Ma Đầu Trọng Sinh Tiểu Nha Đầu

Chương 7: Nạn Nhân đầu tiên



bù đắp danh phận cho nữ nhi, đâu phải chuyện gì khác ngoài chuyện chung thân đại sự.

Nam tử cảm thấy hối hận vì hanh động lỗ mãng của mình. Hắn không nên dây dưa với loại người này, giờ mà bỏ đi, nữ Nhân trước mặt tự vẫn thì đạo tâm của hắn bất ổn, khó bước trên tiên đạo.

Nhưng kết thân với nữ nhân xa lạ này, tin đồn truyền ra ngoài, tiền đồ của hắn càng u ám hơn.

Đúng là kho nghĩ.

"Tiểu Hạ cô nương đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, Chúng ta chỉ đọ quyền đấu cước, đâu thể nói ta làm mất danh phận, hơn nữa chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết...ta không nói, Cô không nói, chuyện này coi như xong rồi."

Tiểu Hạ không để bụng chuyện vừa rồi, nhưng làm nam tử khốn đốn, trong lòng cô lại con chút khoái chí.

" Ta...không biết, nhưng ngươi nhất định phải bồi thường danh tiết cho ta...bằng không ta sẽ tự vẫn trước mặt ngươi, khiến ngươi áy náy cả đời."

Nam tử lúc này đã ngồi xuống, nói chuyện ngang hàng với Tiểu Hạ.

"Tiểu Hạ cô nương, đừng làm khó ta nữa...dù ta với cô có kết thân thì cũng đâu có hạnh phúc gì lắm. Huống chi ta đã coi người trong mộng, hôn ước đã định ngày rồi. Lấy cô cũng chỉ làm khổ cô mà thôi."

Tiểu Hạ lại ngang bướng.

" Ta mặc kệ hạnh phúc hay không hạnh phúc...người nhà quê bọn ta chỉ coi trọng danh phận."

Nam tử giận muốn sôi máu, niềm vui luyện Lưu Thuỷ Tâm Pháp đến đại thành, trong phút chốc bị nha đầu này biến mọi thứ trở nên tồi tệ.

Hắn cứ đi đi lại lại, trước mặt Tiểu Hạ, chẳng biết làm sao cho vừa lòng hai bên.

Trong lúc suy tư mất tập trung. Một thứ gì đó thúc mạnh vào hạ bộ của gã. Cảm giác đau nhói khiến hắn gục xuống, khuôn mặt tím tái nhìn lại kẻ thủ ác.

" Cô..cô.."

Tiểu Hạ lau nước mắt, giáng một cước cho gã như vậy mới làm nang miễn cưỡng vừa ý.

" Cô cô cái gì... chẳng phải Ta đã nói bắt ngươi quỳ xuống rồi sao? Muốn thành thân với ta... ông nội của ngươi còn không đủ tư cách."

Nói xong Tiểu Hạ thu dọn lại đồ đạc, trở về căn nhà gỗ, Để mặc Mỹ Nam tử nằm sấp, hai tay ôm lấy bảo bối mà không dám nhúc nhích.

Du là đại Ma đầu, Cổ Ma chỉ chơi nhẹ một cước cho tên kia bớt thói kiêu ngạo, còn việc làm Y tuyệt tử tuyệt tôn thì chưa đến mức đó.

Dựa vào dáng vẻ và uy lực môn tâm pháp y tu luyện, chắc chắn thân phận trong Đông Dương Cung không nhỏ. Ty như làm chuyện thất đức với con nhà người ta, phụ huynh đến gõ cửa nhà thì phiền toái rất to.

Trở lại căn nhà gỗ, Tiểu Hạ đem thảo dược chia làm 7 phần, mỗi ngày dùng một phần, sau bảy ngày tạp chất sẽ bị đẩy ra ngoài.

...

Sau trận giao chiến hôm nọ, Tiểu Hạ cảm thấy thân thể còn nhiều khuyết điểm về tốc độ và sức lực.

Để khắc phục hai nhược điểm này, Cô thực hiện bài tập mang tính chất hoang dã. Đó chính là trèo cây.

Chân núi Đông Dương Cung cây cối không thiếu. Việc leo cây vừa rèn khả năng dẻo dai cho cơ thể, Một chút sức bền và khả năng giữ thăng bằng.

Việc đu Từ cây này sang cây khác còn khiến thân thủ Tiểu Hạ được cải tiến đáng kể.

Trong thời gian tu luyện lại thân thể, Tiểu Hạ luyện thêm thuật phóng ám khí, như một kỹ thuật phòng vệ và tiêu khiển.

"Piuuu Piuuu"

một con hạc trắng từ trên bầu trời sa xuống căn nhà gỗ. hai cao hai thước, đầu của một chấm đỏ, miệng ngậm một quyển trục.

Tiểu Hạ tiến tới cho con hạc một nắm ngô, vuốt ve đầu con hạc, lấy quyển trục ra.

Đây là sủng vật truyền tin của Bạch sư bá. Trong quyển trục có chứa danh sạch các thảo dược cần cô thu thập trong ngày hôm nay.

Nhiệm vụ đã có, Tiểu Hạ xách đồ nghề rời khỏi nhà gỗ, tiến vào Dược Viên.

Sau vài ngày thăm thú đây đó, Địa hình cùng với Phạm vi phân bố thảo dược Tiểu Hạ đã nắm sơ sơ. sự việc này cũng nhờ nền tảng kiến thức thảo dược đã biết từ trước, đi đến đâu thấy cây nào là nhớ ngay.

Sáng sớm xuống núi hái thuốc, lại tình Cờ gặp nhóm người Đại Bảo đang luyện thể lực.

Thì ra đỉnh núi chỉ dành cho các đệ tử thành danh, còn mới sơ nhập mấy ngày vừa qua đều Luyện Thể ở dưới chân nui.

Mấy người trong Đào Gia Thôn đều mang trên mình bộ võ phục của Đông Dương Cung, kẻ luyện kiếm, người luyện đao...

Động tác có phần đơn giản.

Tiểu Hạ gom thảo dược đã hôm hôm, nen qua bên.khu Luyện Thể xem thử, đệ tử Tiên Môn tu hành như thế nào.

Một nhóm thiếu niên cầm kiếm gỗ vây quanh một tên to con, hết người này lại đến người khác Công kích.

Tên to con ở giữa, dùng mọi biện pháp để gật, đỡ đòn. Nhưng dường như chân tay của Y tương đối rắn nên cứ để mặc cho kiếm cố quệt tới quệt lui.

Duy chỉ có khuôn mặt là nhăn nhó vì không đỡ nổi.

" Đại Bảo à, người có linh căn hệ thổ có tính phòng ngự rất mạnh, ngươi phải luyện khả năng chịu đòn có như vậy sau này ngươi mới trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ Đông Dương Cung Chứ!"

"Bọn ta đang giúp ngươi, nên đừng nhăn nhó như vậy...hãy cười Lên nào"

Đại Bảo mặt mũi tím hồng, cố nở nụ cười mếu máo.

" Đệ biết rồi, đa tạ các huynh đệ giành thời gian giúp đệ tu luyện."

Tiểu Hạ nhìn qua liền biết mấy thiếu niên kia đang chơi khăm đại Bảo. Lợi dụng hắn mới đến liền muốn đập hắn thành ngu ngốc.

Hồ Đồ mất rồi!

đeo gùi thuốc trên lưng, Tiểu Hạ không dong bước vào khu Luyện Thể. Làm mặt rạng rỡ chạy nhanh tới.

" Đại Bảo, Đại Bảo... huynh đang làm gì đó"

đám thiếu niên vội dừng công kích nhìn sang. Đại Bảo cũng không ngoại lệ, mặt nhăn nhó bỗng trở nên vui mừng hẳn Lên.

" Tiểu Hạ, sao muội lại ở đây! bọn huynh đang luyện công đó mà, chút nữa nói chuyện hen."

Tiểu Hạ trong lòng thở dài, tên này đúng là bị đánh cho ngốc rồi.

Cô mạnh dạn khoác tay Đại Bảo, cười chơi với mấy thiếu niên đang ganh tị kia.

"Thôi, ty nữa luyện...ra ngoài nói chuyện chút đi.."

Mấy thiếu niên kia hiển nhiên không muốn như thế, Một tên béo nhà quê có gì hơn bọn họ mà lại có gấu ru Đi tâm sự chứ! Không làm mất mặt mũi tên béo trước mặt nữ Nhân kia thi lòngbọn họ đã tức anh ách.

" Tiểu muội mới đến có phần không biết, mấy vị sư huynh khoá trên đang giúp ta luyện công, thời gian của bọn huynh không phải dư thừa..."

"Đúng vậy, bọn ta thấy Tiểu Bảo chăm chỉ tập tành, nên mới tranh thủ chỉ bảo vài đường, mong đệ ấy sớm ngày tiên bộ"

Sớm ngày tiến bộ?, có mà sớm thành đầu heo thì có...Tiểu Hạ chửi thầm, bất quá ngoài miệng lại làm vẻ ngây ngô.

" Vậy sao? vậy hôm nay dừng ở đây thôi, Các huynh mau về luyện lại việc của mình đi."

Đương nhiên có kẻ không dễ dàng buôn tha Đại Bảo.

" Cảm ơn muội đã ngồi cho mấy huynh đệ đây, nhưng sắp tới bon ta sẽ thi tấn cấp,sau đó chuyển khu vực luyện công, sẽ không còn cơ hội giúp Tiểu Bảo nữa, vậy nên tranh thủ ngày nào tốt ngày đó"

Đại Bảo vẫn si ngốc nói.

" Phải đấy tiểu Hạ, không nên để lang phí thời gian của các sư huynh."

Tiểu Hạ lườm Đại Bảo, thầm chửi gã ngu ngốc. Nhưng việc trước mắt phải nghĩcách thoát khỏi đám người phiền toái đã.

Bước lên phía trên một bước, Tiểu Hạ nhìn mấy thanh niên từ trên xuống dưới, tặc lưỡi.

" Chậc, các huynh sắp thi tấn cấp vậy mà không lo cho mình còn dư hơi lo cho ngươi khác, quả thật đámừng."

mấy tên được khen thì đắc ý lắm.

" còn phải nói sao, đồng môn giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, hơn nữa tâm pháp bon ta đặc luyện tới đại thành, Kỳ thi tuyển chi trổ vai đường là qua ngay đó mà."

Tiểu Hạ cười chơi, nói bóng gió

" Thật sao, nhưng theo tiểu muội thấy Thân Pháp mấy huynh còn chưa tốt lắm, hay là cứ về luyện cho tốt, kẻo thi trượt thì Đại Bảo sẽ rất áy náy."

"Ai nói thân pháp bọn ta chưa thông, Ta luyện Hạc ảnh bộ, hắn luyện báo ảnh bộ... đều đã làm chủ thân pháp, tùy ý thi triển cả rồi"

Nói khoác không biết ngượng, Tiểu Hạ quan sát thấy, khi mấy tên này dùng đến công kích, thân pháp còn lóng ngóng lắm.

"Vậy Tiểu muội man phép thử tài mấy huynh được chăng. "

"Thử thế nào?"

" muội chưa từng học qua công pháp, chỉ có mấy hòn sỏi làm phép thử, mỗi người mười viên, trong phạm vi 15 bước chân Ai né được hết thì muội muội tâm phục, khẩu phục"

Mấy tên thiếu niên nghe vậy lập tưc đồng thanh, đồng ý! Một con nhỏ mới nhập môn thì có tài cán gì chứ.