Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 309: Mắc tiểu? Con tin? (3)




"Tỷ, ta mắc tiểu!" Diệp Lãng đang nói bỗng nhiên cảm thấy mắc tiểu, muốn đứng dậy rời đi.

Diệp Lãng không có chút giác ngộ với tình huống có mấy cô gái ở hiện trường, trực tiếp nói cái chuyện mà làm cho bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy đỏ mặt.

Đương nhiên, bốn cô gái ở đây, trừ A Nhĩ Văn có điểm đỏ mặt, Chân Tiểu Yên có điểm hơi hơi ngượng ngùng ra, hai người khác hoàn toàn không có chút gì khác thường, thậm chí…

"Đi đi! Có cần Tỷ Tỷ ta đi cùng không, trời tối rồi đấy!" Diệp Lam Vũ khoát tay, hơn nữa trêu ghẹo nói tình huống này làm nàng nhớ tới ngày xưa, trước đây Diệp Lãng không dám một mình đi nhà cầu, đều phải lôi kéo Diệp Lam Vũ đi cùng.

"Không cần, ta có tiểu Nhị đi cùng!" Diệp Lãng lắc đầu nói.

Hiện tại hắn cũng không muốn để tỷ tỷ đi chung, đó là chuyện ngày xưa rồi, khi đỏ lá gan mình hơi nhỏ một chút, cũng thích làm nũng nữa...

"Ừ, vậy ngươi đi đi, khoan khoan? Ngươi nói Tiểu Nhị đi cùng ngươi?" Đột nhiên Diệp Lam Vũ phát hiện vấn đề này, tiểu Nhị là nữ hài tử, sao cùng đi nhà cầu với hắn được? Cho dù thân mật đến mức nào đi nữa thì chuyện này cũng không nên đi cùng chứ?

Hiện tại nàng ngày càng tò mò với thân phận tiểu Nhị, mà Thất công chúa cũng nhìn chằm chằm tiểu Nhị, không hiểu rốt cuộc tiểu Nhị đóng vai gì bên cạnh Diệp Lãng.

"Đúng vậy! Không nói nữa, ta sắp ra quần rồi!" Diệp Lãng chạy đi, mà tiểu Nhị cũng biến mất cùng hắn.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? A Nhĩ Ôn, tiểu Nhị này vẫn đi chung với hắn sao?" Diệp Lam Vũ ngẩn ngơ, sau đó liền hỏi A Nhĩ Ôn.

"Đúng vậy, trước giờ tiểu Nhị vẫn luôn như hình với bóng, mặc kệ là ở đâu, ăn, ngủ, tắm rửa, đi nhà cầu cũng ở cùng một chỗ!" A Nhĩ Ôn gật gật đầu hồi đáp. Đọc Truyện Online Tại http://thegioitruyen.com

"Rốt cuộc nàng là ai?" Thất công chúa hỏi nàng hy vọng A Nhĩ Ôn có đáp án, dù sao mấy tháng này A Nhĩ Ôn vẫn ở cùng một chỗ với Diệp Lãng.

A Nhĩ Ôn lắc đầu, nói: "Ta không biết! Ta chỉ biết là nàng vẫn luôn đi theo công tử, mà cũng rất kỳ quái nàng chưa bao giờ nói chuyện cũng không thấy ngủ, không thấy ăn gì cả, giống như bóng dáng của công tử vậy. Bất quá thực lực của nàng cũng rất mạnh, đủ để bảo vệ công tử, công tử yếu như vậy, có nàng bảo hộ cũng rất tốt rồi."

Tiểu tử kia yếu? Đó là ngươi chưa nhìn thấy thôi khi hắn bộc phát ra thì ngay cả chúng ta cũng phải đứng qua một bên chứ! Diệp Lam Vũ tam nữ đều thầm nghĩ, cô nương Bán Tinh Linh này bị bề ngoài Diệp Lãng lừa dối.

Bất quá nghe lời nàng đại khái có thể biết tiểu Nhị là một bảo tiêu rất mạnh, điểm này cũng làm ba nữ tử an tâm hơn một chút, tuy rằng các nàng biết Diệp Lãng vẫn đủ khả năng bảo vệ mình, nhưng thêm người bảo hộ thì càng tốt thôi.

"Nghe ngươi nói như vậy thì tiểu Nhị này hình như là cái loại luyện kim con rối như lời Diệp Lãng nói vậy!" Lúc này Chân Tiểu Yên sáp vào một câu, nói ra suy nghĩ của mình.

Quả nhiên không hổ là Chân Tiểu Yên, có thể đoán được đến đây.

"Có thể lắm, lúc trước không phải hắn đã nói mình có làm một con rối sao? Không được, phải làm rõ chuyện này mới được, phải biết rốt cuộc tiểu Nhị này từ nơi nào bốc ra!" Diệp Lam Vũ và Thất công chúa cũng không dám chắc, hai người quyết định đại Diệp Lãng trở về nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này.

Là con rối cũng được, là người cũng tốt, ít nhất cũng phải cho mình một cái đáp án, đoán đi đoán lại quả thật là một chuyện đau đầu, cũng là chuyện làm người ta thật lo lắng.

"Nhà xí nhà xí, sau này phải làm một cái bồn cầu trong phòng mới được, mắc tiểu mà phải chạy xa như vậy thì chắc tè ra quần mất." Diệp Lãng đang trên đường chạy đến nhà xí...

Vốn thành thị này của Diệp Lãng cũng có hệ thống cống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải vân vân, dùng luyện kim trận rất dễ dàng tinh lọc mấy thứ này, mà trong thành cũng có loại tương tự như bồn cầu tự hoại, có điều chỗ ở của Diệp Lãng vốn không phải để người ở, hắn chỉ lâm thời ở lại mà thôi nên không có những thứ như vậy.

"Ý, có phải ta nhìn lầm hay không, sao trên nóc nhà lại có nhân ảnh?" Trên đường chạy đến nhà xí, Diệp Lãng nhìn thấy ở phía trên không xa có người vọt tới vọt lui, hơn nữa không chỉ một cái.

Đám người này không cần nói cũng biết, chính là Diệp Chỉ Tình và Quang Minh Kỵ Sĩ, không là trùng hợp hay ông trời an bài nàng gặp ngay Diệp Lãng đang muốn đi nhà xí.

Giờ khắc này Diệp Chỉ Tình nhìn thấy người càng nhiều, cũng ngày càng tiếp cận mình, mà thực lực của đám Quang Minh Kỵ Sĩ này cũng vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng cảm giác kế hoạch của mình phải thất bại...

Lúc này Diệp Chỉ Tình đang tìm một biện pháp khác, đột nhiên nàng nhìn thấy Diệp Lãng đang chạy bộ, còn có tiểu Nhị...

Bởi vì đêm tối, lại không trăng, hơn nữa chỗ Diệp Lãng đi ngang qua lại không có đèn đóm gì nên nàng cũng không thấy rõ dung mạo Diệp Lãng, nếu không nàng cũng không cần phải chạy nữa bởi nếu Diệp Lãng ở đây thì chuyện gì cũng đã rõ rồi.

Mà điều này cũng tạo thành một cái hiểu nhầm nho nhỏ, Diệp Chỉ Tình muốn bắt Diệp Lãng làm con tin, về phần tiểu Nhị trực tiệp bị nàng coi nhẹ...

Diệp Chỉ Tình bay về phía Diệp Lãng, một tay chuẩn bị bắt Diệp Lãng...

Diệp Lãng vẫn còn chạy bộ về phía trước, quay đầu nhìn Diệp Chỉ Tình đang bay tới, hắn ngẩn người ra, tiếp tục chạy...

Một khắc sau, Diệp Lãng bị Diệp Chỉ Tình bắt được, một kiếm đặt lên cổ của hắn, mà Diệp Chỉ Tình lại tránh ở phía sau lưng hắn, thối lui về phía sau!

Vốn Diệp Lãng muốn thoát khỏi Diệp Chỉ Tình quả thực rất dễ dàng, cho dù không giãy ra được cũng có thể để tiểu Nhị đánh mở, nhưng tựa hồ hẳn biết Diệp Chỉ Tình là đường tỷ của mình, ít nhất trong lòng có cảm giác như vậy nên hắn cũng không có động tác gì khác, cứ như vậy ngơ ngác bị Diệp Chỉ Tình bắt làm con tin.

Lúc đó Diệp Lãng còn đang suy nghĩ, trời tối thui rồi các ngươi còn chơi trò gì mà bay tới bay lui trên nóc nhà vậy? Thú vị lắm sao?

Mà lúc này tựa hồ hắn vẫn chưa phát giác tình huống hiện tại...

"Buông công tử ra!" Quang Minh Kỵ Sĩ tạm dừng lại, đứng ở xa xa, sợ kích thích Diệp Chỉ Tình.

"Tránh ra! Nếu không ta sẽ giết hắn!" Diệp Chỉ Tình hiểu được mình đã bắt được bảo, có lẽ còn đủ trao đổi ba người Diệp Lam Vũ nữa.

Ngay tại khi hai bên còn đang giằng co, Diệp Lãng phát ra một tiếng kêu to.

"A...? có kẻ trộm... mau tới bắt kẻ trộm à..."

"…"

Công tử à, phản ứng của ngươi cũng "hơi" chậm đấy, còn có, vừa rồi sao ngươi lại ngẩn người ra để người ta bắt lấy chứ...

Bất quá đây cũng là lỗi của mình, để một người xông tới, hơn nữa còn bắt được công tử! Có điều làm họ không hiểu được là —

"Công tử, trễ như vậy ngươi còn đi ra ngoài làm gì?"

"Mắc tiểu à..."

"..."