Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 129: Trong lối thoát hiểm



“Cô gái xinh đẹp này, cô đừng căng thẳng, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu, tôi thề... thật ra, tôi biết là cô bị đe dọa mới hãm hại sếp Sở đúng không? Điều này có thể tha thứ được, tôi có thể hiểu được tình cảnh của cô.... chết tiệt Phác Phổ Thành, tôi cảm thấy trước tiên anh thả cô ta ra đã, cô ta sắp bị anh dọa chết rồi.”

Trong lối thoát hiểm, lão Tứ túm cổ Thanh Lộ áp lên tường, cô ta dùng cả hai tay năm chặt cổ tay anh ta, không ngừng trợn trừng hai mắt.

Bị lão Ngũ nói một tiếng, lão Tứ mới thả lỏng tay, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Thanh Lộ.

Thanh Lộ ho sặc sụa, ho một hồi xong mới hít thở từng ngụm lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn hai người nước ngoài, toàn thân run rẩy không thôi.

“Này, nghe cho kỹ này." Lão Ngũ nghịch điện thoại của Thanh Lộ, nhấp vào tin nhắn mà anh ta vừa gửi, mấy giây sau lại xóa đi rồi trả lại điện thoại: “Tôi hi vọng cô có thể hiểu rõ, nếu chúng tôi đã có thể tìm tới tận đây còn có thể lừa cô xuống lầu thì đã nói rõ được chúng tôi có nhiều cách để đối phó cô. Nhưng tôi biết thật ra cô là một người lương thiện, đúng không? Cho nên chúng tôi không chọn cách quấy rầy đến người nhà của cô mà là muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cô.”

“Đầu tiên, tôi thay mặt người bạn của tôi xin lỗi cô vì hành vi thô lỗ vừa rồi, à... sau đó tôi muốn cô thanh minh giúp sếp Sở một chút, hiểu không? Cô nên biết sếp Sở có tiền, chỉ cần có thể trả lại trong sạch cho anh ấy thì cho dù cô mở miệng muốn bao nhiêu đều được hết, tôi bảo đảm sẽ khiến cô hài lòng, được không?”

Mặt Thanh Lộ xanh tím, đôi mắt sợ hãi rụt rè trông cực kỳ đáng thương.

Mặc dù cách phát âm của tên giặc tây này không chuẩn nhưng đủ để cô ta nghe hiểu.

Chỉ là, trước mắt cô ta đã đi vào con đường không thể quay lại này rồi, còn có thể quay đầu được không? Huống chỉ từ trước đến giờ chuyện này đối với cô ta mà nói thì không phải là vấn đề về tiền bạc, mà là... trải nghiệm bi thảm không thể diễn tả được, không muốn nhớ lại, có lẽ cũng sẽ không thể xóa ký ức đó khỏi cuộc đời này.

Thấy cô ta cúi đầu không nói, lão Ngũ tiếp tục khuyên bảo: “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện trước đây mà cô đã làm, chỉ cần bây giờ cô có thể giúp chúng tôi... hoặc là cô có thể nói cho tôi, mấy tấm ảnh của cô rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ tôi có thể giúp được, tôi nghĩ có lẽ cô cũng đoán được tôi là một hacker, việc tiêu hủy một số dữ liệu đối với tôi là rất đơn giản, tin tưởng tôi được chứ?”

Thanh Lộ căn môi có vẻ như cực kỳ khó khăn.



Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, lão Ngũ buộc bản thân phải kiên nhẫn, lão Tứ xoa xoa cây thánh giá trước ngực.

Một lúc sau Thanh Lộ từ từ ngẩng đầu lên, run rẩy nói: “Tôi... tôi quả thực đã đổ oan cho sếp Sở... nhưng bọn họ...”

Vừa nói đến chỗ này, đột nhiên một nhân viên bảo vệ mang theo một nhân viên bảo trì tài sản bước tới, hai người khiêng thang, chắc là muốn sửa đèn cảm ứng bằng giọng nói trên hành lang.

Thấy vết thương trên mặt Thanh Lộ thì nhân viên bảo vệ lập tức trở nên cảnh giác, vô thức đứng trước mặt Thanh Lộ hỏi hai người kia: “Mấy người đang làm gì thế?”

Lão Tứ nhìn sang lão Ngũ, ánh mắt mang ý dò hỏi.

Lão Ngũ nhếch miệng vừa muốn nói chuyện thì đã nghe Thanh Lộ nói: “Bọn họ là bạn của tôi...”

Nói rồi Thanh Lộ nhân cơ hội ra khỏi đầu cầu thang, dừng một chút rồi quay đầu lại nói một câu: “Mấy người về trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Hai anh em về tới xe, lão Tứ không nói lời nào đã lấy một khẩu súng dưới ghế ra rồi muốn ởi lên lầu.

“Này! Anh điên rồi à?” Lão Ngũ vội vàng kéo anh ta lại. Lão Tứ bình tĩnh nói: “Ép cô ta làm việc.”

Lão Ngũ: “Chờ đã! Tôi nhìn bộ dạng đó của cô ta giống như là đang do dự... nghe tôi nói, cô ta không thể làm ra chuyện gì, bây giờ cũng không thể ép cô ta nên cứ để cô ta bình tĩnh trước đã, chúng ta còn có việc quan trọng hơn, đi tìm người đại diện kia.”

Lão Tứ ngẩng đầu nhìn lên trên lầu: “Chờ, sẽ có biến số”