến thiết trên núi, tòa thành tuyền một màu trắng. Dưới chân núi chính là Lam Mộng hải vô tận, màu xanh nước biển cứ trải dài mút tầm mắt, hợp cùng nền trời màu xanh thành một đường chân trời xanh ngát, các cánh buồm chậm rãi qua lại trên biển.

Đi về phương xa, tới tận cùng trời đất, ánh nắng vàng rực rỡ, điểm xuyết thêm những cánh buồm trắng trên nền biển xanh, cảnh vật này nói như Dương Chính thì chính là một bức họa chân chính.

Bức họa đẹp đến mức khiến người ta mê say, khiến người ta nghẹn thở.

Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư đứng trên một Vọng hải đài ven thành phố nhìn mặt biển mênh mông vô cùng, ngửa mặt đón làn gió mơn man trên mặt, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ.

Đột nhiên Dương Chính nhảy lên lan can bằng đá của Vọng hải đài, giang hai tay ra ngửa mặt lên trời thét lớn.

Aaaaaaa

Lai Qua Lạp Tư bị hắn làm giật mình, Tinh linh vương tử ngẩng đầu nhìn phát hiện Dương Chính dưới ánh nắng mặt trời gương mặt đầy nét trẻ thơ.

Aaaaaa

Dương Chính thét lớn liên tiếp mấy tiếng, thanh âm phiêu đãng xông thẳng lên tận mây xanh.

...

Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư nhanh chóng đi qua Vọng đài, né khỏi vô số đội tuần tra, sau đó trà trộn vào trong đường phố lát đá của Thái Nhĩ Gia.

Nhớ tới cảnh tượng Dương Chính vừa thét lớn"Ta là vua thế giới", Lai Qua Lạp Tư nhịn không được cả cười, thì ra Dương Chính vẫn còn một tính cách trẻ thơ trong lòng.

Mua mấy quả Hồng xà bên đường, Dương Chính đưa cho Lai Qua Lạp Tư một quả, sau đó vừa đi vừa ăn, cảm giác tinh thần rất thoải mái, thân thể cũng thư giãn hơn nhiều, giống như năm xưa hắn đứng ở quảng trường Bố Đạt Lạp Cung Tây Tạng, bên tai nghe tiếng phạn âm du dương, hướng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm của Lạp Tát.

Chỉ là nơi này còn chưa tới nửa chặng đường, bọn họ còn phải thông qua cảng Thái Nhĩ Gia đi tới Bắc Yết quần đảo, ở đó Lai Qua Lạp Tư sẽ dùng mật ngữ của Tinh linh tộc liên hệ với Đăng tháp tinh linh của Ma Huyễn quần đảo đang trú thủ ở Bắc Yết, chờ tới đêm trăng tròn thì Nguyệt hạm đội đến từ Ma Huyễn quần đảo xuất hiện đưa họ tới Ma Huyễn quần đảo.

Vì vậy bọn họ cần phải ra biển.

Vô luận là lưu luyến cỡ nào thì họ cũng không thể lưu lại. Sau khi giết chết Hắc vu yêu, Dương Chính bỏ ra hai ngày để đưa Khải Sắt Lâm đến Khả Khả Tây Lý. Hi Khắc Mạn và Ôn Toa là hai người Dương Chính hoàn toàn tin tưởng ở Bắc đại lục. Hai người đều ra ý sẽ toàn lực chăm sóc cho Khải Sắt Lâm còn đang hôn mê.

An bài hết tất cả, Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư gấp rút lên đường, ngựa không dừng vó tới được Thái Nhĩ Gia chỉ trong 3 ngày.

Hơn nữa hai ngày sau đã là ngày trăng tròn, nếu như bỏ qua đêm trăng tròn này thì phải chờ đến tháng sau mới có thể lên được Nguyệt hạm, vì vậy Lai Qua Lạp Tư không thể kéo dài thời gian được.

Y cùng Dương Chính tới bến cảng Thái Nhĩ Gia bỏ tiền mua chiếc thuyền Tật tốc phàm tốc độ nhanh nhất do Địa tinh đại sư chế tạo, lại mua một lượng lớn thức ăn và nước uống, xuất phát ngay chiều hôm đó.

Tật tốc phàm thuyền tịnh không lớn, chỉ chứa được chừng 5 người, thân thuyền hẹp dài như cá, buồm một trước một sau, gió biển thổi mạnh, buồm bay phần phật, thuyền buồm do Địa tinh đại sư chế tạo tự nhiên không giống với thuyền buồm bình thường, chỉ cần có gió lớn thì thuyền sẽ lướt nhẹ như một con cá đuôi trắng, phía sau thuyền để lại vệt sóng dài. Hơn nữa điều khiển rất dễ, thuyền buồm nhỏ nhưng vẫn có bánh lái để điều khiển phương hướng, tất nhiên giá tiền cũng làm cho người ta lè lưỡi.

Bất quá tiền đối với Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư mà nói thì chính là việc dễ dàng nhất.

Gió trên biển tịnh không lớn nhưng Tật tốc phàm thuyền thể hiện tính năng đáng với giá tiền của nó, thuyền cứ lướt như bay trên biển. Lam Mộng hải danh phù kỳ thực, thật sự xanh thẳm vô cùng, thậm chí đứng trên thuyền nhìn xuống ở khoảng cách gần thì nước biển cũng xanh thẳm như ngọc xa-phia.

Nước biển trong sạch phi thường, so với nước biển ô nhiễm nghiêm trọng ở địa cầu thì không khác gì nước trong với bùn đất.

Dương Chính có thể nhìn thấy đàn cá bơi lượn dưới làn nước trong xanh, các loại cá sặc sỡ đủ màu phảng phất như đang qua lại sát bên người, nếu như không phải là nhìn từ trên xuống thì cơ hồ là hắn đang ở trong một trang viện của thủy tộc.

Dương Chính ở đuôi thuyền nướng cá.

Ngọn lửa ma pháp màu xanh nhạt nướng thịt cá thơm lừng.

Lại rắc thêm gia vị, Dương Chính nhanh chóng chế biến ra món cá nướng chín vàng ươm rất hấp dẫn.

Dương Chính biết Lai Qua Lạp Tư không ăn thịt nên chỉ ăn một mình, đứng hóng gió biển, nhìn ánh mặt trời ấm áp, tư thái giống như kẻ dạo chơi trên biển.

Sau khi hắn nướng ăn hết cá trong thùng thì đất liền đã biến mất không còn thấy đâu.

Bốn bề chỉ là mặt biển rộng lớn vô biên, khó mà thấy được một chiếc thuyền nào khác.

Lam Mộng hải tuy nổi danh mỹ lệ huyền ảo nhưng cũng hung hiểm quỷ dị khó dò. Mặt biển xanh biếc phẳng lặng như mặt đá sa-phia có thể biến thành một ác ma nuốt chửng mặt đất bất kỳ lúc nào.

Lại thêm kỹ thuật đóng thuyền trên Lam Phong đại lục chưa đạt tới trình độ đóng được thuyền lớn đi vượt đại dương, vì vậy rất ít có thuyền ra khơi xa.

Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp cho Ma Huyễn quần đảo ở sâu trong Lam Mộng hải không bị nhân loại quấy nhiễu.

Bằng không thì với thiên tính của nhân loại, đã biết có một quần đảo mỹ lệ dương danh thiên hạ, họ đã sớm điều động hùng sư đi chiếm mảnh đất cuối cùng của Tinh linh tộc rồi.

Sắc trời dần sụp tối.

Lai Qua Lạp Tư đứng ở đầu thuyền, điều khiển bánh lái, dùng trực giác cường hãn vô cùng của Tinh linh tộc hướng thuyền đi thẳng về Bắc Yết quần đảo.

Bắc Yết quần đảo chính là vùng đất liền xa đại lục nhất mà nhân loại có thể tiến đến được hiện nay.

Đây là một quần đảo rộng lớn phi thường, vốn trên đảo có thổ dân Mã Đặc Đế An, nhưng sau khi nhân loại tới được nơi này thì thổ dân Mã Đặc Đế An hoặc bị giết hoặc bị bị đuổi đi hoặc bị bán làm nô lệ. Hiện thời khó mà tìm được một người Mã Đặc Đế An chân chính, ngay cả hậu duệ hai dòng máu của người đại lục và Mã Đặc Đế An cũng bị kỳ thị chủng tộc nên rất khó sinh sống, vì vậy huyết thống của người Mã Đặc Đế An càng lúc càng mỏng manh, chỉ có ở các thành thị ven biển mới có nô lệ vốn là đời sau của họ.

Bất quá người Mã Đặc Đế An vẫn chưa bị tuyệt chủng.

Những người thổ dân này đều có sức sống vô cùng mạnh mẽ, mấy trăm năm trước họ đã từng bạo động một lần, cướp được rất nhiều thuyền của chính phủ và bình dân ở Thái Gia Nhĩ. Sau đó họ dùng những chiếc thuyền này tung hoành hải vực, nhờ vào chém giết mà sinh tồn ở vùng biển rộng lớn giữa đại lục và Bắc Yết quần đảo.

Mấy trăm năm nay, bọn hải tặc này không những không bị Lam Mộng hải lúc yên bình lúc sóng gió dập vùi mà còn phát triển càng thêm mạnh mẽ.

Chúng trở thành Bắc Yết hải tặc mà ngư dân ven biển và các thành thị phía Đông sợ hãi nhất.

Bất quá Bắc Yết hải tặc phát triển về sau thì không chỉ có người Mã Đặc Đế An mà còn có những ngư dân vì sinh kế bức bách, tội phạm bị truy nã gia nhập thêm. Còn có rất nhiều vì lợi ích mà gia nhập vào băng hải tặc này, khiến cho mặt biển vốn đã không bình yên càng thêm hung hiểm khó lường.

Kỹ thuật đóng thuyền không đủ và hải tặc hoành hoành khiến cho đi biển cự ly xa trở thành cấm kỵ, thậm chí tuyến đường từ Thái Gia Nhĩ đến Bắc Yết quần đảo cũng rất ít người đi, trừ phi là quân đội chính phủ hoặc thương đội có nhiều thuyền hộ vệ, còn như Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư hai người một thuyền đi trên lộ tuyến này tuyệt đối là không có ai.

Bóng sao chiếu sáng mặt biển.

Bầu trời dần dần chuyển tối, mặt biển màu xanh cũng dần biến thành màu đen bóng óng ánh như mặt kính.

Ánh sao chiếu trên mặt biển, tiếng sóng ì oạp bên mạn thuyền khiến cho không gian càng thêm vắng lặng.

Trời đất tựa hồ như chỉ còn một mình Tật tốc phàm thuyền băng băng lướt sóng mà đi.

Kỹ thuật lái thuyền xuất chúng của Lai Qua Lạp Tư khiến cho tốc độ của Tật tốc phàm thuyền phát huy đến cực hạn, do đã vào đêm nên gió trên biển bắt đầu thổi mạnh, tốc độ của Tật tốc phàm so với ban ngày còn nhanh hơn gấp bội.

Dương Chính nhàn nhã nằm chơi ở đuôi thuyền.

Có Lai Qua Lạp Tư làm hoa tiêu hắn không cần phải lo lắng gặp phải gió lốc gì trên biển.

Những tai nạn thường gặp trên biển đối với Tinh linh hoàn toàn không có gì đáng lo, bọn họ có thể dự đoán khí hậu của hai ngày tới, hơn nữa từ Thái Gia Nhĩ tới Bắc Yết quần đảo, người thường cần đến ba ngày nhưng Lai Qua Lạp Tư đã điều khiển thuyền quá xuất sắc cho nên chỉ trong một ngày một đêm đã có thể tới được.

Còn hải ngư, hải quái hung tàn trong biển thì càng không thể quấy nhiễu được bọn họ.

Lục Tinh tinh tộc có năng lực câu thông với động vật, trừ hải quái khổng lồ sâu trong đáy biển đáng sợ vô cùng thì những sinh vật khác thậm chí còn có thể giúp đỡ bọn họ, ví như bây giờ đang có bảy tám con cá heo nhảy lên nhảy xuống chơi đùa quanh Tật tốc phàm thuyền, kêu lên những tiếng vui vẻ, thỉnh thoảng lại còn từ bên này thuyền nhảy qua bên kia thuyền làm bọt nước bắn tung tóe.

Bọn chúng chính là do Lai Qua Lạp Tư triệu hoán từ đáy biển, có bọn cá heo này dẫn đường không chỉ không bị mất phương hướng mà còn có thể tránh được nguy hiểm.

Vì vậy Dương Chính chỉ nhàn nhã hân thưởng cảnh đẹp trên mặt biển, ngủ một giấc an ổn, ngày hôm sau là có thể tới được Bắc Yết quần đảo.

Có đồng bạn như Lai Qua Lạp Tư trên đường hành trình thực sự khiến người ta thư thái.

Dương Chính còn đang suy nghĩ sau này có nên thương lượng với Lai Qua Lạp Tư rằng nên tìm một bảo mẫu Tinh linh tộc hay không.

Mơ mơ hồ hồ, Dương Chính nhắm mắt lại.

Không biết bao lâu sau, hắn bị đánh thức bởi những âm thanh khác thường.

Đó đã là thói quen cảnh giác, cho dù một con mèo lại gần thì cũng khiến hắn đang ngủ say tỉnh dậy.

Phát hiện chung quanh vẫn là mặt biển đen kịt, Dương Chính hỏi:"Việc gì thế?"

Lai Qua Lạp Tư chỉ về phía trước.

Một bóng đen to lớn dần dần xuất hiện trên mặt biển.

Dương Chính nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên người Lai Qua Lạp Tư, cầm lấy Viễn vọng kính nhìn về phía trước.

Ra là một chiếc thuyền.

"Hải tặc?" Dương Chính bình tĩnh hỏi.

Lai Qua Lạp Tư lắc đầu:"Không giống thế, nếu là hải tặc thì cá heo đã cảnh báo cho ta rồi."

Tay Dương Chính buông lỏng một thoáng, nhưng tâm trí hắn vẫn chưa lơi lỏng. Bắc Yết hải tặc vang danh thiên hạ, Dương Chính tự nhiên đã có nghe qua, hắn vốn có bản tính hiếu kỳ nên không hề sợ hãi, trái lại còn muốn tìm hiểu xem sao.

"Đi thẳng tới, nếu không phải là hải tặc thì chúng ta đi tới Bắc Yết quần đảo."

Lai Qua Lạp Tư gật đầu, thổi còi miệng, cá heo quanh thuyền nhanh chóng tản ra, lặn xuống đáy biển lại.

Tật tốc phàm thuyền nhanh chóng chạy về phía trước.

Sau chừng nửa thời thần, Tật tốc phàm thuyền cách chiếc thuyền lớn đó khá gần, Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư nhìn nhau, hai người hoàn toàn yên tâm, chiếc thuyền này cao tới 10 mét, dài chừng 40 mét, tịnh không phải là hải tặc.

Thuyền lớn cỡ này chỉ quốc gia mới có năng lực chế tạo, cũng chỉ đại nhân vật mới có thể dùng nó xuất hải.

"Bọn ta tránh ra thì hơn." Dương Chính suy nghĩ một lúc, cảm thấy không nên đa sự thì tốt hơn.

Lai Qua Lạp Tư cũng nghĩ như thế, y nhẹ nhàng điều chỉnh buồm, Tật tốc phàm thuyền nhanh chóng đổi hướng lướt qua phía bên trái thuyền lớn.

Trên khoang thuyền, một tiểu nam hài đang cầm viễn vọng kính chơi đùa.

Nó nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển.

"Tác Mã, ngủ đi." Âm thanh mềm mại nhu hòa đầy nữ tính cất lên bên tai nó.

Tiểu nam hài Tác Mã vùng vằng:"Ta xem thêm chút nữa."

"Nhanh lên, đến giờ ngủ rồi." Tiếng bước chân vang lên sau lưng nó, thanh âm mang vẻ trách móc.

A!

Tiểu nam hài đột nhiên kêu lên hưng phấn.

Đồng thời, một cánh tay trắng nõn đã nhéo vào tai nó, thanh âm trách móc vang lên:"Tác Mã, đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Ban đêm không được kêu lớn, đi ngủ mau."

Tiểu nam hài hai tay huơ loạn trên không, chẳng giống vẻ nũng nịu thông thường mà còn la lớn:"Tỷ tỷ, có thuyền, có thuyền!"

"Ngươi nói linh tinh gì đó? Đã khuya thế này, gần tới Bắc Yết quần đảo, lấy đâu ra thuyền? Nếu có thì chỉ có hải tặc ăn thịt người thôi. Tác Mã, ngươi còn không nhanh đi ngủ thì ta quăng ngươi cho hải tặc ăn thịt." Nữ nhân vừa dọa nạt vừa kéo tiểu nam hài đang vùng vẫy không ngừng lên thuyền.

"Thật mà, trên thuyền còn có hai người nữa."

Tác Mã lần đầu tiên không bị dọa khiếp mà còn phản bác:"Không tin thì tỷ xem đi, tỷ tỷ xem thử đi."

Nữ hài bị ép quá đành phải cầm lấy viễn vọng kính từ tay Tác Mã, nói:"Được rồi, nếu như ngươi nói xạo thì coi mông ngươi nở hoa đó."

Mã Đức Liên Na căn bản không tin lúc này có thuyền xuất hiện trên mặt biển, nếu như có hải tặc hoặc các thuyền đội khác thì chắc chắn là đã bị hộ vệ tuần tra trên thuyền phát hiện ra. Nàng cầm lấy kính nhìn ra ngoài.

Bên ngoài tối đen như mực.

"Thuyền đâu, Tác Mã... Ngươi đúng là lắm chuyện.... À.." Mã Đức Liên Na vốn đang lầm bầm chợt im bặt, cúi đầu nhìn thật kỹ.

Phía trước bên trái đại thuyền quả nhiên có một đốm trắng ẩn ước như đang đi về phía trước.

Tuy chỉ là một đốm sáng nhỏ nhưng đó rõ ràng là một chiếc thuyền. Mã Đức Liên Na xuất thân thế gia thuyền vương, từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại thuyền, thậm chí còn nhận ra đó là một chiếc Tật tốc phàm thuyền do Địa tinh chế tạo.

Loại thuyền này tốc độ và điều khiển linh hoạt nổi danh thiên hạ, nhưng giá cả rất cao, hơn nữa còn rất yếu ớt.

Suy cho cùng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, căn bản không thể nào đi xa.

Nhưng mà... chiếc thuyền phía trước rõ ràng là đang đi xa.

Nó lại có thể xuất hiện trong khu vực biển sâu này.

Mã Đức Liên Na tuyệt đối không cho là mình nhìn sai, chỉ là sự thật này lại quá mức khác thường.

Nàng suy nghĩ giây lát thì chiếc thuyền đó đã nhanh chóng chìm vào màn đêm hắc ám, giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tác Mã lại léo nhéo, Mã Đức Liên Na ngẩng đầu lên, đưa viễn vọng kính cho đệ đệ xong đẩy cửa ra đi lên boong thuyền. Tuy rất ít khả năng là hải tặc nhưng Mã Đức Liên Na vốn tính cẩn thận vẫn quyết định báo cáo lên cho thuyền trưởng.​