Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 03: Khi Hoàng Đế làm thợ mỏ



Hai người Lâm và Ký lúc đó ngượng ngùng nhìn nhau cười khổ, ban đầu họ còn dặn dò nhau.

“ Đừng làm quá , không nên cho nhiều sản thẩm công nghệ cao vào thế giới này khiến cho < dòng thời gian > này thay đổi khiến cả hai bị xoá sổ”

Nhưng sự thật là cả hai thằng chẳng làm được cái quái gì ra hồn để có thể vợt qua công nghệ của Đại Việt đang có lúc này. Đúng là quê chưa từng thấy.

Nhưng có thật là Trần Lâm vô dụng không?

Không hề …

Trần Lâm vẫn có tác dụng đó chính là có thêt crack đám máy móc ở đây. Tức là Na Ri tách ra đã mất quyền kiểm soát với chúng , nhưng Trần Lâm bằng cả Huyền Huyễn , công nghệ và lợi dụng cơ thể của Na Ri có liên hệ nhất định tới nơi này mà gần như chiếm đoạt hết quyền sử dụng nơi đây.

Bảo Lâm Từ bàn tay không chế tạo nên cái gì đó thì chắc phải dùng bản thể và khả năng siêu phàm của hắn. Nhưng tại vũ trụ này dưới thân thể này thì Lâm không thể.

Cho nên Lâm chỉ có thể sử dụng căn phòng trầm xuống để tìm kiếm. Tất nhiên trước đó Ký phải “báo cáo” cho thằng Vinh nếu không thằng này thấy Ký lâu chui ra mà cho nổ cả cửa hang chôn sống thì … hết chuyện để bàn.

Lần này du hành lòng đất gần 50km là Ngô Khảo Ký dám đi cùng. Bởi vì Lâm đảm bảo rằng hắn có thể khống chế căn phòng này tuyệt đối. ở trong căn phòng thì Ký cũng sẽ tuyệt đối an toàn và có đủ điều kiện sinh tồn.

Ký cũng liều mạng mà tin một lần….

“ Kẹt rồi…”

Trên đường xuyên xuống dưới mặt đất thì Lâm lẩm bẩm…

“ Kẹt?” Ký nhảy cẫng lên , lúc này tầm 30km dưới mực nước biển… kẹt… sống sao nổi.

“ Quá nhát gan, ý tôi là < khe tuyền tải> của căn phòng này bị kẹt. Chỉ có thể trồi lên gần mặt đất ở dúng vị trí kia, không thể di chuyển… nếu không tôi mang nó về được “ Lâm dưới bôn dạng của Na Ri chắp tay sau mông vẻ ông cụ non nhìn rất buồn cười.

“ Giật cả mình… chuyện này tôi biết lâu rồi…” — QUẢNG CÁO —

Ngô Khảo Ký nhớ lại khoảnh khắc đó, hắn cố ngồi xuống cảm nhận việc gia tốc khi rơi xuống nhưng kì diệu thay không hề có chút cảm giác nào… công nghệ quá mạnh.

“Đến nơi…” Trần Lâm hô lên.

Chưa đầy 5 phút theo Ký tính nhẩm, tốc độ thật nhanh mà hắn vẫn chưa có cảm nhận bất kể thay đổi nào.

“ Anh không nhìn thấy bên ngoài đâu để tôi tái tạo hình ảnh trong này cho anh quan sát….” Lâm mói đoạn thì xung quanh của Ký hiện liên những hình ảnh như 3D rạp chiếu phim xung quanh vậy, khiến hắn có thể nhận biết lờ mờ khung cảnh xung quanh.

Ngô Khảo Ký chỉ lặng yên quan sát, ở đây hắn chính là một tên thái điểu vô tri chính cống không có quyền lên tiếng.

“Đã tìm được khu trung tâm điều khiển” Bỗng nhiên Na Ri nhảy cầng cẫng lên vui vẻ.

Khung cảnh hắc ám vùn vụt trôi qua khiến Ngô Khảo Ký biết được căn phòng đang di chuyển...

“ Nơi này muốn di chuyển phải đi qua tuyến nhất định... nó giống như một kiểu đường trên mặt đất vậy” Lâm quay lại mà nói với Ngô Khảo Ký, dường như cũng là giải thích gì đó.

Đường trên mặt đất?

Có lẽ thời của Lâm có những trên không trung đi và có lẽ họ cũng ít dùng loại đường cổ truyền trên mặt đất rồi. Ngô Khảo Ký trầm ngâm mà nghĩ ngợi.

“ Kết nối” .... “ Anh chờ đợi, thứ này có quá nhiều lớp bảo mật giới hạn quyền..” Lâm nói một tiếng sau đó đứng đờ... hay nói đúng hơn là thâ thể Na Ri đứng đờ ra .

Tầm sau 30 phút thì Lâm dưới bộ dáng Na Ri chợt động, hắn dường như thở phào một hơi .

“ Cô bé này trước kia quyền hạn khá ít. Cỗ thân thể này kế cấu thấp và chắp vá. Ngay cả lò phản ứng mini cũng là tuỳ tiện lắp ghép vào cơ thể máy móc này. Rất không ổn định. Thảo nào mới liên kết cùng tôi bên ngoài căn phòng liền rơi vào tình trạng này…” Lâm lắc lắc đầu chê bai.

Ngô Khảo Ký vội sốt sắng cả lên... “ Có có cách nào cải tạo không?” Bản thân Ngô Khảo Ký đã coi Na Ri là con gái thực sự của mình, cho nên kẻ làm cha ai chẳng muốn con cái mình có được những thứ tốt nhất.

Chỉ thấy Lâm lắc lắc đầu....

“ Khó, như anh đã biết, nếu tôi liên kết với cô bé ngoài căn phòng thì sẽ làm hại cô bé, còn nếu tôi đưa cô bé ra ngoài để thực hiện sửa đổi thì tôi lại mất quyền điều khiển nơi đây. Không có cô bé thì tôi không có năng lực kết nối và điều kiển máy móc ở đây” — QUẢNG CÁO —

Thực sự bất lực. Ngô Khảo Ký chán nản ngồi xuống, cơ hội ngay trước mặt nhưng không thể giúp con gái hoang thiện cơ thể, thật khó chấp nhận.

“ Theo tôi suy đoán thì cô bé tên Na Ri này chỉ có quyền hạn ở cấp III, rất nhiều thứ cô ta không có quyền hạn chạm tới để khiến cỗ máy < bảo trì > này chế tạo. Cỗ thân thể này vốn dĩ sử dụng một dạng linh kiện tích trữ năng lượng để sử dụng (pin) nhưng cô ta lại thay bằng một lò phản ứng không quá tương thích…” Lâm trầm ngâm nói…

“ Chúng tôi gọi thứ tích trữ năng lượng ấy là pin sạc hoặc ác quy. Có lẽ con bé không muốn thi thoảng lại sạc pin , điều đó khiến nó cảm thấy mình không nhân loại” Ngô Khảo Ký mường tượng đoán ra vấn đề.

Lâm gật gật đầu coi như thấu hiểu…

“ Không cần quá lo lắng , tôi đã mở gần như toàn bộ quyền hạn ở nơi đây. Có một vài lò phản ứng nhỏ tương thích hơn, nếu tìm ra đủ nguyên liệu, chúng ta có thể chế tạo ra chúng.. vẫn tốt hơn nhiều lò phản ứng đang nằm trong cơ thể này” Lâm động viên.

Có điều lúc này thật khó khăn bởi vì không còn nguyên liệu, trước kia sau khi chế tạo lò phản ứng cho Ngô Khảo Ký và đồng thời chế tạo cỗ thân thể máy móc này thì Ngô Na Ri đã dùng cạn nguyên liệu ở nơi này.

Đây là cỗ máy của người Zolzic, có thể sửa chữa linh máy móc ở khu vực này, bảo dưỡng cùng chế tạo một số máy móc < đơn giản> . Trong đó cơ thể phức tạp của Ngô Na Ri trong cảm nhận của Ký thì ở nơi này nó chỉ là một robot khai thác tài nguyên không hơn không kém.

Phải nói công nghệ của người Zolzic thời cổ đại có khoảng cách quá xa đối với công nghệ của thế kỷ 21 Ngô Huy Tuấn. Cho nên thứ mà Ngô Khảo Ký cho rằng đó là công nghệ tiên tiến thì trong mắt Lâm , trong mắt người Zolzic đó chỉ là rác rưởi thấp kém.

Khu vực trung tâm khai thác quặng này thực tế đã bị chôn vùi, 90% các chức năng tê liệt hoàn toàn.. máy móc trơ trọi chỉ có cỗ máy bảo trì này ngoài ra các vật liệu thừa thãi trước đây đã bị Ngô Na Ri và Ký dùng sạch.

Điều đáng buồn là cỗ máy này có thể chế tạo máy móc, tạo hình linh kiện theo ý muốn, nhưng lại không có khả năng tổng hợp vật liệu, hay nói chuẩn xác nó không có chức năng tạo luyện kim hay tổng hợp các hợp kim , hợp chất đặc biệt của người Zolzic.

“ Đừng lo lắng… ở cấp độ 5 quyền hạn có thể mở ra kho dự trữ của trung tâm này… trong đó có một bộ giáp, dùng để < sinh vật cấp thấp> khai thác tài nguyên dưới lòng đất… ha ha ha… trước đây tổ tiên chúng ta bị bọn Zolzic coi là sinh vật cấp thấp đó…” Lâm cười lớn tiếng nhưng giọng cười lại đầy châm biếm và mỉa mai…

“ Bộ giáp này hỏng quá nặng, bên cạnh đó còn có một số máy móc nhỏ hỗ trợ đào hầm…”

“ Xung quanh đây thì có khá nhiều khu vực có linh kiện máy móc bị trôn vùi.. khi này chỉ anh là có thể ra ngoài và tìm kiếm…”

Lâm lên tiếng giải thích…

Nhưng quyết định rất không dễ , bên ngoài điều kiện sống là không có . Đây là lớp vỏ lục địa (quyển sial) dày từ 20 tới 60 km Nhiệt độ lớp vỏ nằm trong khoảng từ nhiệt độ không khí bề mặt tới khoảng 600-1000 °C ở gần phần trên lớp phủ.

Giờ đây Ngô Khảo Ký và khu vực này đã nằm ở rất rất gần lớp phủ. Nhiệt độ bên ngoài tầm 750 °C theo như Lâm đo đạt, vớ va vớ vẩn nếu ra ngoài khai thác linh kiện máy móc trong đống đổ nát xung quanh mà bộ giáp hỏng là Ngô Khảo Ký chết chắc. Thành thịt nướng BBQ trong mấy giây đồng hồ thôi. — QUẢNG CÁO —

Vấn đề là nơi gần nhất có dấu vết của máy móc hỏng hóc cách khu vực này 500m, nếu Lâm gỡ máy móc khai thác để sửa giáp thì với cuốc và xẻng trong tay Ngô Khảo Ký cũng đào không tới được…

“ Liều mạng…”

Ký không phải chỉ mỗi nguyên nhân vì Na Ri mà liều, hắn trong đầu rất nhiều ý tưởng, nếu có được vật liệu có thể chế tạo được máy móc mới thì Đại Việt thật sự có nhiều cơ hội phát triển lắm.

Không cần Lâm chế tạo cái gì xa xỉ hay cao siêu. Thật ra muốn chế cũng không được. Chỉ cần Lâm mô phỏng theo thiết kế của Đại Nam lúc này mà chế mấy cái máy phát điện lớn bằng vật liệu của bọn Zolzic thì Ngô Khảo Ký đã mừng rỡ mà cười muốn khóc rồi.

Đại Việt lúc này công nghệ bị gới hạn ở điểm nào?

Tất cả đều bị giới hạn từ nhỏ đến lớn.

Ngoại trừ công nghệ thép còn có phần sáng giá, các công nghệ còn lại đều cực kỳ khó khăn trắc trở.

Nói đương cử như máy phát điện Đại Việt đã có đã ứng dụng rất rất lâu rồi nhưng vì thiếu thốn vật liệu cách điện, sơn cách điện cho nên các thiết bị thường cồng kềnh nhưng hiệu suất thấp. Các cuộn dây đồng bên trong lõi máy phát điện hay motor điện đều là dùng giấy bọc, sơn bằng sơn ta cách điện, những thứ này không thể đảm bảo. Rất dễ chập cháy, các vật liệu trên không chịu được nhiệt. Trong quá trình sản xuất điện rotor quay rất nhanh ma sát mạnh sinh ra nhiệt. Các loại sơn hiện tại của Đại Việt và bọc giấy quấn đều không đảm bảo. Chốc chốc lại hỏng động cơ máy phát điện mà phải quấn lại.

Thêm vào đó nhiều nhà máy điện của Đại Việt là sản xuất điện một chiều, các cổ góp với than chì kém chất lượng cũng là nguyên nhân chập cháy liên tục.

Ở Đại Việt các máy phát đện cứ dùng chục ngày lại có ba ngày dừng lại để sửa thực khó khăn vô cùng.

Lại nói như việc sản xuất quặng, quá trình tuyển quặng của Đại Việt quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai kiểu, tuyển nổi, tuyển acid. Cho dù cẩn thận tuyển đi tuyển lại thì quặng vẫn bị lãng phí.

Lại về công nghệ quan trọng nhất của Đại Việt quyết định nhiều ngành nghề khác đó là làm lạnh không khí chưng cất thì các bình áp lực tuy đủ mạnh mẽ nhưng hệ thống van, ống dẫn xả áp lực lại chưa đủ tinh tế...

Có quá nhiều thứ mà chỉ cần có được vật liệu của đám Zolzic thay thế thì công nghiệp Đại Việt chưa chắc đã có tiến bộ gì nhưng sẽ bớt rất rất nhiều công sức.

Vậy nên Hoàng Đế Đại Việt liều mạng vì con cái, vì sự nghiệp của quốc gia mà ... mặc vào áo giáp bảo hộ hỏng 35%. Học điều khiển máy móc... lắc mình thành công nhân đào hầm khai thác mỏ.