Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 233: Liên Hoàn Kế (42) Lấy sức nhàn, phá địch mệt mỏi.



- Tướng quân, đã tiến tới địa phận Tân Châu, khoảng cách đến huyện thành chưa đầy trăm dặm.

Một tên lính Tống chạy đến bẩm báo.

Lưu Dư nghe thấy mặt hơi trầm xuống, tay gìm cương ngựa, nhìn cảnh vật núi rừng xung quanh rồi phất tay ra hiệu cho lui.

Quảng Tây địa hình 7 phần là rừng núi, con đường từ Liễu Châu đến Tân Châu là con đường lớn hiếm hoi nhưng cũng không khác gì mấy, hiện tại bọn hắn đã đi vào địa phận của Đại Kinh Sơn của Tân Châu, đường xá cũng trở nên gồ ghề, khó đi hơn trước.

Thế nhưng Lưu Dư khuôn mặt biến sắc không phải vì điều này, hắn là có chút nhạy cảm với cách xưng hô mà tên lính vừa rồi gọi mình.

“Tướng quân sao?”

Lưu Dư chợt lộ một nụ cười khổ, kỳ thật tướng quân chức danh cũng có dăm bảy loại, nhưng rõ ràng chẳng có loại nào là thật sự dành cho hắn cả.

Hắn năm nay cũng đã ngoài 30, cái độ tuổi chín muồi nhất của nam nhân, cũng là độ tuổi hăng hái nhất trên con đường công danh sự nghiệp.

Nhưng hắn là có cơ hội phát triển sao?

Không có à!

Không nói đến cái chế độ văn thịnh võ suy chết tiệt của Tống triều, chỉ bàn đến thân phận của hắn cũng là thứ đủ để kìm kẹp, không cho Lưu Dư xoay người.

Thuộc tướng, gia tướng hay là bất cứ cái tên gọi nào cũng được, nó đều là cái tên mĩ miều thay thế cho hai tiếng nô bộc mà thôi.

Chủ nhân của hắn là nhà họ Lưu, là Lưu Quang Thế, từ nhỏ sinh ra số phận của hắn đã định sẵn với việc phải bó buộc vào chủ nhân của mình.

Giống như một cây tầm gửi, chủ nhân thăng tiến thì Lưu Dư mới có cơ hội theo đó mà lên, vinh nhục của chủ nhân cũng chính là vinh nhục của hắn...

Đối với Lưu Dư, cái này đã là định mệnh, giống như cha hắn là thuộc tướng của Lưu Diên Khánh, trận chiến với Liêu quân nhiều năm về trước tử trận rồi.

Hiện tại đến đời hắn cũng đi theo Lưu Quang Thế giống y như vậy...

Và cũng không biết lúc nào hắn sẽ có kết cục giống cha hắn, chết vì chủ nhân của mình.

Lắc đầu ngăn không cho bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ não nề đấy nữa, Lưu Dư lấy tay áo, xoa đi khuôn mặt mướt mát mồ hôi.

Thời tiết mùa hè ở Quảng Tây quá mức khó chịu, tại cái vùng thung lũng này, nhiệt độ không khí cao biến nơi này chẳng khác gì một cái lò nung thiên nhiên, hành quân ban ngày giống như một cực hình. Lính của Lưu Dư đa phần đều là người phương Bắc, khó có thể hợp phong thổ phía nam, hổ báo Sài lang, thổ phỉ các loại còn không khiến bọn hắn sợ hãi bằng cái khí hậu quái gở này.

Suy nghĩ một hồi, Lưu Dư cảm thấy Tân Châu khoảnh cách không còn xa, còn đường trước mặt lại khó đi, hơn nữa sau khi biết rõ mục địch của Lưu Quang Thế thì hắn cho rằng chẳng cần phải vội vã lên đường, hiện tại cho quân nghỉ ngơi hồi sức, đến khi chiều tối nắng tắt thì hành quân cũng không muộn.

Lập tức hắn liền đối với ba quân truyền lệnh:
— QUẢNG CÁO —

- Toàn quân hạ trại nghỉ ngơi, chiều tối nay sẽ xuất phát...

Đám người dưới trướng Lưu Dư bản thân đều đã thấm mệt sau một chặng đường dài, khi nghe thấy được hạ trại nghỉ ngơi thì bộ dạng giống như được đại xá, hớn hở ra mặt.

Mấy tên chỉ huy bắt đầu chia quân thành từng nhóm, sau một hồi phân chia sắp xếp công việc thì mỗi nhóm sẽ chịu một trách nhiệm...

Kẻ đốn đủi, người lấy nước, người hạ trại, kẻ đi do thám tình hình xung quanh...

Nhưng ngay khi vừa mới chuẩn bị tách ra là đột nhiên biến cố xảy đến, bỗng nhiên bên tai bọn hắn nghe thấy những âm thanh ù ù kì lạ

Cả đám đều khựng người lại, đảo mắt nhìn nhau xem có phải chỉ có mình mình là nghe thấy những tiếng động lạ này không, nhưng rõ ràng là không.

Nơi rừng cây vốn an tĩnh bất ngờ xao động, ngẩng đầu liền thấy chim muông bay tán loạn tứ tung, những âm thanh kì lạ bên tai bọn hắn càng lúc càng trở nên rõ ràng, nó giống như là âm thanh phát ra của cả ngàn con ong đập cánh càng lúc vậy...

“Loại âm thanh này là....” Lưu Dư lúc này còn chưa kịp xuống ngựa, nghe thấy loại âm thanh bến nhọn này thì lòng liền kinh hãi, đôi mắt trợn tròn như muốn căng tràn , vội vàng hét lớn:

- Toàn quân coi chừng, cẩn thận có ti...

Chữ “tiễn” hắn còn chưa kịp nói thành câu thì từ phía rừng cây, hàng trăm mũi tên đã lạnh lùng phóng tới, khiến đám lính ở trung quân còn chưa hiểu chuyện gì đã ngã xuống một mảng, đám còn lại nhìn đồng bạn vài phút trước còn cười nói, hiện tại đã nằm trên vũng máu liền kinh hồn bạt vía.

“Cái... cái này là...”

“Tên! Con mẹ nó, tên từ đâu bắn tới vậy?”

“Cẩn thật, có địch nhân mai phục....”

“Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì? Ai nói cho ta biết được không?”

“...”

Trong phút chốc, đám Tống binh liền lâm vào hoảng loạn.

Tiễn trận không chỉ đến một đợt mà các đợt sau cũng liên tiếp bắn tới, khiến đám Tống binh vốn còn đang tản mát thì càng lúc càng thêm loạn.

Đi kèm với tiễn trận thì ở phía rừng cây, một đám người với những trang phục kì lạ cũng hiện ra, quần áo của bọn hắn đều là quần cộc áo cộc, bộ dạng tướng tá thì như thổ phỉ, thậm trí một số kẻ phía trên còn cài cắm cành lá tứ tung nom hệt như đám người rừng.

Ngay khí tiễn trận kết thúc thì gần như ngay lập tức, hàng đầu của đám người lạ mặt đó quơ chiến đao, từ phía rừng cây trên sườn núi giục thân lại vút xuống, khí tức hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống đám người ở bên dưới.

Đột nhiên xuất hiện một đám lạ mặt số lượng đông đảo khiến Lưu Dư nội tâm kinh hãi, cảm thấy chuyện này không ổn liền nóng nẩy lớn tiếng kêu gọi đám lính xung quanh.

- Tập kết lập trận, nhanh tập kết lập trận...
— QUẢNG CÁO —


Nhưng đám Tống binh lúc này cũng đang sợ đến ngây người, ngây ra như phỗng, chỉ đến khí bị các chỉ huy trực tiếp của mình thúc dục thì mời tỉnh hồn trở lại, chỉ là lúc này bọn hắn mới phản ứng thì đã là quá trễ vì hiện tại đám người rừng đã áp sát bọn hắn, dẫn đâu là 2 gã to lớn, một gã mặc cầm đao thuẫn, một gã cầm lang nhà bổng.

Hai tên này mãnh lực giống như quỷ thần dưới địa ngục bò lên, lao vào giữa trung quân trái bổ phải chặt như chốn không người, võ nghệ phô bày, thế không thể đỡ.

Có hai tên này dẫn đầu, đoàn đội phía sau như được tiếp thêm sức mạnh, một mực tốt phá, khiến cho đội ngũ của đám Tống binh vốn đã không chặn chẽ lại nay lại càng mơ hồ có dấu hiệu vỡ ra từng mảnh.

- Mau chống lại, mau chống lại! - Lưu Dư thấy tình thế ngặt nghèo thì lấy hết sức bình sinh rống lớn, mong có thể sớm dựng lại tinh thần cho đám binh sĩ.

Thế như hắn là không biết việc đó lại vô tình làm lộ ra địa vị của hắn trong cái quân đoàn này, rất nhanh liền thu hút được chú ý của đám người Tráng xung quanh

Phía xa xa trên sườn núi, một già một trẻ xuất hiện quan sát chiến trường.

Không phải Lưu Kỷ cùng Đỗ Anh Vũ thì còn có thể là ai ở đây nữa?

Tráng binh sau khi quyết định dùng kế hoạch của Đỗ Anh Vũ thì đã tranh thủ thời gian, từ phía đông nam Tân Châu vòng lên màn Bắc từ sớm.

Mai phục hơn một ngày trời, cuối cùng cũng chờ được con bò đi ngạc qua, nhìn xuống đám xe hàng mà toán quân nay mang đến thì Đỗ Anh Vũ ánh mặt sáng rực lên, trong lòng rộn ràng câu hát

“Thần tài đến, thần tài đến...”

Tráng binh số lượng đông hơn gấp đôi, tất cả đều đã sớm nghỉ ngơi một ngày.

Tống binh thì ngược lại, mệt như chó chết sau cả chặng đường hành quân.

Mai phục vùng núi rừng lại là sở trường của người Tráng, vậy nên rất nhanh thế trận liền được phân định.

Lưu Dư nhìn thấy đại thế đã mất, tình hình là không thể cứu vãn được nữa , dù không cần tâm nhưng vẫn phải nghiến răng ra lệnh:

- Nhanh rút lui, nhanh rút...

Như đã nói ở trên, khi Lưu Dư đã lộ ra vị trí của mình thì cũng lập tức rơi vào tầm ngắm xử kể khác, Nông Dật hiện tại giống như một con lợn rừng, tay cầm lang nha bổng, mang theo đội ngũ từ cánh trái liên tục ủi tới, rõ ràng tốc độ so với Lưu Quyền bên kia là nhanh hơn nhiều.

Họ Nông thấy thế liền đắc ý, ném về phía Lưu Quyền một ánh mắt khiêu khích, rồi hướng về Lưu Dư, mang cái thân thể to lớn của mình lao tới như tên bắn, một bên vừa gõ tan những kẻ ngáng đường, một bên cao giọng gầm thét:

- Hắn là của....

“Hưu!!!” “Phập!!!”

Ngay khi khoảng cách đến chỗ Lưu Dư chỉ còn vài bước chân thì đột ngột từ phía sau, một mũi tên lao đến với tốc độ như chớp giật, khiến bản thân Lưu Dư còn không nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì đã cảm thấy phần ngực của mình giống như bị trúng đạn tự máy ném đá vậy.
— QUẢNG CÁO —

Mũi tên sắt gim thẳng vào ngực Lưu Dư, kình lực mạnh đến mức khiến bộ giáp trên người hắn nứt toác, toàn thân bắn ngược về phía sau, lục phủ ngũ tạng bị chấn động đến nát bét.

Nông Dật thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngoái đầu lại phía sau, nhìn lão nhân khoác áo choàng đen đứng phía xa vừa mới hạ thanh cung xuống, không tự chủ mà giơ tên một ngọn tay cái, thầm khen:

- Tế Ti Đại Nhân! Tốt tiễn pháp...

Lão Lưu đừng nơi sườn núi, một tay chồng cây cự cung của mình xuống mặt đất, một tay đấm đấm phía sau lưng mình, thầm than thở:

- Ôi cái lưng của ta, thời gian đúng là không tha người mà...

Than là vậy những lão trong lòng vẫn có chút tự đắc, liếc liếc sang bên cạnh, nhìn Đỗ tiểu tử một bên trợn mắt há hốc mồm thì càng cảm thấy có thành tựu, khẽ vuốt vuốt chỏm râu bạc, tận hưởng ánh mắt sùng bái của họ Đỗ.

Đỗ Anh Vũ đừng đó chắp tay, vẻ mặt chân thành, thiên chân vô tà nói:

- Lưu Bá tiễn thuật thật sự là kinh hồn bạt phía, khiến tiểu tử khiếp đảm không thôi, lòng ái mộ của ta đối với ngài càng ngày càng tăng chưởng, tựa như trường sông Giang cuồn cuộn không dứt, lại giống như...

- Thôi! - Lão Lưu chịu không nổi mấy lời nịnh vợ buồn nôn đó, ngay lập tức Giang tay ngăn lại. Lão lườm tên nhóc đang gãi mũi cười ngượng này, mỉm cười nói:

- Muốn học sao?

- Muốn! - Đỗ Anh Vũ gật đầu đáp lời trong tích tắc, không mảy may suy nghĩ.

Nói đùa, tiễn pháp xuất quỷ nhập thần như thế này, không học chính là như xuẩn.

Lưu Kỷ vuốt râu, bộ dạng hiền từ nói:

- Được, đợi chiến dịch thắng lợi, ta liền dạy ngươi!!

- Tốt! - Đỗ Anh Vũ nhe răng cười, hắn tự nhiên hiểu ý tứ của lão Lưu, cũng cảm thấy chẳng sao cả, chút tự tin đó Đỗ tiểu công tử vẫn là có.

Lưu Kỷ gật gù, xem như cùng Đỗ Anh Vũ lập ước. Đột nhiên Đỗ Anh Vũ trầm tư một chút cất tiếng hỏi:

- Lưu Bá, tiễn pháp của ngài phải chăng là thiên hạ đệ nhất?

- Thằng nhóc này... - Lưu Kỷ cười khóc, lắc lắc đầu rồi thẳng thắn đáp:

- Thiện hạ lớn, anh hùng nhiều, xét về tiễn pháp dám xưng đệ nhất thì chỉ có một kẻ mà thôi, kẻ đó tự nhiên không phải là ta, hắn là gọi Chu Đồng!