Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 668



Lão Di khóc rồi, khóc trong đau đớn không cùng, khóc trong thất vòng mênh mang, khóc trong sầu bi thảm thiết.

Những Lão Di chân chính những người có nhiệt tâm về một Di lão độc lập thống nhất hùng mạnh không bin Bạch lão áp bức đã khóc.

Từng giọt nước mắt chứa chan căm hờn tủi hổ, từng giọt nước mắt bi thương sầu ai, từng giọt nước mắt của bất lực tột đỉnh.

Kẻ mà bọn họ hi vọng nhất, đặt niềm tin nhất lại mới chính là phản đồ lớn nhất.

Ngày 22 tháng ba, Bạch lão Cao gia quân cùng Phượng Lô Di lão đã đến bên ngoài Nhất Long Chảo. Nhưng bọn họ không tham chiến , không giúp ai mà chỉ chặn lại đường ra khỏi thung lũng.

Cùng lúc đó Hồng Lô Di lão đuổi đến Văn Sơn Thành.

Thay vì tiến đánh Bạch lão Cao gia giải vây cho Nộ Lô, bọn chúng lại vây chặt công kích thành trì này..

Thử hỏi còn gì bi ai hơn , còn gì thất vọng hơn..

Văn Sơn thành đã đi hết tinh binh, còn lại chỉ tầm 1 ngàn tinh binh và nô lệ binh các loại, quân cộng lại chắc gì đủ 3 ngàn. Thủ sao nổi.

Nhưng lạ thay vẫn thủ được.

Ba ngàn binh nhưng có nhiều pháo lớn, cung tên lại sắc bén cho nên vẫn kiên trì thủ thành.

Nhưng ai cũng hay đây chỉ là dãy chết. Vì lực lượng quá mất cân xứng. Một khi chủ lực của Nộ Lô trong Nhất Long Chảo không thoát khỏi cốc, thành Văn Sơn bị hạ chỉ là sớm muộn mà thôi.

“ Ha ha ha… Hồng Lô tốt đánh. Đã nói rồi, nếu ta đánh Văn Sơn thì đám khốn Di lão sẽ vây công Bạch lão ngay, kể cả chó ngoan Phượng Lô cũng có khả năng phản. Nhưng chỉ là vây cốc không cho chủ lực quân Nộ Lô về cứu thành thì không sao. Để Di lão chó cắn chó bọn hắn sẽ không điên mà đem thù hận lên người Bạch Lão lúc này…” Cao Thăng Thái cười lớn.

“Phụ thân anh minh” Cao Thái Anh nịnh nọt.

Không thể phủ nhận Cao Thăng Thái rất cường và hiểm, chiêu của hắn thuộc dạng đỡ không được. Nếu thực sự đằng sau không có Đại Việt nhúng tay thì Bố cục này Nộ Lô không có lời giải, chết chắc, khả năng cao ngũ Lô còn lại Tứ Lô, các chi của Nộ Lô sẽ bị các bộ khác chia nhau.

Và cuộc chiến này sẽ đánh dấu chấm hết về tương lai cho Di lão khi mà nội bộ tổn thương nghi kị sâu sắc, khi mà Bạch lão dùng lợi ích có thể chen vào cao tầng Di lão điều khiển phá hoại.

Chiêu này rất độc , rất thâm, khó phòng, không thể đỡ.

Không hổ danh 14 tuổi có thể biện khắp thiên hai Cao Thăng Thái thiên tài Đại Lý. Không khe hở, không tốn sức nhưng thu lại là mộ tương lai dễ thở hơn cho người Bạch.

Vâng anh Thái rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc.

Vì đối mặt với Thái chính là Tích một kẻ cẩn trọng, biết tính kế người tuy rằng không mấy khi ham hố, và là một tài tuấn Đại Việt, kẻ xếp thứ tư không ai nhận thứ hai ở Đế Quốc.

Giờ đây Đế quốc ai lãnh binh tài nhất Lý Thường Kiệt hay Thánh Thần Vương? Không ai dám chắc. Nhưng có một điểm người Đại Việt chắc chắn, kẻ xếp thứ ba phải là Võ Vương văn võ toàn tài, tài tuấn một hai đất Thăng Long khi còn trẻ , và càng về trưởng thành càng bộc phát tài năng.

Không ai nghi ngờ để Ngô gia có được cơ ngơi ngày hôm nay vị Võ Vương này góp công cực lớn. Không phải ngẫu nhiên mà hắn có danh Võ Vương…. Võ vương không phải nói cho có mà là Tích từ hai tay mình đánh ra, được cả thiên hạ công nhận.

“ Thu lưới thôi nhỉ” Võ Vương cười cười nhìn thân vệ xứ Mân đã là thân binh họ Ngô toàn bộ lấy Ngô làm họ.

Ngô Đại Việt lã cái tên mới của hắn tự chọn, thể hiện ý chí gạt bỏ quá khứ đi theo chủ nhân hưởng lấy vinh quang của chiến trường.

Hai ngàn thân binh Mân, so với lác đác 300 thân binh Việt của Tích thật là nhiều. Thân binh của Tích tính đến hai ngàn , cả Ngô gia gom góp cho hắn mà, toàn tinh anh xứ Việt cả. Nhưng vị anh cả này hết chia cho em hai, lại cho thằng ba, giờ còn đúng 300 người lẻ loi.

Không sao, Mân binh giờ này chính xác là người Đại Việt gốc Mân rồi, họ ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, làm và hành động suy nghĩ của người Việt, đến tập tục cũng Việt luôn. Cả đám gia đình giờ ở lại Thái Châu ( Thái Nguyên) cuộc sống no đủ hạnh phúc vô cùng.

Tích còn có một đám Thâm binh siêu cấp đặc biệt khác. Ba ngàn Hãm Trận Binh Trường Thương Nỏ Binh Lưỡng cư mạnh mẽ vô song. Ngay cả lão Lam Long Kỵ gặp phải cũng hết sức hết sức dè chừng. Vì bọn khốn này về Đại Việt đã được bổ xung quá nhiều hàng mới. Đánh với bọn này lúc này.. thật vẫn chưa nghĩ ra cách hay ho… hay là lướt bỏ qua bọn họ đánh vị trí khác thì tốt hơn.

Ngô Đại Việt cười cười…

“ Vương ta, người muốn bọn chúng chết theo kiểu nào?” Rất tự tin, rất kiêu ngạo nhưng bọn họ có tiền vốn để làm điều này.

“ Tàn sát đi… chỉ có tàn sát thật nặng mới dễ thu được nô lệ ở Hồng Hàn… chúng ta cần người để xây dựng lại Văn Sơn.. đây là tương lai của các ngươi xưng hầu xưng tướng” Tích bắt đầu lo nghĩ cho bộ hạ.

“ Nguyện đi theo Vương ta.. hầu tướng không cần” Ngô Đại Việt bái lễ rạp người.

“ Ngươi không cần nhưng vợ ngươi con ngươi cần…” Tích cười cười…

“Biệt kích đội nói sao” Tích chuyển vấn đề.

“ Thưa Vương, bọn họ đã dọn sạch chướng ngại, quân ta có thể thoải mái tiến quân” Ngô Đại Việt hô lớn, ánh mắt hấp háy hưng phấn.

“ Đám này quá cừ, thám mã của chúng ta không còn việc để làm rồi…” Tích cười nói…

Biệt kích…

Thật cái nhánh quân này quá đáng sợ, bọn họ không có nhiệm vụ nào là không làm nổi. Sáu trăm biệt kích như thiên quân vạn mã … đáng sợ đáng sợ thay….

Đi thôi…

Có sáu trăm biệt kích mở đường cùng bảo vệ bí mật, một con ruồi cũng không lọt được vào Yên Mã Sơn, nơi này chỉ cách thành Văn Sơn 16km, nhưng không ai có thể nghĩ ra nơi này có thể tồn tại một nhánh 1,5 vạn quân siêu cường. ( 1 vạn tráng cùng 5 ngàn thân binh Ngô Khảo Tích ).

Ra khỏi cánh rừng chỉ là 10km đường bằng phẳng…

Quân đội chính tề sắp xếp mà đi lên. Biệt kích nhóm nhôm nay cưỡi ngựa. 600 chiến mã hạng tốt giống Bắc Nguyên được chuyển lên vùng này để họ hoạt động. Biệt Kích tuy không chuyên đánh Kỵ binh nhưng họ được đào tạo hết, có thể nói trên trời dưới bể địa hình nào cũng có thể đánh được. Nhưng mạnh nhất vẫn là trong đêm tập kích người.

Hồng Lô vẫn hồn nhiên bao vây tấn công vào Văn Sơn mấy ngay nay mà không biết nguy hiểm đang cận kề.

Bọn họ chia minh làm hai trại trái phải bao lấy hai mặt thành mà công phá dữ dội, hai mặt kia của thành Văn Sơn có sông Phần Long và một dãy núi đá nhỏ che chắn khó mà công vào.

Cho nên hai trại của Hồng Lô phân là Tây và Nam cùng đóng, tạo thành thế ỷ dốc phối hợp nhau.

Lúc này quân của Ngô Khảo Tích đã đến cách nam trại của Hồng Lô mười dặm mà bọn này vẫn hồn nhiên không biết.

Không phải bọn này lơ là yếu kém mà là quá chủ quan.

Cao Thăng Thái và bọn chúng đã hẹn nhau quá kỹ nếu ở Nhất Long Chảo có vấn đề thì Cao Thăng Thái sẽ cho đốt lửa báo nguy.

Nếu Đại Việt cho quân từ Mã Quan muốn nhúng tay quấy rối thì Cao Thăng Thái cũng bố trí yên hỏa báo hết rồi.

Chính vì thế trong nội địa Văn Sơn không có bất kỳ đe dọa nào cho một đạo quân hai vạn như Hồng Lô. Bọn hắn trong mấy ngày tất công liên tục vẫn không hạ được Văn Sơn đã không còn “chủ lực” nên càng xấu hổ điên cuồng tập trung vào nơi này.

Ngô Khảo Tích phải đi đến sau dặm nữa thì đám Hồng Lô mới chịu phát hiện dùm một cái… thật không còn biết nói gì hơn.

Lúc này quân của Tích Trùng trùng điệp điệp chỉ còn cánh Nam Trại Hồng Lô tầm 4 dặm ( 2km).

Lúc này mắt thường đã có thể thín thấy nhau chứ đừng nói là thám báo hay phi kỵ gì cho mệt.

Cũng may cho Hồng Lô bộ, hôm nay công mạnh là cách Tây Trại cho nên Nam Trại rất nhanh tập hợp lại binh mã.

Quân của Tích đến gần cũng cần chỉnh lại đội hình xộc xệc do di chuyển.

Đám này Tráng quân đã có hơn năm đi theo Tích, rút kinh nghiệm xém chết vì điều khiển binh mã Mân như shit kia, Tích khi cầm binh ngoại quốc sẽ tiến hành luyện tập đội ngũ di chuyển một cách điên cuồng cùng khắt khe.

Do đó đám Tráng binh này không thể gọi là Tráng binh thông thường nữa rồi.

Các đội các ngũ có thể nhìn cờ nghe kèn nghe trống, xem pháp hệu, nghe còi để hiểu mình phải là gì. Tích đã có thể điều kiển chúng như tay chân của mình… linh hoạt vô cùng.

Tùng tùng tùng tùng tùng….

Tiếng trống rộn rã vang lên, các cánh quân chuẩn bị chiến đấu….

Hãm Trận Trường Thương- Trọng Nỏ lưỡng cư binh xuống ngựa vác theo trang bị tiến lên hàng đầu.

Dạ đúng rồi, mấy anh này chính là bộ binh cưỡi ngựa, vì các anh ấy trang bị nặng nề lại lắm đồ chơi, cho nên di chuyển xa phải đi ngựa, đến nơi mới xuống ngựa chiến đấu , bảo trì thể lực tốt nhất.

Chiến mã cho bọn này không cần tốt, đủ dùng là được. Từ Bắc Nguyên loại ngựa dạng này chuyển về Đại Việt liên tục. Lưu Cầu Minamoto và Zhui Tokushi chính là hai nơi chung chuyển chiến mã cho Đại Việt.

Cỡ chiến mã mà đám Hãm Trận Trường Thương- Trọng Nỏ lưỡng cư binh này đang dùng Đại Việt hay thịt là phở cùng lấy da làm trang bị.. khụ khụ…

Đại Việt chính là bạn hàng lớn nhất của các công ty chăn nuôi gia súc tầm cỡ châu lục, thế giới ở Bắc Nguyên.

Có thể nói chưa bao giờ người dân du mục lại có cuộc sống đầy đủ như vậy nhờ vào nghề nghiệp chính – chăn nuôi của mình.

Còn dân Đại Việt thì ăn phở ngựa đã thành món ăn quen thuộc mỗi buổi sáng sớm trước khi đi làm… ài dà dà…