Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 100: Ôi rất buồn bực



Trân Hồng im lặng một lúc, sau đó chống hai tay lên boong thuyền, cố gắng đứng dậy, thở hổn hển mấy cái, nhớ lại chuyện trước đây: “Buổi tối hôm đó mẹ của cậu tăng ca đến khuya, tôi mới đưa mẹ của cậu về nhà, lúc đi ngang qua bến tàu Nam Loan... Chính là ở chỗ này, đột ngột bị một chiếc xe bắt dừng lại, lúc đó lại có một chiếc xe khác đến đâm vào chúng tôi, khiến xe của chúng tôi bị lật. Lúc đó đầu óc tôi mơ màng, nhìn thấy bốn năm người bao vây, sau đó kéo tôi và mẹ của cậu xuống xe...

“Tôi bị người ta chĩa súng vào đầu, ôm đầu ngồi xổm dưới đất, còn mẹ của cậu bị họ dẫn lên một chiếc du thuyền... Lúc đó cách quá xa, tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ láng máng nghe thấy trên chiếc du thuyền có người đàn ông nói giao dịch gì đó, bắt mẹ của cậu giao đồ ra, người đàn ông đó có thể cho rất nhiều tiền.”

“Người đó có dáng vẻ như thế nào?” Sở Vũ Hiên cau mày hỏi: “Người đó muốn lấy thứ gì?”

Trần Hồng lắc đầu đáp: “Lúc đó trời quá tối, tôi không thấy rõ, nhưng nghe giọng nói hẳn là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tôi cũng không biết thứ ông ta muốn là thứ gì..."

Sở Vũ Hiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Nói tiếp đi, sau đó thế nào?”

Mặc dù thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng Trần Hồng vẫn rất sợ hãi: “Mẹ của cậu không đồng ý giao dịch, người đàn ông đó liền vẫy tay với chiếc xe Audi ép chúng tôi dừng xe kia. Sau đó một tên côn đồ mở cốp xe ra, lấy một chiếc vali ra, bên trong toàn là đô la Mỹ và cả vàng miếng!”

“Nhưng mẹ của cậu vẫn không dao động, còn chửi ầm lên với ông ta. Sau đó bọn chúng liền đánh mẹ của cậu... Bọn chúng đánh ba bốn phút, khiến mẹ của cậu không thể đứng dậy được, sau đó người đàn ông đó bèn bảo đàn em của mình giết tôi, còn nói sẽ bắt cóc cậu...”

Sở Vũ Hiên bất giác siết chặt nắm đấm, đôi mắt ẩm ướt: “Anh chạy thoát bằng cách nào?”



Trần Hồng nuốt nước miếng: “Lúc đó tôi bị người ta chĩa súng vào đầu nên trong lòng rất sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, dù sao thì cũng phải chết, dứt khoát... dứt khoát liều mạng với bọn chúng! Ngay khi người đó muốn bắn vào tôi, tôi lập tức đẩy người đó lăn ra đất, cướp lấy khẩu súng, sau đó băn lung tung về phía những tên ác ôn xung quanh, rồi chui vào chiếc xe Audi nhân lúc bọn chúng trốn tránh, lái xe chạy mất... Tuy tôi không có bản lĩnh gì nhưng lái xe là sở thích của tôi, còn là nghề của tôi, không lâu sau tôi đã bỏ xa bọn chúng và trốn đến một nơi an toàn.”

Sở Vũ Hiên đanh giọng hỏi: “Tôi rất buồn bực, nếu anh đã chạy trốn được thì tại sao lại không báo cảnh sát? Còn khiến bản thân trở nên như vậy, trốn đông núp tây?”

“Tôi từng nghĩ đến việc báo cảnh sát!” Trần Hồng nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng... Tôi... Tôi phát hiện ở hàng ghế sau trên chiếc xe Audi mà tôi lái còn có một cái vali, tôi mở ra xem, bên trong đều là tiền! Đều là đô la Mỹ! Khoảng chừng bốn triệu đấy!"

“Vậy nên anh đã lấy tiền bỏ trốn sao?” Sở Vũ Hiên tức giận hỏi.

“Ha ha...” Trần Hồng cười khổ: “Cậu ấm nhà giàu như cậu đương nhiên không thích tiền nhưng tôi chỉ là một tài xế, tiền lương hàng tháng chỉ được năm ngàn, tôi làm mấy đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy! Tôi... Lúc đó tôi bị tiền làm mê muội đầu óc, cảm thấy ông trời rủ lòng thương xót tôi, không chỉ cho tôi một con đường sống mà còn... còn cho tôi phát tài!”

“Loại tiền đó mà anh cũng dám động vào hả?” Sở Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi: “Anh to gan thật đấy! Sau đó thì sao, anh đã đưa tiền đi đâu?”

Trân Hồng hoảng hốt nói: “Mới đầu tôi muốn đến Hàn Quốc, dù sao cũng có tiền, làm phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó thay đổi họ tên, tiêu tiền phung phí... Nhưng lúc đó tôi chỉ có thể liên lạc với thuyền đen đến Thái Lan, phải đến Thái Lan trước, sau đó lại đến Hàn Quốc...”

“Nhưng không ngờ... Có lẽ ông trời đã trừng phạt tôi, tôi bị mấy người Thái Lan theo dõi. Bọn chúng khiến tôi hôn mê, cướp tiền của tôi, còn biến tôi thành gay, tiếp tục kiếm tiền cho bọn chúng! Mãi đến một năm trước bọn chúng bị cảnh sát Thái Lan bắt nên tôi mới được tự do!”