Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 96: Đại Việt vinh quang!



Ma Sa Động bờ phía nam.

Chiến sự leo thang càng lúc càng căng thẳng.

Lý Dương Quang đoàn thuyền là mượn thế gió mà tới, nhân lúc đám người Đại Lý không để ý dùng tốc độ cực nhanh tập hậu.

Không giống như cách đánh chiến thuật của Quách Công Bình, đám người mà Lý Dương Quang mang đến chỉ có một phong cách đó là liều mạng mà đánh.

Lấy mạng đổi mạng.

Lê Bá Ngọc đứng bên cạnh, nhìn cái cách chiến đấu hung tàn này cũng phải nhíu mày, lão quay lại nói với tiểu hầu gia:

- Tiểu Hầu Gia, cách đánh này có phải hay không quá mức mãnh liệt rồi, quân số ta ít hơn sợ chịu không nổi.

Lý Dương Quang vẫn đứng đó, điềm nhiên lắc đầu nói:

- Đây là không có cách nào, đám người ta mang đến đều không phải là thủy binh chính quy, nếu đánh theo kiểu bình thường chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của quân địch. Chỉ có thể nhân lúc mưa to gió lớn, liều mạng mà đánh mới có tác dụng.

Mặt sông giao động mạnh, thuyền lắc lư xóc bảy, vốn dĩ đám người của Lý Dương Quang đều là bộ binh, hoàn toàn chịu không nổi, Tiểu Hầu Gia biết điều đó, vậy nên trước lúc đi liền ném cho bọn hắn một loại thuốc gọi là thuốc chống say.

Quả nhiên khi ra trận cảm giác say sóng liền giảm, thậm chí toàn thân đều cảm thấy hưng phấn, càng chém giết lại càng điên loạn, có một số kẻ còn như lên cơn điên, sùi bọt mép, địch ta không phân, thấy người là chém.

Quân Đại Lý lần đầu gặp phải cái loại quân như thế này, nếu được lựa chọn bọn hắn thà muốn đối diện với thủy sư tinh nhuệ của Đại Việt còn hơn.

Đối diện với những kẻ này, bọn hắn là thật sự sợ hãi.

Lý Dương Quang nhìn cảnh tưởng trước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp, hắn giơ tay đón lấy nhưng hạt mưa, sâu trong nội tâm là thầm nghĩ

“Kì thật tất cả đều nên chết hết mới mà tốt!”

Ở về phía đối diện, trên chiến thuyền của Đại Lý, một tên tướng lĩnh toàn thân ướt sũng, hấp tấp hướng về chỗ của Chử Vạn Lý chạy tới, đối với hắn bẩm báo:

- Tướng quân! Đại sự không ổn, chúng ta hậu phương hạm đội bị đám quân mới tới đánh tan rồi!

Chử Vạn Lý nghe vậy sắc mặt không khỏi tái đi, hắn vội vàng dẫn theo đám người vọt tới đầu thuyền, hướng về hậu phương mà quan sát.

Mở to mắt liền bắt gặp hậu phương đội tàu đã là một mảnh hỗn loạn, phe mình vô số sĩ tốt hoặc là bị chặt chết, hoặc là rơi xuống nước, thật nhiều chiến thuyền đã bị quân địch chiến thuyền hung hăng va chạm, thậm trí còn có một số đã bị chiếm quyền điều khiển, quay giáo đâm về phía Đại Lý đội thuyền trung tâm , tạo thành tình trạng hỗn loạn, các đầu thuyền liên tục bị va đập vào nhau, trận thế lộn xộn, không ít chiến thuyền đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, đang dần chìm xuống.

Đà Giang trên nước mơ hồ như bị máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng, khắp nơi đều là trôi nổi tấm ván gỗ, thuyền hài cốt, cùng sĩ tốt thi thể.

Chử Vạn Lý tròng mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra, môi hắn run rẩy, hướng về đám tướng lĩnh quát ầm lên:

- Đây là có chuyện gì xảy ra, đám người này là ai?! Sao lại như thế này?!

Dù cho là đối diện với thủy sư Đại Việt, quân Đại Lý cũng chưa từng chật vật như vậy, thế mà khi đám người này vừa tới liền nhanh chóng tan vỡ! Chử Vạn Lý lúc này thật sự choáng váng, cái này quá không khoa học.

Tên thuộc tướng có chút ấp úng, nói:

- Tướng quân....quân ta chiến đấu một thời gian dài đã mỏi mệt, khi thấy quân địch bỏ đi liền mất cảnh giác, bị bất ngờ tập hậu....thế nên....thế nên là....

Chử Vạn Lý không muốn nghe thêm nữa, dùng chân đá tên thuộc hạ sang một góc, sau thì quay đầu đối với ba quân sĩ tốt kêu gào:

- Toàn quân quay lại, mặc kệ mưa gió, giết bọn hắn cho ta!!

Đại Lý thuỷ quân binh sĩ xách lên tấm thân mệt mỏi rã rời, hướng về đám thuyền quân của Lý Dương Quang, bao bọc giết tới.

Cả một khu vực, từng hàng chiến thuyền lớn nhỏ xông vào nhau chẳng ra một loại chiến thuật nào cả. Rất nhanh chóng một trận quần chiến đẫm máu ta chém ngươi chặt diễn ra, đám quân của Lý Dương Quang mặc dù hung hãn nhưng số lượng là ít hơn nên dần dần bị áp đảo ngược lại.

Tiểu Hầu Gia nhìn tình thế chuyển ngoặt nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên như không, giống như thể mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến hắn vậy, Lê Bá Ngọc thì có chút sốt ruột, vội quay sang nhìn hắn nói:

- Tiểu Hầu Gia, ta sẽ để Mâu Du Đô cùng binh lính của ta tháp tùng ngài rời khỏi chiến trường, mời Tiểu Hầu Gia nhanh đi thôi! Nơi này không thể ở lâu được nữa.

Nghe vậy, Lý Dương Quang cười rộ lên, lắc đầu nói:

- Lê đại nhân chớ vội, kịch hay còn ở phía sau, ta đã tạo lợi thế lớn đến như vậy, tin tưởng sẽ có người nhận ra!

- Ý của ngài là...? - Lê Bá Ngọc thông tuệ, nghe vậy liền hiểu.

Sau thì Lý Dương Quang chỉ tay về hướng xa, miệng nói:

- Đến rồi!

Lão Lê vừa ngẩng lên, mưa gió làm cho lão chẳng nhìn thấy gì cả, phải đến một lúc sau, lão mới có thể nhận ra.

Đại Việt thủy sư cờ xí tung bay.

Quách thái phó là đem thủy quân giết trở về!

Mưa gió, tầm nhìn là quá kém, đến lúc Đại Lý quân phát hiện ra thì đã quá muộn, thủy sư Đại Việt đã giết đến sát bên hông. Quách Công Bình đứng trên soái thuyền, rút kiếm thét lớn:

- Giết sạch đám Đại Lý cẩu!

- Giết sạch đám Đại Lý cẩu x n!!!! - Toàn quân hưởng ứng, xông lên giết giặc.

Thủy quân Đại Lý hai mặt thọ địch, nguy cơ sớm tối, Chử Vạn Lý lúc nhìn thấy Quách Công Bình hồi mã thương giết trở về liền biết mọi chuyện xong rồi.

Một đoàn thủy sư, nếu là ở trên sông lớn bị hai mặt giáp địch, cắt thành vài khúc, không hề nghi ngờ, đó là đại biểu cho triệt để thất bại.

Chử Vạn Lý dưới mắt, Đại Lý thủy binh tình trạng liền chính là như thế.

Dưới sự liều chết can ngăn của đám thuộc tướng không cho Chử Vạn Lý tử chiến đến cùng, một ít thuyền nhanh chóng tách khỏi, mang theo lão Chử giết xông ra ngoài, hướng về phía Tây Bắc vội vã hốt hoảng trốn đi.

Như chó nhà có tang.

Bỏ mặc đám tàn quân ở lại.

Đại Lý thủy quân binh bại như núi đổ, một đám bất đắc dĩ không nhảy sông trốn thì là buông xuống binh khí trên tay, hô đầu hàng.

Trận thủy chiến kết thúc cũng là lúc mưa sắp tạnh!

Khi những hạt mưa cuối cùng rơi xuống.

Quách Công Bình giơ cao ngọn kiếm, hô to:

- Đại Việt vinh quang!

Thủy sư dưới trướng ai ai cũng giơ cao binh khí, đồng thanh hưởng ứng:

- Đại Việt vinh quang!

Dưới là quân kì bay cao trong gió!

Bốn chữ Đại Việt vinh quang dậy lên như sấm rền, vang vọng tứ phương!

Ngoài kia Đà Giang dòng nước cuồn cuộn chảy, mãnh liệt cuốn trôi tàn tích của chiến tranh!

......

Mưa đã tạnh.

Gió cũng ngưng.

Trời chiều chuyển sắc tối.

Đến lúc này, đám thủ vệ trên sơn ải mới biết bản thân từ lúc bắt đầu đến giờ là bị lừa.

Tốn công tốn sức nãy giờ lại không hạ nổi một binh một tốt, tên thủ lĩnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết phát hỏa vào đâu, lại giơ chân đạp mấy tên lính quèn, mở miệng mắng mỏ:

- Một đám ngu xuẩn, mở to mắt các ngươi ra nhìn xem, đó là quân địch sao?

Mấy tên chịu đòn oan chỉ biết bấm bụng chửi thầm “ngươi cũng có khác gì chúng ta” nhưng ngoài mặt vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Phía bên Lưu Khánh Đám thì không khí thoải mái hơn rất nhiều, sau khi lừa được đám hề trên kia hết lần này đến lần khác, chúng quân sĩ trong nội tâm bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ :” kì thật đám người kia cũng thật ngu xuẩn, nếu chúng ta là thật đánh thì hẳn sẽ rất nhanh thắng được.”

Đám người này hoàn toàn quên đi bản thân đã từng ở chỗ này gặp khó khăn như thế nào, có tên liền hướng Lưu Khánh Đàm hỏi dò xem lúc nào thì thật đánh.

Lưu Khánh Đám cũng không vội trả lời, liếc mắt nhìn Trần Kình, nói:

- Trần tráng sĩ, ngươi thấy thế nào?

Trần Kình nhớ đến những thứ mà Đỗ Anh Vũ cho người dặn dò hắn, liền quay sang lắc đầu, miệng nói:

- Công tử của ta nói công thành là hạ sách, chỉ khi nào không còn lựa chọn khác thì mới làm.

Nghe vậy, Lưu Khánh Đám cũng gật đầu tán thành, nhưng sau lại nói:

- Nhưng nếu không công thành, làm sao có thể dùng kế dương đông kích tây, thu hút đám phản tặc chú ý đến chúng ta?

Trần Kình gãi đầu thành thật đáp:

- Kỳ thật chúng ta không cần phải để cho toàn bộ đám phản tặc chú ý đến, chỉ cần để đám thủ vệ chú ý đến là đủ rồi?

- Ý của ngươi là? - Lưu Khánh Đàm có chút ngờ ngợ, cũng dần đoán ra được!

Trần Kình nhìn sắc trời nhấm nhem, lòng thầm nghĩ, bọn hắn hẳn là đến rồi.

Ở phía bên kia Sơn ải, có tên lính quèn bị mạt xát một hồi liền lấy lý do đi tiểu, dùng nước tiểu độn để né tránh phong mang.

Lúc bước xuống, hắn vừa đi vừa nhổ nước bọt, lòng thầm chửi “có gì hơn người cơ chứ!

Chợt nhìn từ xa thấy có một đám người đi tới, hắn liền hỏi:

- Các huynh đệ, đi tuần sao?

Phía bên đối diện có kẻ lên tiếng trả lời:

- Đại nhân biết bên ngoài có địch, gọi chúng ta tới chi viện!

Tên lính nghe vậy cũng gật gù, lại tiếp tục công cuộc đi tiểu, sau thì chợt nhớ ra liền quay đầu hướng về đám quân chi viện hỏi:

- Huynh đệ, là vị đại nhân nào bảo các người tới đây vậy.

- Tất nhiên là Nguỵ đại nhân rồi!! - Bên kia nhanh chóng đáp.

Thấy vậy tên tiểu binh liền thấy lạ, lắc đầu liên tục, mở miệng nói:

- Không đúng, Nguỵ đại nhân sẽ không trực tiếp ra lệnh, mọi thứ đều sẽ thông qua Ngưu đại nhân để thông báo đến toàn quân!

Tên tiểu binh như bé ngoan hiếu học, phát biểu ra ý kiến của mình, xong nhận lại được không phải là tràng vỗ tay khi phát hiện ra sai lầm mà chỉ là nụ cười nhe răng của tên đối diện.

Ách!

Có phải là ta đã nói sai cái gì rồi hay không!

Tên tiểu binh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bên kia gã đối diện đi tới, hắn tiến đến bên cạnh, khoác tay lên vai tên tiểu binh, mở miệng cười nói:

- Anh bạn à....

....

Khi những tia ánh sáng cuối cùng cũng trốn khỏi, màn đêm thế chỗ phủ xuống nơi này.

Lưu Khánh Đàm cùng Trần Kình cho đám thuộc hạ lợi dụng bóng đêm, bắt đầu đầu áp sát.

Phía trên Sơn ải, dù cho đã mệt mỏi từ trước nhưng đám thủ binh vẫn phải căng mình ra, thật tập trung nhìn kĩ về phía trước để xem đó là người thật hay là đồ giả.

Rút kinh nghiệm lần trước, bọn hắn không vội bắn tên, tên thủ lĩnh nghĩ ra một cách, chỉ cần đợi quân địch đến gần một chút rồi ném nó đuốc xuống liền biết đó là thật hay là giả.

- Tất cả hiệu lệnh của ta, ta đếm đến ba liền ném đuốc xuống dưới.

Đám binh sĩ trên ải đều tập trung căng tai ra, tránh nghe lầm, không lại bị một trận đòn roi vô tình.

Tên thủ lĩnh tập trung cao độ nhìn về phía trước, gã tiểu binh đã đi tiểu về tiến đến chào hỏi hắn cũng chỉ hừ lạnh một cái, thấy quân địch đã dần tiến đến phạm vi, tên thủ lĩnh bắt đầu đếm:

- Một...hai....ưm!!!!!!!

Đang toan đếm đến ba thì mồm hắn bị một vật gì đó như miếng rẻ nhét vào, cổ bị kẹp chặt lấy, phía yết hầu cảm nhận được như đụng phải một thứ gì đó sắc lạnh như đao.

Đám lính bên cạnh chờ đợi mà không thấy thủ lĩnh đếm đến ba liền quay ra nhìn, liền thấy tên thủ lĩnh đang bị một một binh sĩ mà tên tiểu binh kia vừa dẫn về kẹp cổ, tên binh sĩ khuôn mặt trẻ tuổi, dáng người to con, thô kệch.

Kẻ đến phải ai khác ngoài Phí Công Tín, hắn một tay vịn đầu, một tay nâng đao kề cổ tên thủ lĩnh, hướng về đám còn lại hiền lành cười nói:

- Ta đếm đến ba, tất cả buông xuống vũ khí trên tay và không ai sẽ bị thương!!!

Cả đám người trên quan ải đều mộng bức, bật chế độ tự hỏi :”con hàng này là ai?”

Phí Công Tín nhìn quanh đám người, thấy lời nói của mình không được coi trọng liền thất vọng thở dài một tiếng, hét lên:

- Ba!

Ách!

Hắn là gọi cha sao?

Ở đây tên nào là cha hắn?!

Trong lúc đám người vẫn chưa thoát khỏi chế độ tự hỏi thì từ đâu một đám người phía xong xông tới, mục tiêu chính là đống đèn đuốc của đám Ma Sa động binh sĩ.

Trong nháy mắt, cả khu Sơn ải chìm vào bóng tối.

Phí Công Tín nhìn xuống tên thủ lĩnh đang bị kẹp đầu nghẹt thở mà giãy giụa, thở dài một tiếng, khẽ nói:

- Ngươi thấy đấy, đám người kia biết ngươi ở trong tay ta vẫn không có buông vũ khí, ngươi làm thủ lĩnh thật quá thất bại, đã không có giá trị gì thì lên đường đi thôi.

Nói dứt câu, Phí Công Tín liền vung đao cứa cổ tên thủ lĩnh rồi ném hắn sang một bên.

Tên thủ lĩnh máu bắn ra như suối, cố dùng tay che lại nhưng không thể, trợn trừng mắt chết đi.

Phí Công Tín cũng chẳng thèm quan tâm, nhấc đao hướng về phía đám đông hét lớn:

- Giết!

Khi đèn đuốc đều tắt, trong bóng tối chính là thiên hạ của đám quân của Đỗ Anh Vũ.

Ngược lại, khi đột ngột chuyển tối, Ma Sa động binh lính hai mắt chẳng thấy gì khác ngoài khung cảnh tối đen như mực.

200 kẻ mắt sáng bắt nạt 1000 tên mù!

Cuộc chiến này là không cần phải suy nghĩ.

Trân Kình đứng phía dưới Sơn ải, ngẩng đầu lên liền nghe thấy tiếng chém giết, liền quay sang nhìn Lưu Khánh Đàm cười nói:

- Người của chúng ta đến rồi!