Luyện Vũ Tu Thần

Chương 133: Đại Chiến Thủy Quái.



Mọi người trên thuyền đều bị đánh động, tất cả hơn trăm người đểu lao ra khỏi phòng riêng, trên tay cầm chặt huyền binh chiến đấu với thủy quái đã vượt qua được phòng hộ trận pháp của bảo thuyền. Ngay lúc đó vị trí Trần Phong và Phương Minh Nguyệt đang đứng cùng nhau cũng không biết từ đâu có ba con thủy quái toàn thân mọc đầy gai nhọn xuất hiện bao vây lấy hai người.

Đối diện với thủy quái có hình thù kỳ dị toàn thân là gai nhọn, Trần Phong không hề tỏ vẻ sợ hãi, hắn hiên ngang cầm huyền kiếm rơ lên bảo hộ Phương Minh Nguyệt ở phía sau. Và đứng ở sau lưng Trần Phong, sắc mặt của Phương Minh Nguyệt hiện tại có chút khó coi, bởi vì bề ngoài của mấy con thủy quái này đúng là rất kinh tởm.

Khiến cho Phương Minh Nguyệt có chút sợ hãi, dù nàng là người luyện võ nhưng cũng là phận nữ như, thiên tính sợ hãi đối với những dị vật gớm ghiếc như mấy con thủy quái hiện tại.

“Trần huy cẩn thận”

Phương Minh Nguyệt dùng vẻ mặt nghiêm trọng đứng sau Trần Phong dặn dò hắn. Mà Trần Phong đố diện với ba con quái vật hình cá kia thì vẫn bình tĩnh như thường, vừa rồi hắn quán sát thấy ba con thủy quái đó tuy có thân hình to lớn nhưng chúng lại có tu vi không cao chỉ là dã thú cấp hai đỉnh phong, trong đó có một là dã thú cấp ba tiểu thừa.

Trần Phong không nói câu nào liền dùng cân dậm mạnh xuống sàn gỗ lấy đà rồi vung kiếm lao lên chém tới con dã thú cấp ba tiểu thừa kia. Kiếm quang của Trần Phong sắc bén lóe lên như ánh sao trong đêm tối, một kiếm liền chém thẳng tới đầu con thủy quái trước mặt.

Nhưng không ngờ phản ứng của con thủy quái kia lại nhanh tới vậy, ló liền dùng cái ria cá cứng rắn như roi sắt trước mặt quất mạnh tới Trần Phong. Khiến cho kiếm của Trần Phong bị lệnh hướng đi, chém lên chiếc vây cứng rắn như giáp sắt trên đầu con quái ngư đó.

Cũng đúng lúc đó hai con quái ngư kia nhân cơ hợi đó tân công tới Trần Phong, chúng dùng mấy chiếc ria trước miệng quất trực tiếp vào đầu và vào eo Trần Phong. Dường như Trần Phong đã biết trước được điều đó, hắn không cần nhìn mà nhún người một cái, nghiêng người qua một bên, xoay mấy vòng trên không trung, dễ dàng chánh đi công kích của ba con thủy quái.

Vừa mới chạm mặt thuyền, Trần Phong không để mấy con quái ngư kia có cơ hội tấn công hắn, liền đánh ra liên tiếp hai kiếm là Lưu Tinh Kiếm Quyết thức thứ nhất và thứ hai chém về một con quái ngư gần nhất.

“Lưu Tinh dạ nguyệt, Lưu tinh loạn vũ”

“Đinh, đinh”

Uy lực của hai kiếm thức vừa rồi được đánh ra vô cùng lớn khiến cho hai đầu quái ngư có thực lực là dã thú cấp hai đỉnh phong bị chặt đứt một chiếc ria. Nhưng do Trần Phong mài chú ý tới hai con quái ngư cấp thấp kia nhất thời lơ là phòng bị với con thủy quái có thực lực cấp ba tiểu thừa kia.



Nó nhân cơ hội Trần Phong không chú ý liền dùng hai chiếc ria như hai cái roi sắt quất về phía Trần Phong, khiến hắn ta không kịp chở tay. Trần Phong vội vã chỉ đỡ được một chiếc ria, còn chiếc ria còn lại kia lại giống như độc xà hung hăng lao tới quất vào lưng hắn.

“Phốc”

Trần Phong bị một rồi thì sắc mặt tái đi, do bị thương, tuy cơ thể của hắn cường đại hơn so với cao thủ cùng cấp nhưng phải chịu trực tiếp một kích của một con dã thú cấp ba tiểu thừa cũng khiến hắn bị thương. Phương Minh Nguyệt đứng ở đằng sau thấy vậy thì vô cùng lo lắng hét lên, rồi nàng cũng không hề chần chù rút ra binh khí tân công tới một đầu dã thu.

“Trần huynh cẩn thận, ta tới giúp huynh”

Phương Minh Nguyệt sau khi dùng toàn lực đánh ra một kích làm bị thương một con dã thú cấp hai đỉnh phong rồi nang ta tiến gần tới chỗ Trần Phong, cả hai người dựa lưng vào với nhau quay mặt đối diện với ba đầu hải ngư thủ thế.

“Minh Nguyệt, cô cũng cẩn thận. Chỉ cần cố gắng cầm chân hai con tiểu ngư kia trong vòng vài hơi thở là được, để con thủy ngư cấp ba kia ta đối phó”

Dứt lời Trần Phong chủ động tiến lên trước, tay hắn dơ lên, thanh huyền binh cấp ba thượng phẩm Minh Hỏa Kiếm sáng rực lên vì được Trần Phong quán chú chân khí vào đó. Trong lúc lơ đãng Trần Phong không để ý tới một tia kiếm ý hắn mới lĩnh ngộ ra được đang trú ngụ trong đan điền hắn bỗng rung lên rồi tuôn ra khỏi cơ thể Trần Phong.

Kiếm ý vừa ra, Minh Hỏa Kiếm trên tay Trần Phong như có sức sống hơn mấy phần, thân kiếm khẽ rung nhẹ lên phát ra âm thanh như cộng hưởng với kiếm ý. Còn Trần Phong thì toàn bộ tinh thần tập trung vào con thủy quái trước mặt, muốn toàn lực chém giết nó, không để ý tới sự thay đổi trên Minh Hỏa Kiếm.

“Lưu...Tinh...Loạn...Vũ”

Trần Phong cắn răng gằn từng chữ hét lên, hắn tung ra chiêu kiếm mạnh nhất mà bản thân. Trong cơ thể hắn chân khí của Phân Viêm Thần Quyết điên cuồng vận chuyển, kiếm khí từ cơ thể hắn tỏa ra sắc bén như cương phong, có thể chém hết mọi thứ, trên thân kiếm của Trần Phong còn bốc lên một ngọn lửa với nhiệt độ khủng khiếp do chân khí của hắn quán chú vào, đến khi một kiếm đó mạnh mẽ chém xuống chặt đứt mấy cái ria của thủy quái rồi bổ vào đầu ló.

“Phập”



Một kiếm đó của Trần Phong trực tiếp đâm thủng lớp bảo vệ bên ngài của quái ngư đó, thẩm thấu qua lớp vẩy cứng như sắt đó, khiến cho con thủy quái đó bị một kiếm chém làm hai, chết đến không thể chết hơn.

Sau khi giải quyết còn thủy quái cấp ba tiểu thừa đó, không hề có ý đinh nghỉ ngơi, hắn xoay người ba trăm sáu mơi độ, liên tiếp đánh ra hai kiếm giải vây cho Phương Minh Nguyệt. không có gì bất ngờ xảy ra, hai con quái ngư còn lại hoàn toàn không có sức chống lại một kích của Trần Phong đã bị chém đứt đầu rơi trên mặt thuyền.

Sau khi Trần Phong giải quyết ba con thủy quái đó, Phương Minh Nguyệt thu lại binh khi đi tới dùng ánh mắt sùng bài nhìn Trần Phong nói.

“Trần huynh thật là lợi hại, có thể trong thời gian ngắn lại có thể chém giết một đầu thủy quái cấp ba tiểu thừa và hai con cấp hai đỉnh phong”

Trần Phong không có khiếm tốn hay tự đại, hắn chỉ nhìn Phương Minh Nguyệt mỉm cười rồi hỏi.

“Minh Nguyệt, cô không có bị thương chứ?”

“Ta không sao, có Trần huy ở đây, ta có thể bị gì chứ”

“Vậy là tốt rồi”

Sau khi xác định Phương Minh Nguyệt không có bị làm sao, Trần Phong cảm thấy yên tâm hơn liền nói với nàng.

“Chúng ta đi xem những người khác”

Rồi hai người theo hướng âm thanh của đám người trên thuyền đối chiến với thủy quái khác mà đi tới. Hai người vừa đi tới chỗ đám đông đang đối chiếm với thủy quái thì Phương Khang không biết từ đâu đi tới hướng Phương Minh Nguyệt hỏi thăm.

“Tiểu thư, người đây rồi, làm ta lo chết mất, trên thuyền đang có thủy quái tấn công, tiểu thư người tốt nhất đừng cách xa ta quá, để ta bảo hộ người”