Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 845



Hơn mười ngày đã trôi qua kể từ buổi tối gặp mặt hôm đó giữa Benjamin và Nizam al-Mulk.

Không ai biết được bên trong căn phòng đó xảy ra chuyện gì tiếp theo, nhưng chỉ biết khi bước chân vào căn phòng thi thanh niên Benjamin chỉ là một thành chủ nhỏ nhoi duy nhất của người Do Thái ở Palestine, nhưng khi bước chân ra khỏi căn phòng thì địa vị của hắn đã tôn quý cực độ với thân phận là học trò chính thức và gọi Vizier Nizam al-Mulk là thầy.

Kể từ đây chính thức Benjamin bước vào giới quý tộc trung tâm của Suljuk, với thân phận này thì đừng nói hắn là người Do Thái, cho dù hắn là người gốc Phi thì mọi người vẫn phải tôn kính năm phần.

Học trò của Vizier Nizam al-Mulk không phải đơn giản như vậy có thể đạt được. Đây chẳng khác gì là con nuôi, là nghĩa tử ở Đông Bắc Á.

Nhưng thằng Benjamin làm gì để được đến địa vị ngày hôm nay?

Đơn giản đó là cống hiến cùng thành tâm đầu nhập Nizam al-Mulk. Benjamin nghĩ rồi, với sự cống hiến của hắn và thái độ Nizam al-Mulk khá tin tưởng vào việc hắn là Tiên Tri của Do Thái thì không nên yêu cầu thề nguyên trung thành. Như vậy rơi vào hạ lưu. Cho nên Benjamin to gan lớn mật yêu cầu trở thành học trò của Nizam al-Mulk khi lão hỏi về tâm nguyện của thằng này.

Nizam al-Mulk trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. “ Với những thứ gọi là khoa học và kỹ thuật ngươi vừa cống hiến, ta cảm thấy còn không bằng ngươi”

Nizam al-Mulk là nói thật, những thứ Benjamin cống hiến quá sức phi thường cùng thần kỳ, chỉ có thể gọi là thần tích mới có thể hình dung.

Sự rung động gây cho Nizam al-Mulk còn lớn hơn nhiều khi lão nhìn thấy thiết kế tinh mĩ khoa học của máy bắn đá đối trọng.

Lão cảm thấy mình còn thua kém cả người thanh niên trẻ này. Tất nhiên là về mặt công nghệ - khoa học.

Nhưng Benjamin lúc đó lại khiêm tốn kính cẩn mà thưa.

Những thứ mà hắn biết hơn người đó là doc chúa chỉ dạy, bản chất sự việc thì hắn truyền lại cho Nizam al-Mulk tương đương với Chúa là người thầy chung, chẳng có gì Benjamin dám so sánh cùng Nizam al-Mulk cả.

Thêm vào đó Benjamin bái Nizam al-Mulk làm thầy để học tập về sự thông thái về chính trị, quân sự cùng các luồng tư tưởng trí tuệ của ông, những thứ này Chúa cũng không chỉ dẫn nổi cho Benjamin.

Cách nói này khiến Nizam al-Mulk hài lòng và gật đầu. Ông ta cũng nhận ra Benjamin chỉ có tư tưởng thành lập một tiểu vương quốc Do Thái, phục tùng đế quốc Suljuk, ít nhất tạm thời là vậy. Thông qua nói chuyện cả một đê dài tra tấn tinh thần của nhau, ông cũng đào ra được gốc gác của Benjamin đó là muốn bảo vệ người Do Thái trước hoạ “diệt vong” trong thời gian ngắn sắp tới.

Cho nên với sự cống hiến và trân thành của Benjamin thì ông ta sẵn lòng chấp nhận một học trò tiềm lực và co đạo đức khá tốt này.

Còn Benjamin cống hiến gì?

Đầu tiên hãy nhìn việc hắn đang làm, đó là xây dựng lò cao luyện gang… thứ này chưa có phát triển ở Tây Á, Châu Âu.

Những máy dập quặng , nghiền quặng được hắn mang từ Jehudim City tới đây… tuy là loại nhỏ nhưng đủ đùng.

Hôm nay là ngày hoàn thành xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng.

Một góc thành Nicaea được khoanh vùng cho quân Do Thái và những thợ thủ công tin tưởng của Nizam al-Mulk hoạt động, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt có thể nói là để ra vào khu vực này rất khó khăn.

Benjamin cống hiến phương pháp luyện théo Bessemer?

Còn lâu nhé, hắn không điên như Ngô Khảo Ký.

Hay nói đúng hơn là gai người về cơ bản tình huống là khác nhau.

Lúc Ký cống hiến công nghệ Bessemer lởm cho Thăng Long thì là lúc Ký mới xuyên? Vẫn mang tư tưởng cống hiến vô tư cho dân tộc, ngây thơ trong trắng muốn vực dậy Thăng Long Đại Việt. Ngây thơ mu muôi nghĩ rằng vẫn sẽ có hoà bình giữa Thăng Long và Bố Chính. Ngây thơ ấu trĩ khi chưa nhận ra ham muốn đế vương của bản thân.

Tình hình của Benjamin khác hoàn toàn, hắn là cống hiến cho Suljuk Đế Chế người Turk và Iran. Trong khi hắn là người Do Thái và muốn lập quốc gia Do Thái.

Do đó làm gì có chuyện Benjamin cung cấp bản lãnh dữ nhà của mình vô tư như vậy.

Hắn chỉ lựa chọn phương pháp lò cao nung gang công suất lớn và công hệ tinh luyện gang thành thép… thủ công… sản lượng vẫn khá tốt, chất lượng vẫn chịu được, nhưng kém xa Bessemer cả về hiệu suất và chất lượng.

Vậy công nghệ của Benjamin là gì?

Đơn giản đó là phương pháp khuấy luyện. gang thô nóng chảy được đưa vào trong lò phản xạ sau khi thoát khỏi lò cao. Ở trong lò này chúng vẫn được gia nhiệt liên tục bằng các ống thổi.

Gang thô nóng chảy được khuấy thủ công để sắt tiếp xúc với oxy trong không khí nhằm mục đích khử carbide cho sắt. Trong quá trình khuấy sắt lỏng, các cục sắt rèn được thu thập dưới dạng cục hình cầu bằng que khuấy hay gậy khuấy và chúng được thợ khuấy luyện lấy ra định kỳ. (Khuấy luyện được cấp bằng sáng chế năm 1784 và được sử dụng rộng rãi mãi cho đến khi lò Bessemer và lò Mactanh ra đời vào thế kỷ 19).

Quá trình khuấy luyện dễ hơn việc rót gang, xào gang mà người Hán đã làm trước đó, nhưng lại không tốt bằng quá trình thổi khí của Bessemer trong lò phản ứng. Nói chung sản lượng vẫn là siêu cấp vượt trội so với tình hình luyện sắt thủ công lúc này ở Châu Âu và Tây Á.

Nhớ Anh quốc dựa vào cáo món công nghệ của nợ này, sản lượng thép từ 1 triệu tấn/ năm tăng vọt lên 4 triệu tấn/ năm, tất nhiên chấy lượng thép ra sao còn phản bàn. Nhưng chắc chắn là thép mà không phải là sắt rèn.

Còn về nhược điểm vì là thu thập dưới dạng cục hình cầu bằng que khuấy hay gậy khuấy và chúng được thợ khuấy luyện lấy ra định kỳ, cho nên muốn rót đúc như hệ thống Bessemer là nghỉ đi. Cái thứ hai đó là công nhân làm việc khuấy luyện mệt mỏi vô cùng. Nhưng tựu chung là vẫn ổn năng suất.

Tất nhiên Ngô Khảo Ký nhìn qua cái công nghệ này một lần chẳng biết nhớ đúng hay sai mà vẽ lại, nhưng đúng là công tượng Do Thái ở Jehudim city đã thử sai nhiều lần và tối ưu thiết kế để chuẩn bị cho ngày hôm này Benjamin trình diễn, không sợ hỏng việc.

Nói chung thì cái công nghệ khuấy luyện này là một bản nâng cấp của việc rót xào gang lỏng của phương Đông mà thôi. Lý thuyết cơ sở là rõ ràng cho nên rất khó thất bại.

Lại thêm một công nghệ bí mật mà ít người biết đến ngọa trừ Benjamin và Nizam al-Mulk đó chính là cho bột vôi sống vào bột quặng để loại bỏ phosphor.

Sắt giòn nguội, còn được biết đến như là sắt đứt nguội, sắt gãy nguội, là sắt chứa quá nhiều phosphor. Nó rất giòn khi nguội và bị nứt khi bị uốn cong.

Các lò rèn Cận Đông cổ đại không thêm vôi vào lò của họ. Sự thiếu vắng calci oxit trong xỉ và sử dụng có chủ ý các loại gỗ chứa nhiều phosphor trong quá trình nấu luyện đã tạo ra hàm lượng phosphor thường ở mức < 0,3%. Đây là hàm lượng rất cap khiến thép giòn nguội, đao kiếm mà làm bằng thứ này thì.. ôi zời ơi.

Hôm nay mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất, thời gian khai lò nung gang đã qua 4 tiếng đồng hồ, băng tải liên tục đổ than, hỗn hợp quặng vôi, vào miệng lò, có lẽ gang cũng đã có khá nhiều.

Benjamin có mặt ở đây để thao dõi và hướng dẫn toàn cục tránh sai sót, trong quân của Benjamin cũng có đến hai mươi thợ cả đầy kinh nghiệm lãnh đạo lại có 400 thợ của gia tộc Nizam al-Mulk. Có thể nói là lực lượng lao động quá dư thừa cho mội hệ thống lò. Nhưng mà cái họ cần đó là tận tay tận mắt tiếp cận công nghệ để mở rộng thêm ra. Cho nên mới có chuyện nhung nhúc người tập trung ở nơi này.

“ Nóng bức quá...” Một tiếng than vãn vang lên bên cạnh Benjamin.

Đó chính là công tử bột nhà al-Mulk- Fakhr al-Mulk. Thằng này cũng bị cha hắn tống về nơi nầy lao động.

Nói chung là Nizam không để học trò cùng quân Do Thái ra trận đánh nhau. Ông ta thấy rằng Benjamin có hiệu quả hơn khi ở hậu phương phát triển công nghệ.

Ra trận tên bay đạn lạc ai biết đường nào mà lần.

Đúng lúc này thì bên ngoài khu vực nấy luyện gang thép có tiếng ồn ào vọng lại.

Benjamin cảnh giác dẫn theo năm mươi tên thân binh lao ra cổng để xem tình hình.

“ Học trò ngoan, công việc tới đâu rồi?” Thì ra tể tướng Nizam al-Mulk trăm công ngàn việc cũng bỏ công tới nơi này để xem xét tình hình.

Lần đầu tiên sản xuất thép theo phương pháp thần kỳ, mặc dù Nizam al-Mulk tin tưởng học trò hắn đúng là tiên tri và phương pháp kia khá tốt, nhưng mà tốt nhất vẫn tận mắt thấy được sự thành công thì tốt hơn.

“ Học trò mời thầy vào quan khán, cũng là quá trình tinh luyện sắp tới, có điều trong này nóng bức lắm”

Benjamin chịu khổ cực quen, ở thành Jahudim City hắn ngày nào chẳng lao động cật lực cùng công tượng thành thói quên rồi nên không ngại, chỉ ngại lão thầy già, sức khoẻ không có trong khu lò xưởng nóng bức thiếu oxy thì …

“ Có học sinh chăm chỉ chịu khó như ngươi Thầy yên tâm. Lần này mở đầu tốt đẹp thành công thì ngươi để lại xưởng … thép này cho kẻ dưới làm. Đi theo thầy học tập về chính trị, quân sự, kinh tế…” Nizam al-Mulk vỗ vỗ vai Benjamin khen ngợi.

Tuấn Do Thái mừng đến chảy nước mắt, đây mới là thứ hắn cần, là thật sự học tập chứ không phải chỉ là thầy trò danh nghĩa.

“ Vâng” Benjamin dạ vang.

Hai thầy trò dắt tay thân mật đi vào khu xưởng.

Lúc này công nhân vẫn đang tạm dừng chờ hiệu lệnh của Benjamin.

“ Tháo gang”

Benjamin hô to . Các danh từ gang và thép là chưa có, cho nên Tuấn Do Thái lấy luôn tiếng Việt để định nghĩa cho nó.

Coi như đây là từ ngoại nhập đi.

Từ lò cao phía bụng chứa, cửa lò được mở ra. Gang lỏng phía dưới theo khuôn máng chảy nhanh ra ngoài đổ vào lò phản ứng đã xây dựng trước đó.

Thật ra phương pháp khuấy luyện này là do người Trung Quốc thế kỷ 17 nghĩ ra. Nhưng họ khuấy rất thủ công , khấy lộ thiên với một bể gang nóng được tháo từ lò cao, cho nên gang nguội rất nhanh, sản lượng thép không có cao. Sau đó muốn luyện lại thì họ lại phải đem gang đi nung chảy rồi khuất.

Phương pháo thủ công này vẫn mạnh hơn rót và xào gang nhưng vẫn quá tốn sức và năng lượng.

Người Phương Tây học lóm được sau đó cải tiến mạnh hơn nhiều

Lò phải ứng của Benjamin có nắp, trên nắp có lỗ nhỏ để 2-4

Công nhân khuấy gang.

Có 5 ống kết nối vào miệng lò khuấy 4 ống gia nhiệt một ống thổi khí nóng.

Ống gia nhiệt là các lò than nối đến và thổi khí nóng vào, khí này gia nhiệt nhưng không có tác dụng loại bỏ Carbon vì chúng chỉ có CO và CO2 không có O2.

O2 là vòi thứ năm, không khí thường được làm nóng thổi vào lò phản ứng kết hợp với công nhân khuấy để khử Carbon.

Quá trình công tác rất rườm rà, khấu lâu quá múc lên thì thành sắt non, khuấy không đủ thì vẫn là gang dòn.

Cho nên cái món này cần là cân kinh nghiệm của thợ, khuấy bao lâu còn tuỳ thuộc loại quặng nào. Ở vùng nào, nói chung mệt mỏi.

Nhưng nói chung không cần nghĩ nhiều vì dù như thế nào sản phẩm thì tệ nhất cùng lắm là sắt non tương đương lò Bloobery, mà sản lượng thì nhanh gấp x 100 lần loại lò cổ điển này. Chỉ nói riêng hiệu suất đã ăn lớn rồi, còn chất lượng thì từ từ chờ công tượng dần lên tay nghề.

Đừng khinh công nghệ khuấy không cho ra thép tốt.

Nó chỉ là không có được chất lượng các mẻ thép đồng đều do mỗi lần múc được 10kg-30 kg và sẽ chẳng lần nào có chất lượng giống nhau.

Nhưng xác xuất trong đó sẽ có những mẻ tốt hơn cả thép lò Bessemer khi chưa khử Oxi thừa bằng mangan.

Tất nhiêu kiểu hên xui này không biết đường nào mà lần cả.

Các công nhân thay nhau thổi khí gia nhiệt, thay nhau thổi khí hơi nóng , thay nhau khuấy gang..

Từng cục thép, sắt non cứ thế ta lò, tốc tộ cực nhanh nếu so với việc sản xuất nhỏ lẻ bằng lò Bloobery cũ…

Hai mắt Nizam al-Mulk toả sáng, thần tích… chiếu tốc độ này đừng nói mấy chục ngàn quân? Mấy trăm ngàn, triệu quân cũng đủ sắt tốt cung cấp trang bị… nhầm không phải sắt mà là thép…

Thần kỳ…

Thu tên học trò này đáng giá. Thứ tuyệt vời này thừa đủ đổi lấy sự để bảo hộ cho Do Thái lập quốc. Huống hồ học trò còn đưa cho hắn một bất ngờ khinh khủng hơn.

Hoả pháo, đây là thứ là Nizam al-Mulk chưa từng hình dung ra được uy lực siêu cường của nó trước đây.

Năm ngày trước Nizam al-Mulk đã dẫn theo Benjamin đến một ngọn núi hoang phía Bắc Nicaea để cho học trò thể hiện, và xem chút đứng tim Ông Thầy. Tuy đã được cảnh báo về tiếng động nhưng nói thật Nizam al-Mulk vẫn hơi xấu hổ vì sự thất thố ban đầu.

Đến giờ thì Nizam al-Mulk vẫn không tin thứ uy lực kia lại được chế bằng phân người- phân chim và phân rơi.

Chuyện này đã gây nên cãi cọ rất lớn trong hội đồng quý tộc thân tín của Nizam al-Mulk.