Lưu Tiên Sinh, Xin Tự Trọng!

Chương 30: Khó nhằn



Bữa cơm diễn ra rất êm đềm, bé Bánh Ú được các cô chú yêu thương vô cùng, lúc nào trên bát cũng đầy thịt thơm ngon.

Cố Phong Thần đang bận bóc tôm cho vợ, chọt nhớ đến chuyện chiều nay liền hỏi:

- Hà Kiều, có phải tên Hàn Thiếu Sinh đang theo đuổi em không?

- Dạ? Theo đuổi ấy hả? Em nghĩ cái đấy còn chả đáng gọi là theo đuổi.

Vừa nói cô vừa cho miếng thịt nướng được Lưu Thiên Úy cắt ra vào miệng: "Um..ngon tuyệt."

Lâm Y Y còn đang suy tư cắn đũa thì lên tiếng:

- Này, thế bây giờ làm thế nào lấy lại Hà thị? Tên dở hơi kia có cần tiền đâu.

Hà Kiều lại thở dài, cô hết nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn xuống bát thịt đầy ắp: "Hay là giờ mình đi ăn với hắn một bữa? Một bữa ăn chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Lưu Thiên Úy đang cắt thịt liền dừng lại, ánh mắt nhìn cô khó hiểu: "Kiều Kiều, em có chắc không vậy? Nhỡ hắn làm gì em thì sao?"

- Không sao không sao. Mọi người cứ đi theo rồi ăn một bữa ở đấy là được ngay mà.

Hà Kiều nắm lấy tay anh, mỉm cười vui vẻ. Cảnh Nguyên cứ thấp thỏm nhìn em gái, lời muốn nói ra rồi lại thôi.

- Chuyện của Liễu Y Vân...chẳng lẽ em không nhớ sao?

Lưu Thiên Úy đáp lại, bàn tay run rẩy nắm chặt. Anh không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, Hà Kiều phải được anh bảo hộ thật tốt.

Cô ngập ngừng không biết phải làm sao, cô biết, mọi người đều rất lo cho mình. Bản thân cô cũng từng ám ảnh chuyện ngày hôm ấy, nhưng Hà thị là tâm huyết xương máu của ông ngoại, là sính lễ của mẹ cô. Cô phải lấy lại tất cả, không để ai đem di vật của ông ngoại ra khỏi tay mẹ mình một lần nữa.

Bà Cảnh Miên cũng từng tâm sự với cô: "Hà Kiều, không cần quá sức. Hà thị chuyển chủ rồi, không nhất thiết phải lấy lại. Cứ để nó như thế đi."

Bữa cơm bỗng chìm vào im lặng, Khả Thi lúc này bất ngờ lên tiếng: "Hà thị rất quan trọng với cậu đúng không? Mình ủng hộ, nhất định mình sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

Hà Kiều ngước mắt nhìn cô, hai mắt dần ửng đỏ, vẫn là cô bạn Khả Thi hiểu cô nhất. Dù bao năm trôi qua, họ vẫn là tri âm tri kỷ của nhau, mình luôn ở phía sau ủng hộ cậu.

.

.

.

Và thế là một bữa ăn bất ổn đã diễn ra tại tầng thượng khách sạn cao cấp Mãn Nguyệt.

Hà Kiều hôm nay lựa chọn một bộ váy chuẩn gái ngoan 100%, váy trắng kín đáo dài qua đầu gối kết hợp cùng bộ trang sức bằng ngọc trai được Lưu Thiên Úy mua tặng dịp lễ Tình nhân.

Hàn Thiếu Sinh ga lăng mời cô ly rượu vang đỏ, hắn từ tốn buông lời:

- Hà tiểu thư hôm nay thật sự rất xinh đẹp đó. Màu trắng thuần khiết này vô cùng hợp với vẻ cao quý của cô!

- Cảm ơn lời khen có cánh của Hàn thiếu đây! Tôi cũng không đẹp được đến vậy đâu.

Hà Kiều khẽ vuốt lọn tóc dài, cô mỉm cười lịch sự đáp lại ánh mắt không mấy đứng đắn của hắn. Bữa ăn được phục vụ, cả hai nói chuyện khá bình thường, chủ yếu là vấn đề thiết kế các công trình giải trí trong giới. Lưu Thiên Úy cùng Lâm Y Y bên này giả bộ đọc menu, mắt thì cứ liên tục liếc về phía bàn hai người kia.

Lát sau, Hàn Thiếu Sinh rời khỏi bàn, hắn nói muốn đi rửa tay. Lưu Thiên Úy lập tức đứng lên tiến đến chỗ cô: "Hắn có nói gì quá đáng với em không vậy? Có làm gì khiến em khó chịu không?"

Hà Kiều nhìn anh bật cười, tên ngốc này nghĩ cô dễ bắt nạt như thế à? Cô nhếch mày, giả bộ:

- Anh nghĩ em là ai? Ai mà bắt nạt được em cơ chứ, hắn mà quá đáng thì em cho một phát đấm đi luôn rồi.

Thấy hắn đi ra từ nhà vệ sinh, cô vội đẩy anh đi. Hàn Thiếu Sinh quay lại, nhìn cô mỉm cười một cách khó hiểu: "Cô còn muốn ăn món tráng miệng không? Nghe bảo ở đây mới cho ra mắt bánh kem vị dâu mới rất ngon."

Nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe đến gần, bên trên là hai chiếc bánh kem vị dâu đẹp mắt, do bị chắn mất tầm nhìn nên Lưu Thiên Úy và Lâm Y Y không thấy gì cả.

Đột nhiên, Hà Kiều đứng bật dậy, hóa ra là nhân viên lỡ tay làm đổ ly rượu lên váy của cô. Hà Kiều day day trán, thầm hỏi sao mà đời xui xẻo thế không biết, cô xin phép đi kiểm tra lại một chút.

Lâm Y Y tính đi theo thì từ đâu Liễu Y Vân xuất hiện, bà ta làm loạn cả tầng thượng, khiến các vị khách ở đây sợ hãi. Nhân viên nhanh chóng đưa các vị khách rời khỏi, Lưu Thiên Úy và Y Y cũng bị kéo đi.

Anh lo lắng cho cô, kéo lấy người nhân viên bên cạnh hỏi: "Trên tầng còn ai không? Hình như còn một cô gái trong phòng vệ sinh chưa ra nữa."

Người nhân viên đeo khẩu trang kia đáp vội: "Không có chuyện đó đâu ạ. Chúng tôi đã vào phòng kêu gọi mọi người rời khỏi đó rồi. Hiện tại bảo an và cảnh sát đang đến đây, mong các vị thông cảm."

.

.

.

Trên tầng thượng, Liễu Y Vân thả lỏng cánh tay bị siết chặt, bà ta nở nụ cười khó coi:

"Lần sau diễn đừng thật quá thế chứ, đỏ hết tay