Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 778: Ngoài dự liệu.



Tình hình phía Bắc Á đang bất ổn “nhẹ” với sự va chạm của Đế Chế Đại Việt và một bộ phận quân sự thế lực ở Nhật Bản. Tiếp theo có lẽ lại có một đợt bất ổn thứ hai ở Cao Ly khi Lý gia động thủ.

Tất nhiên mấy thứ va chạm nhỏ này không lại nổi với va chạm thảm khốc , bất ổn kinh hoàng ở Đông Nam Á.

Như đã biết, Lavo Kingdom lúc này đã thay đổi diện mạo hoàn toàn so với trong lịch sử.

Trong lịch sử người Tai ở Lavo hết bị cai trị bởi các hoàng tử Khmer thì cũng bị Pagan( Myanma) áp đặt cai trị. Tính ra thì Lavo trong lịch sử chỉ là một tiểu quốc con con ở miền Nam lãnh thổ Thái Lan ngày nay. Thời điểm thịnh vượng nhất đó là đầu thế kỷ 12 họ mới lấn được đến Survanabumi ở phía Tây Bắc.

Trong lịch sử thì vào những năm 107x , lợi dụng tình hình Khmer bất ổn vua Chanbar Narai PoTai II ( Chiên Nàn Phú Thái II liên hệ Đại Tống với mục đích thoát khỏi đô hộ của Khmer và đã thành công trong một thời gian ngắn , sau đó bị Pagang tiến đánh và chịu thuần phục Đế quốc Pagan ( Myama) hùng mạnh ở phía Tây.

Đến những năm 1087 Chanbar Narai PoTai III ( Chiên Nàn Phú Thái III) lãnh đạo người Mon-Tai đánh thắng một trận quan trọng với đế quốc Pagan khiến cho Lavo độc lập ngắn ngủi và bành chướng nuốt được Sủvanaburmin.

( Chiên Bàn Phú Thái là tác đọc một bản phiên âm mà ra nhưng nó có vẻ không đúng vì các vị vua Lavo thời này còn gọi tắt là Naira – Nan Ra hay Nàn Ra. Cho nên theo tác nghĩ Chiên Nàn Phú Thái mới hợp ký. PoTai là tên người dân Lavo tự nhận mình . Tai tộc).

Nhưng lịch sử thay đổi khi Chiên Nàn Phú Thái 3 lơ ngơ làm quen được Ngô Khảo Ký, kết nghĩa huynh đệ, lại may mắn cưới được nữ thị vệ của Lý Từ Huy, từ đó Lavo có được vũ khí mà chặn đứng ngay từ đầu những cuộc xâm lược của Pagan Miến Điện. Từ đó Lavo vừa dãy ra khỏi sự cai trị của Khmer ( Nội chiến) lại chặn đứng Pagan Miến Điện mà dành độc lập sớm tầm 13 năm.

Trong mười ba năm này Lavo đã phát triển một cách mạnh mẽ, thu phục nhiều lãnh thổ người Mon- Tai, người Thái, mở không ít lãnh thổ về phía Tây Bắc và Bắc Thái Lan ngày nay. Và Lavo đã trở thành một cường quốc khu vực với tài chỉ huy quân sự của Chiên Nàn Phú Thái và tài năng kinh tế của Lý Mỹ Lệ Vương Hậu .

Những tưởng tương lai của Lavo sẽ rất tốt đẹp, thậm chí Vua Naira ii còn có tham vọng đánh lên ChangMai mở rộng thật lớn lãnh thổ. Và thực tế ông ta đã làm vậy.

Chiên Nàn Phú Thái iii và con dâu Lý Mỹ Lệ khuyên can không nghe vì bộ binh Pagan rất hùng mạnh và luôn đe doạ phía Tây lãnh thổ Lavo.

Đánh nhỏ đánh lấn lên phía bắc thì được, đem đại quân lên đánh phía Bắc rất dễ sa lầy. Đến lúc đó phía Tây thiếu quân sẽ sơ hở.

Nhưng thời gian còn lại của Nảia ii không nhiều, ông ta độc đoán và vẫn quyết dẫn quân đi đánh Chiang Mai. Chiên Nàn Phú Thái iii không còn cách nào khác vì chữ hiếu vâng mệnh Cha già đem quân đánh Chiang Mai.

Đúng lúc này quân Pagan Miến Điện không hiểu sao nổi điên ào ào khí thế tấn công vào yếu tắc Sancock mà Chiên Nàn Phú Thái iii đã dày công dựng thành một đại hùng quan bất khả công phá…

Bất khả công phá là lý tưởng hoá suy nghĩ thôi, không có bất kỳ thành trì quan ải nào là không thể công phá được .

Mười lăm vạn đại quân Pagan Miến Điện bất ngờ tập kích đục thủng Sancock quan ải xuyên qua dãy núi Thio Khao Tanaosi ( Là một dãy nũi dài kéo từ Bắc xuống Nam chia cắt Lavo và Pagan) tiến vào nội địa của Lavo.

Trên lý thuyết thì luôn có hai đến ba vạn quân Lavo canh chừng ở yếu tắc Sancock, nơi này mỗi lần tấn công lên chỉ vẻn vẹn vài ngàn người có thể tiếp cận vì địa hình hiểm trở, cho dù mang nhiều quân đến cũng là đọ tiêu hao làm sao dễ dàng công phá. Cho nên Pagan có gấp 7-8 lần binh lực của Lavo cũng chịu chết không làm gì được trong mười năm qua.

Nhưng lần này vì sao Lavo bại nhanh đến vậy? Chẳng nhẽ không thể chờ đợi nổi 1 tháng để quân triều đình từ Ayutthaya đến tiếp viện sao?

Đơn giản vì quân Lavo nơi này có pháo lớn từ Đại Việt nhập khẩu, lại có cả nỏ Genoa tự chế chất lượng ổn, cho nên nhiều lần dễ dàng đập lui quân Pagan. Điều này khiến họ chủ quan khinh địch.

Lần này quân Pagan Miến điện không biết từ đâu có được cực nhiều pháo lớn, tầm xa tuy không lại với quân Lavo . Nhưng vì thủ binh Lavo chủ quan cho nên đám Pagan có thể tiếp cận gần. Đã có tầm bắn thì lúc này lại đọ số lượng pháo.

Trên đầu thành không dễ bố trí phái vì đây là địa thế hình cánh quạt mở rộng. Cho nên số lượng pháo mặt đất có thể bố trí là nhiều hơn nhiều.

Pháo đầu thành bị bắn áp chế không kịp trở tay. Người Lavo quá bất ngờ nảy sinh luống cuống. Chiên Nàn Phú Thái iii lại không có mặt nơi này nên tình hình càng loạn.

Khốn nạn hơn nữa đó là quân Pagan lại học ở đâu cái trò xây công sự, chắn pháo, dùng máy bắn đá lấp thành. Lại là máy bắn đá dạng đối trọng Trerbutret mà Đại Việt hay dùng. Chiến thuật cũng không khác gì Đại Việt hay công thành. Đào hào, lấp công sự, dùng máy bắn đá san đất tạo đường lên đầu thành.

Quân Lavo làm sao chịu nổi cách đánh này, họ đã có kinh nghiệm với lối đánh này đâu cơ chứ.

Cho nên khi quân Myanmar tràn lên đầu thành bắt đầu cận thân chém giết thì quân Lavo thua to. Mặc dù các chiến binh Lavo anh dũng chiến phản kích , dan dạ hi sinh nhưng số lượng của họ có hạn , không thể chống lại vô cùng vô tận quân Myanmar như đông như kiến bò lên đầu thành. Chém hết đám Pagan này lại có đám Pagan khác, cho dù đao tốt cũng mẻ, cho dù giáp tốt cũng thủng…

Lavo đại bại, một vạn tàn binh vội vã chạy về Ratchaburi phòng ngự. Ở đây có sông Meal Klong cắt ngang qua, thuỷ binh Lavo cực mạnh có thể hỗ trợ rất nhiều.

Vương Phi Lý Mỹ Lệ thân gái khoác lên chiến bào, dẫn theo quân sĩ ba vạn dưới trướng của mình tiến về Ratchaburi ngăn địch. Vua Naira ii sợ hãi phải đối, ông ta muốn tụ binh ở Ayutthaya để bảo vệ bản thân. Nhưng Mỹ Lệ nào nghe theo, không thèm phúc đáp dẫn quân đi thẳng.

Nói về khả năng đánh nhau thực chiến kinh nghiệm. Mỹ Lên hơn Lý Từ Huy nhiều.

Từ khi về nhà chồng, nàng và Chiên Nàn Phú Thái iii lăn lộn không biết bao năm ở Sanock yếu tắc. Chồng công đường thuỷ thì vợ dấn đường bộ. Chồng rút thì vợ thủ. Hai người phối hợp nào chỉ chuc trận lớn nhỏ. Uy tín của Mỹ Lệ ở Lavo thực tế lấn át hoàng tộc. Nàng chỉ là giữ kẽ con dâu cho nên không quá phách lối, nhưng cách làm của bố chồng đã khiến nàng dâu này thực sự bất mãn sâu sắc.

Thuỷ bộ hai đường phối hợp ba vạn quân của Mỹ Lệ tiến về RaChaburit. Nhưng đến nơi nàng mới biết tình hình siêu cấp bất ổn.

Quân sĩ dịch bệnh đã khá nhiều đã mấy trăm người mắc bệnh, tin tức quân địch có ma thuật đã lan tràn toàn quân… tinh thần binh sĩ xuống rất thấp.

Là đậu mùa dịch bệnh…

Khốn nạn.

Lý Mỹ Lệ căn chặt răng ngà , mĩ mâu trợn ngược.

“ Davaravat , ngươi cầm theo thư của bản cung dùng Carack chiến hạm nhanh nhất đến Bố Chính xin thuốc văc xin. Càng nhiều càng tốt… nói với lãnh đạo Bố Chính rằng ân này giúp đỡ Bản Cung cùng Lavo dân cắn cỏ ngậm vành báo đáp. Còn có … nếu Bố Chính có thể xuất quân trợ giúp thì cầu mong bọn họ giúp một hai… có quỳ xuống dập đầu đến lầy sọ nát óc cũng phải xin … nghe không?”

Lý Mỹ Lệ quát lớn…

“ Nương nương xin hãy yên tâm, mệt chết trên mái chèo thì bề tôi cũng đến Bố Chính trong năm ngày. Có dập đầu đến lầy sọ nát óc cũng xin người Việt cấp cứu, xin nương nương bảo trọng bảo trọng…”

Binh binh binh…

Một trên chiến tướng người Tai là thân quân của Lý Mỹ Lệ dập đầu bang bang thể hiện quyết tâm.

Đây là bộ đội của Lý Mỹ Lệ do một tay nàng dựng nên, đều là nô lệ binh tầng lớp thấp của Lavo tuyển thành được giải phóng, được cấp đất cấp nhà. Đây là Lý Mỹ Lệ cái hay, nàng dù xa Đại Việt nhưng là kẻ chăm chỉ nhất liên hệ Lý Từ Huy cùng thỉnh cầu học hỏi. Mười bước đi của Mỹ Lệ thì đến 9 bước do Nữ Đế Đại Việt mách rồi.

“ Tarmavat… ngươi dẫn theo đám binh sĩ đã được tiêm phòng tiến hành cách ly người bệnh. Tuyên truyền mạnh vào, bệnh này là do kẻ địch truyền đến, Đại Việt có thuốc trị , chỉ cần cố 15-16 ngày sẽ có thuốc cho toàn quân…”

“ Nhớ rõ khi nào ngươi bệnh có nổi nút trên người mới có khả năng lây lan, chỉ cần cách ly tốt là không sao… dùng hết rượu mạnh giúp bệnh nhân khử độc vết thương… không cần tiếc của…”

“ Chapanvat ngươi lãnh thuỷ quân ngược xuôi tuần tra, không thể để quân Pagan vượt sông lúc này… cố gắng chờ Đại quân Thiên Triều Đế quốc đến”

Mỹ Lệ vừa tới nơi đã liên tục ban bố mệnh lệnh đâu vào đấy, rõ ràng và hợp lý vô cùng. Đúng là nữ sư tử Đại Việt đi đâu cũng toả sáng được.

“ Vương hậu… Đại Việt Đế quốc chịu giúp chúng ta sao? Nước xa làm sao cứu lửa gần, hay là nghe lời Quốc Vương tạm lui quân về Ayutthaya ?”

Một tên quý tộc Lavo tỏ ý nghi ngờ.

“ Thằng khốn ngươi dám nghi ngờ lời nương nương nói?”

Cạch cạch cạch..

Một đám tướng sĩ hệ Nô Lệ giải phóng lúc này phẫn nộ rút đao muốn chém..

Thậm chí có vài thằng đã xông lên đè tên quý tộc này xuống.

“ Buông tay chó của các ngươi ra…” Tên quý tộc phẫn nộ.

Ở Lavo tình hình không yên, cách làm của Mỹ Lệ nâng đỡ bần dân chèn ép các quý tộc quân sự làm bọn họ không mấy ưa. Ở Lavo, Khmer, Medang thì tình hình cát cứ phân quyền còn mạnh hơn Đại Việt nhiều.

“ Thả hắn ra đi… chưa đến lúc” Lý Mỹ Lệ phượng mâu sắc lạnh nhìn bọn quý tộc.

“ Các ngươi phải nhớ rõ một điều, nhà mẹ đẻ bản cung chính là Đế quốc Đại Việt…”

Chỉ một câu nói khiến toàn trường câm nín, Lý Mỹ Lệ không mấy khi lôi vấn đề này ra đè ép người. Nhưng đã lôi ra thì cái xuất thân này của nàng có lực trấn nhiếp siêu cấp mạnh mẽ.

Lại nói về Tống Kiệt sự kiện đánh sập hoàng tộc Lý thị ở Thăng Long thì sao Mỹ Lệ không hay biết. Sau đó Mỹ Lệ có xin Lý Từ Huy thuốc, Huy cũng gửi cho nàng 1000 liều tốt nhất.

Dĩ nhiên Lý Mỹ Lệ dùng cho chồng, con cái cùng một số thân binh gia tướng thân tín. Còn về nhà chồng thân thích… tính sau đi.

Nhưng qua sự việc Tống Kiệt bệnh dịch bị khống chế quá nhanh nên bị rơi vào lãng quên, chỉ có Đại Việt vẫn tiến hành tiêm chủng mở rộng, gần như 60% dân Đại Việt trong vòng 6 năm qua đã được tiêm chủng cả, và tỉ lệ này đang tăng từng ngày.

Mỹ Lệ đến đây đàn tự trách mình tại sao lơ là vấn đề bệnh dịch nguy cơ này, nàng không hiểu bên kia chiến tuyến kẻ nào đang nấp sau lưng, là Tống Kiệt hay Kiều Thạc đây?