Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 45: Đừng gọi tôi như vậy!



Ngồi trên sô pha thư giấn một lúc lâu, tâm trạng của Triệu Nhã Nam cuối cùng cũng ổn định lại.

Sau khi uống một ngụm nước do cô giúp việc đưa, cô cầm túi lên định về nhà.

Cô giúp việc vội vàng khuyên can: "Mợ chủ, cô..."

"Đừng gọi tôi như vậy!"

Triệu Nhã Nam ngắt lời cô giúp việc và kiên quyết bước ra cửa.

Mới vừa đi đến cửa, Sở Trì Khanh đúng lúc vén rèm đi vào.

"Nam Nam, con thế này... thẵng nhóc kia bắt nạt con sao?"

Triệu Nhã Nam hít mũi, khuôn mặt lạnh nghiêm lại, nói: "Chú Trì Khanh, con muốn về nhà..."

Sở Trì Khanh mím môi nói: "Đang là ngày Tết, giờ còn muộn như vậy, về nhà làm gì? Nào, nào, nói chuyện với cha một lát."

"Không, con thực sự muốn về nhà." Triệu Nhã Nam bướng. bỉnh nói.

"Con bé này..." Sở Trì Khanh cau mày, liếc nhìn cô giúp việc đứng sau lưng Tì Nhã Nam, nói: "Cô ra ngoài trước đi."

Sau đó, ông ta đẩy con dâu vào phòng khách: “Con dâu à, cha biết con đã chịu nhiều oan ức rồi, nào, con đừng lo lắng, cha có chuyện muốn nói với con.”

Nể mặt Sở Trì Khanh, Triệu Nhã Nam đương nhiên không dám phản bác lại quá nhiều.

Hai người ngồi trên sô pha, Sở Trì Khanh mở miệng trước: "Con dâu à, con thật sự chán ghét Vũ Hiên như vậy sao?"



Triệu Nhã Nam nhếch môi, không đáp lại.

Không phải là chỉ chán ghét mà cô còn có cả suy nghĩ muốn giết chết anh.

"Ôi... Con đó, con bị thằng bé đó lừa rồi, thăng bé đó cố ý khiến con chán ghét nó đấy."

Triệu Nhã Nam nhíu mày, nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc khó hiểu.

Sở Trì Khanh nghiêm túc nói: “Con không biết đâu, thật ra khi còn nhỏ Vũ Hiên cũng khá vất vả, theo mẹ đến năm sáu tuổi thì được cha đưa về, sống ở Sở Môn với tư cách một đứa con ngoài giá thú, nhìn bề ngoài như là người một nhà, nhưng thực ra nó giống như một người ngoài ăn nhờ ở đậu nhà người khác."

Triệu Nhã Nam bối rối khi nghe xong điều này.

Sở Trì Khanh tiếp tục: "Khi còn nhỏ, thằng bé thường xuyên bị bắt nạt, đặc biệt là ông nội của nó, ông ấy cứ cách dăm ba ngày sẽ đánh nó. Cha từng hỏi nó rằng nó có hận Sở Môn hay không, con đoán xem nó nói như thế nào?"

Triệu Nhã Nam lắc đầu.

"Thằng bé nói răng: "Tôi là một người ngoài, sống ở Sở Môn của các ông, tôi cảm thấy nên cẩn trọng, thậm chí còn cảm thấy tôi chiếm hời từ các ông nên tôi sẽ thường xuyên cảm thấy áy náy. Nhưng các ông bắt nạt tôi, tôi lại không cảm thấy gì cả, còn cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Dù sao thì sau này tôi cũng không ở lại Sở Môn nữa, sự áy náy của tôi đối với Sở Môn sẽ được trả bãng sự oán hận của tôi."

Triệu Nhã Nam khó hiểu: "Logic gì vậy chứ? Con nghe không hiểu được."

Sở Trì Khanh cười nói: "Rất đơn giản, cha hỏi con, có phải con cảm thấy nhà họ Triệu của con mắc nợ cha rất nhiều đúng không, cho nên con cảm thấy ở chung với cha không được tự nhiên, nếu có chuyện khó xử gì thì sẽ chịu đựng chứ không nói với cha đúng không?"

Triệu Nhã Nam cắn môi, không phủ nhận.

"Nhưng mà Vũ Hiên lại không giống như thế, thăng bé thường xuyên bắt nạt con, vì con cảm thấy nó phiền phức nên nó sẽ không cảm thấy áy náy nữa, giống như nó đã nói với cha rằng dùng sự oán giận để bù lại cảm giác thua thiệt. Đây là suy nghĩ từ tiềm thức, con chắc là không chú ý đến. Nói trằng ra thăng nhóc kia cảm động vì tình cảnh hiện tại của con, muốn trong lòng của con được dễ chịu hơn, không cảm thấy mắc nợ. Sở Môn nữa mà thôi.”

Nghe được lời giải thích này, Triệu Nhã Nam không kìm được vẻ sửng sốt.