Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 306: Đột biến.



Khoảng nửa ngày trước, tại Luy Lâu khách điếm Thiên Khu.

Dương Đoan Hoa thời gian gần đây tương đối an nhàn, bình thường ngoài trừ những lúc cùng tiểu công chúa Lý Anh Bình bầu bạn nói chuyện phiếm ra thì nàng chỉ có ăn với ngủ.

Hiện tại sờ sờ phía bụng áo của mình đã thấy hiện lên một ngấn mỡ khiến họ Dương sợ hết hồn, không kịp chờ đợi mà vác côn ra hậu viện múa một vòng.

Thể trạng nữ nhân chính là như vậy, lúc nào cũng phải đặt tình trạng báo động, sơ sẩy một chút thôi là mỡ bụng lập tức tìm đến.

Côn pháp của nàng tương đối đơn giản nhưng uy mãnh như cuồng phong quét lá, không khí xung quanh giống như bị Dương Đoan Hoa dùng côn thuật quy tụ lại một chỗ, tạo thành một cơn lốc nhỏ, lấy Dương Đoan Hoa làm trung tâm hình thành một vòng kết giới kín kẽ hạt mưa không lọt, mà mỗi lần nàng vung côn lên lại tạo ra một loại khí tức sắc bén như đao, nhìn qua liền biết lực tay của nữ nhân thật sự kinh khủng.

Một lần múa côn chính là cả một canh giờ, sau thì nàng hơi thả chậm lại một chút, không phải vì thể lực suy giảm mà là vì cảm thấy một mình luyện côn có chút vô vị, nữ nhân tóc ngắn nảy ra ý tưởng...

Nàng muốn lôi Đỗ Anh Vũ ra luận bàn, đồng thời kiểm tra xem gần đây võ học của tiểu tử này tiến bộ đến đâu rồi.

Không phải hôm trước hắn khoa trương Miên Chưởng của nàng tuyệt diệu sao? Hiện tại Dương Đoan Hoa sẽ cho hắn đích thân lĩnh giáo luôn và ngay.

Nghĩ tới liền làm, nữ nhân liền hí hửng xông vào nội viện tìm họ Đỗ, không ngại quần áo luyện công của bản thân lúc này ướt nhẹp, đã dính sát người ôm lấy đường cong thân thế của nàng...

Hắc hắc...

A Vũ, ngươi là trốn đâu rồi?!!

Chớ sợ!!

Tỷ tỷ có kẹo cho ngươi!!

Cứ nghĩ đến cái bản mặt kinh hãi của thằng nhóc này khi mình bất ngờ xông tới thì Dương Đoan Hoa lại không nhịn được cười, hứng thú bừng bừng đạp cửa xông vào...

Xong rồi nhìn một phòng trống trơn liền mộng bức!

Ủa? Người đâu?!

Dương Đoan Hoa chạy một vòng, nhìn ngang ngó dọc, đến khi hỏi đám hạ nhân thì mới biết Đỗ công tử đã lên xe rời đi từ sớm.

Biết tin này nữ nhân liền thất vọng thở dài.

“Mẹ nó, tiểu tử này coi như thoát một kiếp!” Nàng chẹp chẹp cái miệng, có chút mất hứng nghĩ thầm.

Hứng thú lúc nãy vừa mới nảy sinh giờ lập tức tan biến, bộ dạng chán nản trở vào bên trong, nhưng khi vừa đi được nửa đường, nàng liền nhớ ra một chuyện, vỗ tay một cái, ánh mắt sáng rực lên.

Quên mất, trong tay mình đâu phải chỉ có mỗi bao cát họ Đỗ không đâu, vẫn còn vài cái đang vứt ở trong kho nữa kia mà.

Chẳng là hôm qua mang hàng về đã là tối muộn, Dương Đoan Hoa cùng Đỗ Anh Vũ cũng lười tra xét đám hoàn khố, chỉ qua loa một phen rồi tách bọn hắn ra ném vào trong kho củi.

Hôm nay dậy muộn suýt chút nữa quên mất đám này.

Hiện tại Đỗ Anh Vũ không ở, nếu nàng xuống tay chẳng phải là một mẻ hốt hết, không cần phải chia cho tên họ Đỗ hay sao?

Vừa có bao cát giải sầu, vừa có thêm một khoản thu nhập, Dương Đoan Hoa khuôn mặt rạng ngời, bừng bừng sức sống tiến vào trong kho.

Nàng đạp cửa xông vào, cao giọng hô:

- Đám nhãi con, dậy cho lão...

Chữ “nương” chưa kịp nói hết thì đã bị nghẹn lại, nữ nhân này một một lần nữa mộng bức, nhìn cái kho trống trơn mà đầu hiện lên hình ảnh anh da đen chấm hỏi.

Một lần nữa vồ hụt khiến Dương Đoan Hoa có chút tức điên, nàng ngực to nhưng không phải là không não, mà kể cả không có não thì dùng Mông để nghĩ cũng đoán ra được thằng nhóc kia đã xuống tay trước rồi!

Hiện tại một cái cặn bã cũng không để lại cho nàng.

- Đỗ... Anh... Vũ!! - Dương Đoan Hoa phẫn nỗ gào lên.

Nữ nhân lập tức chuyển thân tới nhà kho gần kề, nơi Ngô Luân bị tách riêng ra để giam giữ.

Lúc vừa đến thì thấy đám thuộc hạ của họ Đỗ đang quét dọn chiến trường, nhìn qua liền thấy bên trong đã có một trận hoành tảo không nhẹ...

“Vẫn là chậm một bước rồi sao?” Họ Dương cây đắng nghĩ thầm.

Chỉ là khi liếc xa xa thấy hai tên lính đang tha lôi một cái bao tải thần bí, Dương Đoan Hoa lập tức xông tới chặn lại, liếc nhìn bao tải lớn rồi lại nhìn về chỗ hai tên thuộc hạ, cất giọng hỏi:

- Cái gì đây?

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau, sau thì ấp a ấp úng nói:

- Bẩm tiểu thư, là chó...

Dương Đoan Hoa nhíu mày, trầm giọng hỏi tiếp:

- Chó... sao có thể lớn như vậy, mở ra cho ta!

- Dương tiểu thư...

- Ta nói... mở ra! - Dương Đoan Hoa quát lớn.

Hai tên thuộc hạ lòng liền sợ hãi, cuối cùng vẫn là cắn răng mở ra dây buộc.

Bao tải được tháo bỏ, từ từ thứ bên trong bị lộ ra, lòi ra một cái đầu ngắc ngoải.

Dương Đoan Hoa nhìn thấy “thứ đó” thì nội tâm cũng nhảy lên một nhịp, khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ lại.

Sau thì quay đầu đi chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng nữa.

Nàng cắn chặn lấy bờ môi mềm mại của mình, lòng có chút hốt hoảng thầm nghĩ.

Thẳng nhãi con này là điên rồi sao??!

...

Quay trở lại Ngô gia trang viên, lúc này Đỗ Anh Vũ nhìn kẻ bên cạnh, khuôn mặt có phần phức tạp.

Con mẹ nó, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ?

Và trong một bộ cánh full màu xanh nõn chuối???

Mẹ nó, thật sự là quá cay con mắt!!!!

Đỗ Anh Vũ nhìn gã bên cạnh suýt chút nữa là không kìm được, nghẹn ngào thốt lên.

Lúc định thần lại một chút, Đỗ Anh Vũ thừa nhận đánh giá của bản thân đối với đối phương là tương đối khà khắc một chút...

Thế nhưng gọi hắn là Lý Quỳ phiên bản trẻ tuổi tuyệt không quá phận chút nào!!!

Nước da ngăm đen, mắt to như cái thau, miệng như cái chậu, tướng tá cốt đột, cười lên một cái thì độ hung hãn thật là có thể cùng Phí Công Tín bất phân cao thấp.

Nuốt một ngụm nước bọt, Đỗ Anh Vũ giương đôi mắt tò mò, thấp giọng hỏi:

- Vị huynh đài nay là....

Vị thiếu niên lão thành kia cười sảng một tiếng, thanh âm lớn như chuông đồng, sau thì thấy có chút quá liền ho khan, chỉnh là điệu bộ một chút, chẳng biết từ đâu móc ra một chiếc quạt... ba tiêu cũng màu nõn chuối, phe phẩy, ánh mắt chuyển vẻ phiêu đãng vô tư lự rồi đáp:

- Tại hạ Phong Châu Kiều thị... Kiều Liễu Thanh.

Đỗ Anh Vũ chết chân tại chỗ, lòng chửi thầm

Thần con mẹ nó Liễu Thanh... ngươi rõ ràng là cây đa, cây đề có được không??!!!

...

Tiệc rượu nhỏ kéo từ xế chiều đến lúc hoàng hôn, khi mọi người cơm nước no nê thì thời gian trôi dần đến tối, Ngô Gia Trang Viên cũng đến hồi lên đèn, đèn đuốc trải dài, uốn lượn như rồng bay Phượng múa.

Tại Hữu Viện bắt đầu có những thân ảnh đứng dậy, lung la lung lay cần thị nữ dìu vào bên trong khách phòng nội phủ.

Đám người này miệng thì nói với chúng bạn rằng ta đi rửa mặt một chút rồi sẽ quay lại, thế nhưng mọi người liền biết rõ một lần rửa mặt chính là đến sáng mai, cả đám dùng ánh mắt nam nhân đều hiểu nhìn nhau, chúc vui vẻ một hồi rồi ai lại tiếp tục làm việc người nấy.

Kẻ nào uống thì tiếp tục uống, ai về nghỉ thì cứ đi nghỉ.

Đến khi bên trong viện tử số người giảm còn một nửa, cũng là lúc Phan An cùng công cuộc kéo Lý Dương Minh đi làm quen một vòng hoàn tất, lúc trở về chỗ cũ thì thấy đám thân bằng cầu hữu đã đi “rửa mặt” hết sạch, hắn không nhịn nổi chửi một tiếng mẹ kiếp.

Người khác đi “rửa mặt” là đều có thị nữ theo hầu, hàng của hắn thì đã bị người cướp đi, muốn đi cũng chẳng được.

Chẳng lẽ lại....

Liếc liếc về chỗ Lý Dương Minh một mặt đần thối, xong lại thở dài một tiếng.

Thôi! Bỏ đi...

Hiện tại chỉ có hắn và Lý Dương Minh là hai tên quang côn độc thân trong phòng, thế nhưng cùng giới là không thể nào giúp nhau sưởi ấm được.

Nghĩ nghĩ, họ Phan lại chuyển mắt đến vị trí trung tâm...

Đột nhiên lại thấy tên hắc y tiểu tử kia cũng đang nhìn mình tiếu phi tiếu.

Ánh mắt ta chạm nhau, Phan An giật mình, muốn tránh đi nhưng không kịp nữa, ngồi ở phía trên, Đỗ Anh Vũ nâng lên tay nhỏ hướng về chỗ họ Phan, vẫy vẫy...

Con mẹ nó, ngươi còn vẫy?!!

Bố mày không phải là chó, ngươi vẫy cái gì?

Đầu hắn cúi gằm xuống, ngạo kiều một phen, thế nhưng chẳng hiểu vì đâu mà cơ thể vẫn là rất thành thực, từng bước ngoan ngoãn tiến về chỗ họ Đỗ...

Lý Dương Minh thì cũng để ý Đỗ Anh Vũ từ lâu, dù sao thì vị trí của hắn ngồi là quá bắt mắt, hơn nữa chỉ có hắn cùng bản thân là không đội quan hay mang mũ, thuộc thành phần nhỏ tuổi nhất trong phòng này.

Chỉ là thấy Phan An kéo mình đi một vòng, làm quen với vô số thế nhưng tuyệt nhiên không đến chỗ trung tâm nên Lý Dương Minh thấy có chút lạ, nay khi Phan An chạy lại chỗ họ Đỗ, hắn cũng theo bản năng lẽo đẽo đi theo.

Đỗ tiểu tử bộ dạng tuỳ ý liếc họ Phan, cười khẩy một cái rồi bâng quơ nói:

- Sao vậy? Không trốn nữa à?

- Không, không trốn... - Phan An theo bản năng lắp bắp đáp lại, xong lại muốn tự vả cho mình một cái.

Mẹ nó, ta là sợ cái gì!

Không gian lúc này đột nhiên có phần lúng túng, nhìn kẻ đứng người ngồi, tên cao to thì khép nép, gã nhỏ con thì tuỳ tiện, cốt đột Kiều Liễu Thanh nhìn qua nhìn lại chỗ hai người rồi cười lớn, quay sang hỏi Đỗ Anh Vũ:

- Tiểu huynh đệ, tại sao hắn lại sợ ngươi như vậy?

- Ta... ta không có sợ hắn!! - Phan An lập tức phản pháo, thế nhưng chỉ là đầu voi đuôi chuột, đến nhưng tiếng cuối thì thanh âm trở nên lí nhí.

Đỗ Anh Vũ mắt trắng dã nhìn sang con hàng mới quen này, sau thì quyết định không phản ứng với hắn nữa, vẫy tay ra hiệu cho Phan An ngồi xuống.

Lý Dương Minh lúc này thấy vậy cũng không biết mình nên đứng hay ngồi, Đỗ Anh Vũ tất nhiên cũng phát hiện ra tên này, nhìn bộ dạng tuyệt không phải con nhà thế gia, thế nhưng từng đọc qua không biết bao tiểu thuyết, nhìn qua không biết bao phi vụ “Chủ tịch giả vờ và cái kết”, vậy nên khi chưa biết đối phương là ai thì Đỗ Anh Vũ cũng không dám coi thường, liếc nhìn Lý Dương Minh, giọng hắn đều đều nói:

- Vị huynh đệ này cũng ngồi xuống đi, gặp nhau là cái duyên, lúc này chúng ta không cần quản thân phận làm gì, cùng ngồi xuống nâng ly đàm đạo đi thôi.

- Nói đúng lắm! - Kiều Liễu Thanh tại một bên vỗ tay tán đồng.

Thế là bốn người lấy bàn của Đỗ Anh Vũ làm trung tâm quây quần ngồi lại, họ Đỗ liếc mắt ra hiệu cho bốn tiểu thị nữ tránh ra ngoài, nhìn các nàng có phần không nỡ thì tiểu tử này chỉ mỉm cười, an ủi các nàng chớ sợ hãi, nếu bị người khác ép tiếp khách chỉ cần báo rằng bản thân bị Đỗ công tử chọn trúng là được.

Kiều Liễu Thanh thì giống như hiếu kì bảo bảo, tò mò hỏi Đỗ Anh Vũ rằng tên của người dùng tốt như vậy sao?

Đỗ tiểu tử nghĩ nghĩ một chút, xong thì thẳng thắn tự tin đáp:

- Tại địa phận kinh thành tên của ta vẫn là dùng được!

- Nói vậy ngươi chính là địa đầu xà rồi? - Kiều Liễu Thanh càng lúc càng đối với Đỗ tiểu tử sinh hứng thú.

- Không kém là bao đi! - Đỗ tiểu tử hời hợt đáp.

Bản thân Phan An cùng Lý Dương Minh sau nhiều lần liếc trộm Kiều Liễu Thanh thì cũng có phần nửa tò mò nửa kinh hãi đối với tên này, tứ hoàng tử thẹn thùng chắp tay đối với họ Kiều nói:

- Vị lão huynh này khẩu âm... phải chăng là đến từ Phong Châu?

Kiều Liễu Thanh con mắt chợt sáng, cười sa sả vỗ liên tục vào lưng họ Lý khiến thiếu niên này cả người chấn động, thiếu chút thổ huyết...

Thấy vậy họ Kiều liền ngại ngùng, giơ lên ngón tay cái, nói tiểu huynh đệ đoán không sai.

Phe phẩy chiếc quạt ba tiêu, họ Kiều lại làm dáng, tự giới thiệu bản thân Phong Châu Kiều thị Kiều Liễu Thanh.

Phan An ngồi bên cạnh thì con mắt sáng rực lên.

Mẹ nó, không nghĩ tới tên khỉ đột này là là người của Kiều gia!!

Kiều thị cũng là một đại gia tộc, dù không bám rễ phát triển tại trong kinh thành nhưng tuyệt nhiên không thể coi thường, tại Phong Châu thanh thế uy danh của bọn hắn không kém họ Lê là bao.

So sánh về quy mô cùng sức ảnh hưởng có thể miễn cưỡng cùng Ngô gia và Đào gia tại kinh thành sánh vai.

Phan An đảo mắt nhìn ba người trước mặt.

Họ Dương, họ Kiều cộng thêm yêu ma họ Đỗ này... đều là kẻ xuất thân hơn người a.

Xong nhìn lại bản thân nhỏ nho một cái Phan thị, đột nhiên hắn có chút xấu hổ.

Lý Dương Minh sau thì nghe Kiều Liễu Thanh báo danh tự cũng ngạc nhiên không kém, vội chắp tay nói hạnh ngộ, Phan An cảm thấy phe mình có chút thua thế liền lập tức tranh lời, đối với họ Kiều niềm nở, vỗ vai Lý Dương Minh, tự nhiên giới thiệu:

- Kiều lão ca ha ha, tại hạ Phan An, người của Phan gia, xuất thân nhỏ bé không đáng nhắc tới... thế nhưng vị tiểu huynh đệ này thân thế bất phàm nha, là người của Dương Gia...

Lão Phan kéo da hổ làm đại kì, mượn thân thế Lý Dương Minh mà ra tăng uy thế, một mặt phấn chấn, tuyệt không để ý Lý Dương Minh lúc này có chút bất đắc dĩ...

Nghe tới Dương Gia thì Kiều Liễu Thanh thái độ lập tức thay đổi, nụ cười từ từ cứng lại, sau thì híp mắt nhìn Lý Dương Minh, trầm giọng nói:

- Người Dương Gia? Tiểu tử... nói... Dương Tự Minh là gì của ngươi?

- Không, không phải... - Lý Dương Minh đột nhiên thấy đối phương có sát khí thì lập tức bối rối, liên tục xua tay.

- Còn nói không phải?!!

Tên khỉ đột họ Kiều đột nhiên giống như phát cuồng, bất ngờ xuất thủ.

Bàn tay to lớn vung ra, mang theo kình phong vũ bão đập vào mặt.

Phan An lập tức hoảng hốt, trong lòng liên tục chửi bậy...

Thế quái nào lại đánh nhau rồi!!