Ly Hôn, Đừng Suy Nghĩ!

Chương 32



“Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt, bình thường Minh Viễn chẳng bao giờ like ảnh chị, hôm nay chị đăng ảnh của em, em ấy mới like…” Tử Lộc mỉm cười nói: “Lúc chị chụp tấm này cũng thấy đẹp, em mặc chiếc váy sao trời kia hợp lắm đó, lúc em đi ra từ phòng thử đồ ấy, mắt chị sáng lên như đèn pha ô tô luôn, khi nào về em có thể mặc cho Minh Viễn xem…”

“Thật vậy ạ?”

Tô Miên cong mi cười nhẹ, còn nói: “Chị dâu với anh cả mới mặn nồng, em đã xem hình hôm tiệc ăn mừng Tập Đoàn Tinh Long rồi, chị dâu với anh cả như hình với bóng, anh cả lên sân khấu phát biểu còn nắm tay chị dâu, bạn bè em đều nói vợ chồng nhà họ Tần chúng ta đều mẫu mực như nhau, cặp nào cũng đằm thắm mặn nồng. Em nghe nói anh cả với chị dâu còn có duyên với nhau từ nhỏ, cấp 2 cấp 3 đại học đều là bạn cùng lớp, xem như là thanh mai trúc mã rồi, mười năm cho một mối tình, dù là ai cũng cực kỳ ngưỡng mộ.”

Tô Miên nói đến đây, trong lòng cô cũng thật lòng hâm mộ hai người.

Từ khi sinh ra đã có được đãi ngộ tốt nhất, lại còn là thanh mai trúc mã mười năm, sau này cùng nhau nắm tay tiến vào (nấm mồ) cung điện hôn nhân và tình yêu, ở công cộng hay lúc riêng tư vẫn đối xử tốt với nhau, còn giữ được bản thân, đúng là người đứng ở đỉnh cao xã hội.

Đâu như cô với Tần Minh Viễn…

Ngay cả thả like bài viết mà cũng chỉ là làm cho có.

Cái tên thích bới móc kia giả vờ thể hiện tình cảm đúng là không chê vào đâu được, ngay cả newsfeed chị dâu cũng không buông tha.

Nhưng lúc chỉ có hai người, Tần Minh Viễn chẳng khác nào tên thần kinh ung thư tâm trạng giai đoạn cuối.

Còn về con thỏ con kia…

Thật ra cô cũng hơi cảm động đấy, con thỏ con đó vừa trắng lại vừa mềm, lông còn xù nữa, ai nhìn mà chẳng nhũn tim, lúc nào chán thì đùa với nó cũng xem như tìm được thú vui trong chốn hiu quạnh.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, khi tên thần kinh kia rời đi, để lại sau lưng một con thỏ suốt ngày đi nặng bốc mùi hôi thối, bỗng nhiên Tô Miên có cảm giác hình như anh ta thấy cô rảnh rỗi quá, cho nên muốn kiếm chuyện cho cô làm, nói không chừng tên này còn muốn cô chết ngạt vì sh*t luôn ấy chứ.

Nghĩ thế, Tô Miên chợt có linh cảm để vẽ truyện.

Cô quay sang nhìn Tử Lộc.

Tử Lộc đang đứng bên cửa sổ sát đất cầm điện thoại chụp cảnh đường phố, chụp xong thì cúi đầu chơi điện thoại.

Tô Miên thấy vậy, cô sợ mình quên mất ý tưởng, vội cúi đầu xuống, nhanh tay gõ mấy chữ vào app ghi chú: Con thỏ đi nặng, chết ngạt.

Khi Tô Miên ngẩng đầu lên, Tử Lộc vừa hay cũng ngẩng đầu.

Chị em dâu hai người nhìn nhau, rồi lại cùng nhau mỉm cười.

Tử Lộc: “Em đang gửi tin nhắn cho Minh Viễn hở?”

Tô Miên: “Chị đang gửi ảnh cho anh cả ạ?”

Tử Lộc cười: “Đúng vậy.”

Tô Miên cũng cười: “Đúng ạ.”

Tô Miên nói xong, cô mở WeChat ra, thấy bài viết Tử Lộc hiện lên trên newsfeed của mình, quả nhiên Tần Minh Viễn đã nhấn like.

Tô Miên chợt nhớ lại, hình như nhiều ngày rồi mà mình vẫn chưa nhắn tin cho Tần Minh Viễn thì phải.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại nghĩ: lần này tên điên kia làm mình làm mẩy với mình quá đáng quá, cô giận lại anh một chút thì đã sao. Thế là, Tô Miên vui vẻ tiếp tục giả vờ quên nhắn tin WeChat cho Tần Minh Viễn luôn.

Cô hỏi Tử Lộc: “Chị dâu, tối nay chị có muốn đi nhà hát Scala xem “Cô Gái Hoa Sơn Trà” không?”

Sau khi Tần Minh Viễn like ảnh xong, buồn bực trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Nhưng khi anh quay đầu lại, thấy được khung cảnh Lâm Linh Nhi vẫn đang nói chuyện hăng say với Tô Miên, cơn buồn bực đã tiêu tan non nửa lại bắt đầu lồm cồm bò dậy.

Tần Minh Viễn mím chặt khóe môi.

Anh nhìn khung trò chuyện của Lâm Linh Nhi và Tô Miên, sau lại nhìn khung trò chuyện của mình và Tô Miên.

Cuối cùng, ngón tay Tần Minh Viễn gõ mấy chữ lên màn hình, bấm gửi đi ——

Ở Milan?

Một phút trôi qua, không trả lời.

Hai phút trôi qua, không trả lời.

Năm phút trôi qua, vẫn không trả lời.

Tần Minh Viễn hơi cúi đầu xuống, màn hình điện thoại của Lâm Linh Nhi đều lọt vào tầm mắt anh.

[Thần tiên tỷ tỷ: Tối nay tôi chuẩn bị đi xem nhạc kịch với chị dâu.]

[Lâm Linh Nhi: Còn tôi ở lại Nội Mông Cổ rét lạnh này để quay phim.]

[Lâm Linh Nhi: Khóc thút thít. jpg]

Lâm Linh Nhi nhanh nhẹn nhập từ khóa “các nhà hát ở Milan” vào thanh tìm kiếm, cô ta tìm được nhà hát Scala, lại tiếp tục vào official website của nhà hát Scala, tìm được vở kịch “Cô Gái Hoa Sơn Trà” được biểu diễn vào buổi tối hôm nay.

Tần Minh Viễn lại thấy Lâm Linh Nhi nhập cụm “cảm nghĩ sau khi xem ca kịch Cô Gái Hoa Sơn Trà” vào thanh tìm kiếm, sau đó lướt xuống dưới đọc nhanh như gió.

[Lâm Linh Nhi: Đề cử cô đi xem “Cô Gái Hoa Sơn Trà”! Hồi trước tôi có xem “Cô Gái Hoa Sơn Trà” ở nhà hát quốc gia lớn, phải nói là cực kỳ xuất sắc! Tôi muốn khen hết tất cả mọi thứ luôn đó! Từ đơn ca, song ca, hợp ca,… ngay cả nhạc đệm cũng không chê vào đâu được! Khoảnh khắc màn che được kéo ra, tôi chợt nghĩ tới một câu thế này: “Thế giới là một sân khấu lớn, những người trai gái cùng lắm cũng chỉ là diễn viên mà thôi”.]

[Thần tiên tỷ tỷ: Khéo quá, tối nay chúng tôi cũng đi xem “Cô Gái Hoa Sơn Trà”.]

[Lâm Linh Nhi: Nếu hay thì lần sau tôi cũng đi xem!]

[Thần tiên tỷ tỷ: Được.]

[Lâm Linh Nhi: Cô thích xem ca kịch hở?]

[Thần tiên tỷ tỷ: Cũng khá thích.]

[Lâm Linh Nhi: QAQ xung quanh tôi không có ai thích xem ca kịch hết, tôi toàn phải đi xem một mình. Mà xem một mình buồn lắm! Nếu lần sau Tần phu nhân rảnh mà không tìm được người xem chung thì cứ tìm tôi nhé!]

[Thần tiên tỷ tỷ: Được.]

Tay Lâm Linh Nhi run lên.

…Thần tiên tỷ tỷ đồng ý rồi! Trong lòng cô ta đang điên cuồng gào thét!

Cô ta siết chặt lấy điện thoại.

Hiểu Quỳ đến giục Lâm Linh Nhi ăn nhanh lên để còn trang điểm tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

Lâm Linh Nhi lên tiếng đáp lại, nhưng khi vừa quay đầu, Lâm Linh Nhi thấy sắc mặt và ánh mắt của ảnh đế Tần bỗng lạnh lùng đến khó hiểu, ngoài ra còn ẩn chứa sự không vui.

Tay cô ta lại run lên.

…Cô ta làm sai cái gì à?

Không đợi Lâm Linh Nhi tự hỏi, ảnh đế Tần đã đứng dậy rời khỏi khu lửa trại, anh đi vào phòng trang điểm.

Tần Minh Viễn ngồi xuống trước gương.

Anh lại nhìn điện thoại.

Tô Miên vẫn không trả lời tin nhắn của anh, dù anh đã gửi tin nhắn cho cô được hai mươi phút rồi. Mà trong hai mươi phút này, cô và Lâm Linh Nhi đã nhắn cho nhau biết bao nhiêu tin nhắn, về cơ bản đều trả lời trong tích tắc.

So sánh xong, trong lòng Tần Minh Viễn càng thấy không vui.

Anh là chồng hợp pháp của cô, Lâm Linh Nhi là ai cơ chứ? Một cô diễn viên có ý đồ la liếm anh thôi mà. Dựa vào đâu mà cô không trả lời tin nhắn của anh trong vài giây giống như thế chứ?

Tô Miên trước kia không như vậy.

Tần Minh Viễn lại nghĩ, có lẽ tín hiệu ở Nội Mông Cổ không tốt, hoặc cũng có thể điện thoại anh xảy ra vấn đề.

Tần Minh Viễn gửi cho Quý Tiểu Ngạn một tin nhắn.

Quý Tiểu Ngạn vội vàng chạy vào lều.

“Ông chủ, sao vậy ạ?”

Mặt Tần Minh Viễn không hề thay đổi, nói: “Không có gì.”

Quý Tiểu Ngạn lại bảo: “Đúng rồi, ông chủ, bệnh viêm ruột thừa của anh Tiểu Mã lại tái phát, anh ấy nhập viện rồi, ngày mai không quay phim được ạ.”

Tần Minh Viễn ngày mai có cảnh diễn, phải diễn động tác cưỡi ngựa truy đuổi nhân vật phản diện.

Anh Tiểu Mã là cascadeur [1] của Tần Minh Viễn.

[1]: Diễn viên đóng thế.

Quý Tiểu Ngạn nói: “Em đã hỏi thăm rồi, ít nhất phải năm sáu ngày nữa anh Tiểu Mã mới được xuất viện, cho nên cảnh quay thay cho anh có khả năng sẽ dời đến cuối tuần.”

Tần Minh Viễn bình tĩnh nói: “Cưỡi ngựa thôi mà, cũng có phải là cảnh đánh võ có độ khó cao đâu.”

Tô Miên mãi vẫn không trả lời tin nhắn làm cho Tần Minh Viễn rất bực mình, anh dứt khoát đắm mình vào công việc.

Anh lại bảo: “Cậu đi bàn bạc lại với đạo diễn Trương đi, nói ông ấy ngày mai không cần cascadeur, để tôi diễn luôn là được, dù gì tôi cũng đã từng đoạt giải quán quân ở lễ hội đua ngựa.”

Đương nhiên Quý Tiểu Ngạn biết ông chủ nhà mình học rộng tài cao, sở thích cũng mang tầm đỉnh của chóp, khi Tần Minh Viễn giành giải quán quân ở lễ hội đua ngựa, lúc lên hot search có tổng cộng 6 tên khác nhau, fandom cũng khen ngợi không ngớt.

Quý Tiểu Ngạn biết trình độ của ông chủ nhà mình như thế nào, chẳng qua cậu ta thấy vẫn hơi lo lắng, lại chạy đi báo cáo với Đàm Minh Phong, Đàm Minh Phong cũng tỏ vẻ không thành vấn đề, cậu ta mới yên tâm đi tìm đạo diễn Trương.

Ban đầu đạo diễn Trương không đồng ý, nhưng sau khi Quý Tiểu Ngạn tìm video Tần Minh Viễn cưỡi ngựa trong lễ cưỡi ngựa cho đạo diễn Trương xem, ông cũng khen tài cưỡi ngựa của Tần Minh Viễn rồi vui vẻ đồng ý.

Buổi tối Tần Minh Viễn không có cảnh diễn.

Quý Tiểu Ngạn hỏi: “Ông chủ, anh muốn đi nghỉ không ạ?”

Tần Minh Viễn đáp: “Cậu tìm cho tôi một con ngựa, tôi cưỡi nó đi vài vòng cho quen đã.”

Trợ lý vạn năng Quý Tiểu Ngạn dắt một con ngựa màu nâu tới cho Tần Minh Viễn trong vòng mười phút, cậu ta thấy ông chủ hay nhìn điện thoại, trong lòng cũng lặng thầm kinh ngạc. Trong nhận thức và theo sự quan sát của cậu ta, ông chủ của cậu là một người khá kỷ luật, ở trong xã hội hiện đại bây giờ có thể nói là cực kỳ hiếm gặp. Thanh niên ngày nay có rất ít người chịu được sức hút của điện thoại, một ngày chơi 7-8 tiếng là còn xem như ít.

Mà ông chủ của cậu ta, một ngày dùng điện thoại nửa tiếng thôi cũng đã xem như là lâu rồi đấy.

Nhưng hôm nay…

Quý Tiểu Ngạn cẩn thận nhớ lại, dáng vẻ của anh lúc nãy, chắc là hơn nửa tiếng rồi ấy nhỉ?

Tần Minh Viễn xoay người nhảy lên ngựa, động tác dứt khoát linh hoạt, tựa như nước chảy mây trôi.

Anh vẫn chưa tẩy trang, cũng không cởi trang phục diễn, trong gió đêm, áo choàng lông cáo màu bạc tung bay phấp phới, trông thế nào cũng rất giống một vị công tử hòa nhã xuyên từ cổ đại đến.

Không ít nhân viên công tác trong đoàn làm phim vây lấy anh, tấm tắc khen ngợi Tần Minh Viễn: “Thầy Tần xuất sắc quá, cưỡi ngựa mà cũng chuyên nghiệp như vậy nữa.”

Nửa tiếng sau, Tần Minh Viễn xuống ngựa.

Từng tiếng vỗ tay vang lên.

Tần Minh Viễn gật đầu với mọi người, sau đó quay về lều tẩy trang.

Quý Tiểu Ngạn thấy ông chủ nhà mình lại cầm điện thoại.

Lúc cậu ta lại gần, khung thoại WeChat trên màn hình điện thoại và avatar của phu nhân đập vào mắt cậu ta. Câu cuối cùng trong lịch sử trò chuyện của hai vợ chồng ông chủ nhà mình là —— ở Milan?

Nhưng hai tiếng sắp trôi qua, phu nhân vẫn chưa trả lời ông chủ.

Tần Minh Viễn tắt màn hình, để điện thoại lên bàn trang điểm, anh nhắm hai mắt lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Quý Tiểu Ngạn không dám nhiều lời, cậu ta tẩy trang cho ông chủ trong lo sợ, sau đó đưa Tần Minh Viễn về lại khách sạn nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày hôm sau, Quý Tiểu Ngạn đón Tần Minh Viễn đến đoàn để quay phim.

Lúc ăn sáng, Quý Tiểu Ngạn vẫn thấy ông chủ nhìn điện thoại.

Cậu ta lén ngó đầu sang nhìn trộm.

Phu nhân vẫn chưa trả lời luôn kìa.

Quý Tiểu Ngạn cẩn thận quan sát nét mặt ông chủ, quầng thâm dưới mắt hơi dày, xem ra tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt.

Quý Tiểu Ngạn lo lắng hỏi: “Ông chủ, hôm nay anh quay cảnh hành động được không vậy?”

Tần Minh Viễn đáp: “Được.”

Quý Tiểu Ngạn lại hỏi: “Ông chủ, hôm qua anh ngủ không ngon ạ?”

Tần Minh Viễn: “Ngủ ngon lắm.”

Quý Tiểu Ngạn nghẹn lời, không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào nữa.

Lúc quay phim, Quý Tiểu Ngạn vẫn hơi lo lắng, cậu ta đứng sang một bên quan sát.

Tài cưỡi ngựa của Tần Minh Viễn rất tốt.

Anh vừa nhảy lên ngựa, ánh mắt đạo diễn Trương sáng rực như đèn pha ô tô.

Nhưng không ngờ, chưa đầy mười phút, con ngựa Tần Minh Viễn cưỡi đột nhiên nổi điên hí dài mấy tiếng, nó tung cước chạy loạn.

Tần Minh Viễn dùng sức kéo dây cương, nhưng vẫn không thể ngăn nó dừng lại.

Ngay lúc này, mọi người nhìn thấy ảnh đế Tần bị con ngựa nổi điên quật mạnh xuống đất.

Vào khoảnh khắc Tần Minh Viễn bị ngã xuống, anh có cảm giác miệng mình thoang thoảng vị tanh ngọt.

Hình ảnh trong quá khứ hiện ra như đèn kéo quân [2].

Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc (giản thể: 走马灯; phồn thể: 走馬燈; bính âm: Zǒumǎdēng; Hán-Việt: tẩu mã đăng), ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. […] – Theo Wikipedia.

Tô Miên cong môi cười.

Tô Miên tủi thân vào đêm nọ.

Thậm chí anh còn nhìn thấy Tô Miên mặc áo cưới trắng tinh ở trên lễ đường vào ngày hôm đó, cô mỉm cười nói rằng: “Con đồng ý.”

Tần Minh Viễn thầm nghĩ: Bỏ đi, không thèm so đo với cô nữa.