Luyện Vũ Tu Thần

Chương 134: Đắc Tội Phạm Gia Công Tử.



“Khang Thúc, ta không sao. Phải rồi Khang thúc có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao đám thủy quái này lại tấn công chúng ta”

“Tiểu thư, chuyện này lão phu cũng không biết rõ, những người không cần quá lo lắng, bảo thuyền này có trận pháp phòng ngự rất lợi hại, chúng ta không cần quá lo lắng.”

“Chỉ mong là vậy”

Đối với lời an ủi của Phương Khang, Trần Phong vẫn không hề cảm giác an tâm đi chút nào, hắn mơ hồ cảm nhận được sự cường đại của đám thủy quái đang tấn công bảo thuyền kia. Tuy bảo thuyền có trận pháp phòng hộ nhưng không biết có thể duy trì được bao lâu, nếu với cường độ tấn công dữ dội như hiện tại của thủy quái Trần Phong chỉ sợ trận pháp cũng khó mà duy trì được lâu.

Đúng lúc đó từ trong đám người đang chém giết thủy quái đi ra một vị trung liên ngoài bốn mươi, ông ta vừa chém chết một đầu thủy quái cấp ba đại thừa cảnh thì lớn giọng hô lên.

“Mọi người không cần khẩn trương, bảo thuyền hiện tại đã có trận pháp bảo vệ, chừ khi trong đám thủy quái ngoài kia có con đạt đới cấp bốn đỉnh phong, tương đương với võ linh cảnh đỉnh phong của nhân loại. Còn không, đừng hòng có thể phá vỡ trận pháp sông vào được đây”

Người nói đó không phải ai lạ mà là vị Lưu tổng quản đã từng đón khách trên bến thuyền, tuy công ta chỉ là quản lý việc kinh doanh của bảo thuyền nhưng không nghĩ tới thực lực của ông ta cũng rất mạnh. Cùng lúc đó có một tốp mấy người thiếu niên đi từ bên trong khoang thuyền đi ra cao giọng nói.

“Ha ha Minh Nguyệt Thương hội làm việc đúng là có thể an tâm, Lưu tổng quản nếu đã không có gì nguy hiểm thỉ mau giải tán mọi người đi”

Mấy người đó đương nhiên Trần Phong có thể nhận được ra, chúng là mấy tên công tử cưỡi ngựa đi chen hàng với đám người của hắn, lại biết được từ miệng của Lưu tổng quản chúng là con em đệ từ của tứ đại gia tộc. Vì vậy Trần Phong đối với đám người này có ấn tượng rất sâu.

“Thì ra là Phạm Vĩnh Ân công tử, đã làm kinh động tới công tử tại hạ đúng là đáng trách.”



“Cũng không có gì, chỉ là một lần lịch luyện mà thôi”

Sau đó tên Phạm Gia công tử kia dùng ánh mắt đầy tham lam vào háo sắc nhìn về phía Phương Minh Nguyệt, nhưng rất nhanh hắn liền thay đổi ánh mắt, trở nên rất lịch sự đi tới gần Phương Minh Nguyệt bắt chuyện.

“Đa kinh động đến Minh Nguyệt cô lương rồi, tại hạ là Phạm Vĩnh Ân là đệ từ của Phạm Gia. Không biết có được vinh hạnh mời Minh Nguyệt tiểu thư cùng uống một chút trà thanh tâm”

Phạm Vĩnh Ân vừa nói nên tên của Phương Minh Nguyệt, khiến cho nàng khá bất ngờ, hai người vốn không quen biết lại là lần đầu gặp mặt, tuy nói lần trước có nhìn thấy đối phương nhưng chưa hề làm quen hay chào hỏi gì. Mà Phạm Vĩnh Ân có thể biết được thân phận của nàng, đúng là năng lực không phải tầm thường.

“Đa tạ ý tốt của Phạm công tử, có điều hiện tại bảo thuyền con đang gặp uy hiếp, với vừa rồi chiến đầu một hồi. Hiện tại tiểu nữ muốn chở về phòng khôi phục chân khí”

Phương Minh Nguyệt không hề do dự liền quyết định từ chối thịnh ý của đối phương. Phạm Gia là thế lực lớn là không giả, nhưng hiện tại có Trần Phong ở bên cạnh cộng với hiện tại nàng còn đang mặc áo khoác của Trần Phong vì vậy liền không do dự từ chối.

Nhưng mà nàng vừa dứt lời thì phía sau Phạm Vĩnh Ân đi ra một tên thiếu niên mặc quần áo hoa lệ, dáng người nhỏ con. Hiển nhiên cũng là đệ tử của thế gia Đông Kinh.

“Phương tiểu thư không nghĩ tới ngươi lại không biết điều như vậy, cô có biết được Phạm thiếu gia mời đã là vinh hạnh rất lớn đối với một nha đầu quê mùa từ lơi khác tới kinh thành. Cô còn không biết điều chiểu lòng Ân công tử một chút, chỉ cần Ân công tử hài lòng, đừng nói là cô coi như cả gia tộc hay thế lực đằng sau cô cũng có lợi không ít đó”

Lần này thì đến cả Trần Phong đứng bên cạnh nghe được cũng cảm thấy khó chịu, không ngờ mấy tên thiếu gia ở kinh thành lại vô lý đến vậy, hắn liền đứng ra chắn ở phía trước Phương Minh Nguyệt hướng về đám thế gia công tử của Kinh Thành nói.

“Các vị công tử, ta và Minh Nguyệt chỉ là bình dân, không có thân phận gì, sợ là không có diễm phúc cùng bồi bạn với các vị”

Nói rồi Trần Phong chủ động kéo tay Phương Minh Nguyệt chở về phòng, nhưng hai người còn chưa đi được mấy bước thì tên thiếu gia, đi cùng Phạm Vĩnh Ân liền tức giận lớn tiếng mắng.



“Tên tiểu từ kia từ đâu ra, dám vô lê với Ân Công tử, không mau dập đầu xin lỗi đối với Ân công tử. Nếu không... hừ”

Đối với lời đe dọa đó Trần Phong không để ở trong lòng, hắn cứ thế kéo tay Phương Minh Nguyệt rời đi. Đối với hành động không thèm ngó tới của Trần Phong khiến cho tên công tử thế gia kia vô cùng tức giận, tên đó có thân phận tuy không thể so sánh với Phạm Vĩnh ÂN, nhưng cũng là công tử của một thế gia lớn của Đông Kinh, có mấy kẻ giám không thèm để ý đến hắn như Trần Phong.

Vì vậy hiến trong lòng hắn vô cùng tức giận liền xuất thủ muốn giáo huấn Trần Phong.

“Tiểu tử giám không coi bản thiếu ra gì, ngươi muốn chết”

Tên thiếu gia đó liền vung một đấm hướng Trần Phong tấn công tới, cùng với đó khí thế trên người hắn cũng phát huy tới cực hạn Luyện Thể cảnh bát trọng định phong. Trần Phong như cảm nhận được địch ý của đối phương, hắn đến quay người cũng không cần chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, dùng một thao tác đơn giản chánh đi một quyền đó, tiện thể đối phướng nao đến hắn chỉ huých nhẹ vai trái liền khiến cho tên thiếu gia kia bị đánh bay đi.

Thấy cảnh tượng như vậy mấy tên tùy tùng đi cùng Phạm Vĩnh Ân và tên thiếu gia kia cũng vô cùng bất ngờ, nhìn bề ngoài thì tuổi tác của Trần Phong cùng với đám công tử thế gia kia không khác nhau bao nhiêu, vậy mà thực lực của Trần Phong lại lợi hại đến như vậy.

“Tốt, không ngờ cũng có chút bản lĩnh, nhưng với chừng đó thực lực mà muốn yên ổn rời đi. Tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc.”

Tên thiếu gia kia vừa dứt lời, thì mấy tên tùy tùng đi theo hắn cùng lúc từ phái sau tiến lên bao vậy lại Trần Phong và Phương Minh Nguyệt. Khiến cho Phương Khang đứng ở một bên nhìn thấy cũng cảm thấy tình hình không ổn vội đi lên chỗ đám người khom người khiêm tốn.

“Mấy vị công tử, có chuyện gì có thể từ từ nói đâu cần động tay động chân như vây”

“Ngươi là tên khốn nào, giám cản đường của mấy huynh đệ bọn ta, đắc tội với Ân công tử, không có kẻ nào còn bình yên rời đi cả”