Lưu Quang Chi Thành

Chương 43



Edit: Bờ Lu

Những người trẻ tuổi như Dung Gia Thượng thường thích phong cách Tây phương, trước nay cũng luôn mặc vest. Đây là lần đầu tiên Phùng Thế Chân nhìn thấy anh mặc áo choàng Trung Quốc. Dung Gia Thượng có dáng người cực tốt, bờ vai rộng, bóng lưng thẳng tắp, có một loại khí chất học giả nho nhã, lịch thiệp.

Anh đang xách một cái túi lớn trên tay. Phùng Thế Chân vô cùng ngạc nhiên nhìn cây nến đỏ lộ ra một nửa.

“Này là, trùng hợp thôi”, Dung Gia Thượng cười khổ.

Phùng Thế Chân hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”

“Cùng tôi đến đây đi”. Dung Gia Thượng nói, “Lát nữa cô sẽ biết”.

Hai người đi tới hồ nước phía đối diện, bên cạnh hồ tìm một nơi tránh gió. Dung Gia Thượng đánh que diêm, châm lửa đốt hương và nến. Phùng Thế Chân giúp anh cắm nhang vào đất mềm.

Dung Gia Thượng thắp hương, xoay người về phía mặt nước trầm giọng nói: “Anh hai tới thăm ngươi”.

Thì ra hôm nay là ngày giỗ của nhị thiếu Dung gia đã khuất.

“Năm ấy tôi mười một tuổi, em trai tôi lên tám, học tiểu học ở nhà thờ”. Dung Gia Thượng châm giấy tiền trên ngọn lửa, nhẹ nhàng nói, “Sau khi tan học, Hoàng thị đều tự mình đến đón chúng tôi về nhà. Một hôm bà ấy có việc nên không tới, lại vừa vặn xuất hiện một đoàn xiếc ảo thuật Tây Dương. Tên sai vặt đi theo đã sớm bị người khác mua chuộc, dụ chúng tôi đi ra ngoài chơi. Tôi lúc đó còn ngốc nghếch lại ham chơi, dắt theo em trai lén trốn ra ngoài”.

Phùng Thế Chân ngồi lên tảng đá bên cạnh nhìn Dung Gia Thượng đang ngồi xổm đốt giấy tiền bên mép nước, nhẹ giọng nói: “Khi đó anh mới mười một tuổi, lại chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình. Cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi”.

Những ngọn lửa nhảy múa rồi tan ra, chiếu sáng khuôn mặt đầy ưu thương trầm lặng.

Dung Gia Thượng nhàn nhạt cười: “Chúng tôi sau đó bị bắt đi, nhốt trong một căn nhà nhỏ tối tăm chật chội, không đánh đập mắng mỏ, chỉ yêu cầu tôi viết thư về nhà đòi tiền chuộc, muốn năm mươi vạn đại dương”. (*)

(*) năm mươi vạn đại dương = 50,000 nhân dân tệ (năm mươi ngàn nhân dân tệ)

Đó là chuyện của chín năm trước, năm mươi vạn đại dương là một con số khổng lồ, kể cả đối với Dung gia cũng không thể nhất thời giao ra được.

“Hai anh em chúng tôi đợi suốt ba ngày”. Dung Gia Thượng nói, “Bọn bắt cóc chỉ cho ăn một ít cháo, vẫn luôn trói lại sợ chúng tôi bỏ trốn. Đến ngày thứ tư, chúng tôi cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp. Cha rốt cuộc cũng đến, mang theo người trực tiếp xông vào. Bọn bắt cóc đem hai anh em tôi đi theo đường hầm bí mật bỏ trốn. Thằng bé không biết bằng cách nào phun ra được giẻ nhét miệng, bắt đầu khóc lớn. Tuổi nó còn nhỏ, bị sợ hãi, nghe được tiếng cha gọi lại càng điên cuồng mà khóc”.

Nói tới đây, Phùng Thế Chân cũng đoán được sắp phát sinh chuyện gì.

Dung Gia Thượng nói: “Bọn bắt cóc sợ lộ đường bí mật, đem nó bóp cổ chết”.

Khuôn mặt anh bình tĩnh nhưng đôi mắt âm trầm, ngọn lửa sáng ngời chói mắt cũng không ánh lên được trên con ngươi đen thẫm.

“Tôi bị một tên khác bắt lấy, nhìn nó bị ngạt đến chết mà không làm gì được. Sau đó người của cha đuổi tới, bọn bắt cóc chĩa súng vào đầu tôi. Cũng là chú Triệu bắn rất tốt, nổ súng trúng ngay đầu tên đang giữ lấy tôi. Tôi cuối cùng cũng được cứu”.

Phùng Thế Chân rùng mình một cái.

Dung Gia Thượng đặt thêm giấy tiền vào đống lửa sắp tàn, châm lửa bùng cháy lên một lần nữa.

“Kỳ thực lúc chạy trốn hai tên bắt cóc có bàn bạc qua, nói vác theo hai đứa trẻ quá cồng kềnh, chi bằng giết một đứa giữ lại một. Chúng định giết đứa lớn hơn, mang theo đứa nhỏ cho tiện. Nếu không phải em trai tôi giữa đường khóc lớn, người chết kia, chính là tôi”.

Phùng Thế Chân cổ họng khô khốc, nghẹn giọng nói: “Đó là bọn bắt cóc ác độc vô tình, coi thường nhân mạng. Hai người các anh đều không nên chết, cũng không phải anh ấy chết để đổi mạng cho anh”.

Dung Gia Thượng nhặt tờ tiền giấy cuối cùng ném vào trong lửa. Phùng Thế Chân chừa ra một chỗ trống, Dung Gia Thượng liền ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người sóng vai nhìn vụn giấy quay cuồng trong đống lửa, trên má còn cảm nhận được hơi nóng từng hồi tạt đến.

Một trận gió quét qua, cuốn theo tàn giấy chưa kịp cháy hết bay lên mặt hồ, tựa như một con kim điệp (**) đang nhẹ nhàng bay múa.

(**) Kim điệp = Bướm vua/The Monarch Butterfly

Loài bướm có cánh màu cam vàng và đen, hình ảnh có nét tương đồng với màu sắc đốm lửa tàn trên vụn giấy chưa cháy hết.

Mặt nước khẽ gợn sóng phản chiếu ánh lửa, lấp lánh như được dát vảy vàng.

“Cô thấy đó, Hoàng thị rất chán ghét tôi”. Dung Gia Thượng nói: “Thực ra khi còn nhỏ, bà ta đối xử cũng không tồi, thậm chí còn đọc sách kể chuyện dỗ tôi ngủ. Nhưng sau khi em trai tôi chết, bà ấy cũng thay đổi. Bà ta đem cái chết ấy đổ lên đầu tôi... Kỳ thật cũng trách không sai. Nếu tôi không đem em ấy ra ngoài chơi, cũng không xảy ra mấy chuyện này”.

Phùng Thế Chân lặng lẽ thở dài, cầm tay Dung Gia Thượng.

Một lúc sau, Dung Gia Thượng cũng phản ứng lại, nặng nề nắm lấy tay cô. Bàn tay đàn ông ấm áp, khô ráo bao quanh những ngón tay lạnh lẽo, đem hơi ấm truyền lại đây, dần dần sưởi ấm tay cô.

Ngọn lửa dần dần lụi tắt, chỉ còn khói nhang như sợi chỉ lắc lư, đong đưa một mình. Ánh đèn mờ ảo, hai người ngồi dựa sát nhau chìm vào trong bóng tối.

“Khi đó anh mới chỉ là đứa nhỏ... Gia Thượng, hại em trai anh là bọn bắt cóc, không phải anh. Anh cũng là người bị hại, chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Được sống sót không phải là cái tội”.

Nam nhân ở trong bóng tối thống khổ mà thở dốc, thanh âm giống như một lưỡi cưa sắc đưa tới đưa lui trong lòng Phùng Thế Chân.

“Ai cũng trách tôi. Phu nhân coi tôi như cái gai trong mắt, họ hàng nói xấu sau lưng, cha thì dứt khoát đuổi tôi đi ...”

Sau đó là những năm gian khổ trong học viện quân sự, bị tách biệt với gia đình, cô đơn mà trưởng thành, về sau cùng người nhà cũng không thể hòa hợp ...

Phùng Thế Chân nghiêng người, đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt Dung Gia Thượng. Đầu ngón tay vừa chạm vào đã thấy lạnh lẽo cùng ẩm ướt, Dung Gia Thượng chợt xoay người ôm lấy cô.

Trong khoảnh khắc, Phùng Thế Chân không còn nghe được âm thanh nào khác ngoài nhịp tim dồn dập của chính mình.

Anh vùi đầu vào vai cô, hai tay giữ chặt vòng eo rồi ôm cả người cô vào lòng.

Phùng Thế Chân muốn đẩy đôi tay kia ra nhưng lại khựng giữa không trung, chậm rãi, dừng lại trên tấm lưng rộng lớn của Dung Gia Thượng. Anh cảm nhận được, cánh tay càng siết chặt. Sức mạnh lớn như vậy giống như lo sợ cô sẽ chạy đi mất.

Trong bóng đêm đen kịt, cô cũng nguyện ý gác lại nhiệm vụ không thể cho ai biết kia, để ôm lấy một đứa trẻ cô đơn.

Tương lai sẽ có một ngày, bọn họ được định sẵn đứng ở hai mặt trận đối nghịch, không thể giao hòa hay thỏa hiệp, thậm chí cũng có thể chết. Nhưng ít ra tại thời khắc này, hai người ôm lấy nhau không suy tính, thu lấy ấm áp từ đối phương, trở thành niềm an ủi quý giá trong màn đêm tịch mịch.

“Anh không cô đơn, Gia Thượng”. Phùng Thế Chân nhẹ giọng nói: “Những gì mất đi, trong tương lai sẽ lại có được”.

Dung Gia Thượng buông lỏng tay, cúi đầu, hơi buồn cười nói.

“Thời điểm vừa trở về, tôi oán hận rất nhiều. Nhưng dần dần lòng cũng trở nên bình lặng. Tôi thường nhớ tới những lời cô nói ngày đầu tới dạy. Cô làm tôi ngẫm lại, cần trở thành một người đàn ông như thế nào. Tôi không còn là đứa trẻ nữa, mà là một người đàn ông. Không nên giữ chấp niệm với quá khứ bất công kia nữa, mà nên nhìn đến tương lai. Tôi nên gánh vác trách nhiệm của mình và bảo vệ gia đình này”.

Phùng Thế Chân trượt tay khỏi lưng anh.

Phải, anh muốn bảo vệ ngôi nhà này, mà cô thì muốn hủy diệt nó.

“Cô giáo”. Dung Gia Thượng ở bên tai cô thở dài, “Thật may còn có cô”.

Anh nói những lời này như có một cây châm, xuyên vào da thịt Phùng Thế Chân.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ dựa vào ngọn đèn lóng lánh bên trong ánh mắt đối phương. Ánh mắt anh nhiệt huyết như mặt trời thiêu đốt, khiến Phùng Thế Chân cảm giác được một nỗi đau khôn tả.

Trên mặt truyền tới một tia lạnh lẽo, là gió đêm đem mưa đến.

Chẳng mấy chốc, mưa bụi dần chuyển lớn, hạt mưa cũng dày hơn. Có tiếng xèo xèo phát ra trong đống giấy còn sót lại tia lửa nhỏ.

“Chúng ta trở về đi”. Dung Gia Thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen.

Phùng Thế Chân ừ một tiếng, còn có chút mê man chưa định thần lại được.

Mà tay họ, vẫn còn nắm chặt, đều không có ý muốn buông ra.

Dung Gia Thượng dẫn Phùng Thế Chân men theo mép nước, rẽ bóng tối đi về biệt thự.

Trong sân âm u, chỉ có áo khoác trắng của Dung Gia Thượng là bắt mắt, vạt áo choàng bị gió thổi bay phấp phới.

Phùng Thế Chân lặng lẽ đi theo anh, tùy ý cho anh đưa chính mình đến nơi nào cũng được.

Một trận gió lớn thổi qua đem mưa nặng hạt rơi xuống.

Dung Gia Thượng túm lấy Phùng Thế Chân chạy tới.

Sau lưng là màn đêm dày đen kịt, xa xa phía trước là mái hiên sáng đèn. Dung Gia Thượng và Phùng Thế Chân nắm chặt tay nhau chạy vội trong mưa rền gió dữ, như từ trong địa ngục trốn thoát, lao tới ánh bình minh.

Hai người chạy tới dưới mái hiên, thở hổn hển. Dung Gia Thượng mở cửa ra, ánh đèn trong phòng chói lóa khiến Phùng Thế Chân nhất thời không mở nổi mắt. Cô bị Dung Gia Thượng kéo vào trong, tiếng mưa sau lưng cũng bị cửa phòng che đi mất.

“Có bị ướt không?” Dung Gia Thượng vuốt đầu cùng bả vai Phùng Thế Chân, bàn tay lau nước mưa trên má cô, “Có lạnh không?”

Nơi bị anh vuốt ve qua đều trở nên nóng rát, hơi thở cô bắt đầu không ổn định, cả người run rẩy từng đợt, thậm chí còn không có sức đẩy anh ra.

Dung Gia Thượng đã kéo cô lên lầu. Tiếng bước chân hỗn loạn lảo đảo vang vọng trong tòa nhà lớn, lại đồng điệu lạ kỳ với nhịp tim cuồng loạn của hai người đang chạy.

Vừa đến cửa phòng, Phùng Thế Chân bị một lực mạnh mẽ xoay người, ấn lên ván cửa. Cô nhắm mắt lại theo bản năng.

“Cô giáo”, Dung Gia Thượng trầm thấp gọi, “Cô giáo, nhìn tôi đi”.

Phùng Thế Chân mở mắt.

Dung Gia Thượng kề sát bên, ôm lấy khuôn mặt cô. Thân thể đàn ông cao lớn tràn đầy áp bách, mà khoảng cách lại gần như vậy, hô hấp giao thoa, hai người đều dồn dập thở dốc.

Phùng Thế Chân mơ hồ cho rằng Dung Gia Thượng sẽ hôn mình, mà xác thực anh cũng đặt xuống một nụ hôn.

Đôi môi mềm mại dừng trên vầng trán mịn màng, da thịt lạnh lẽo cùng lửa nóng đôi môi tương phản vô cùng rõ rệt.

Hai người đều nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương thơm trên người đối phương, như mê như say.

“Cô giáo...”, Dung Gia Thượng ngây ngốc lẩm bẩm, sờ trán cô trìu mến, “Ngủ ngon”.

Áp bức cùng ấm áp đột nhiên biến mất, theo bước chân vội vã rời xa.

Thật lâu sau Phùng Thế Chân mới mở mắt.

Cô mở cửa quay trở lại phòng. Tê dại khô nóng trên người vẫn còn dao động, cô hít một hơi thật sâu, tựa như kẻ sắp chết chìm cuối cùng cũng nổi được lên mặt nước, may mắn như chính mình còn sống sót sau tai nạn.

Dung Gia Thượng cũng đứng giữa phòng mình, cả người đầy mồ hôi, suýt chút nữa không thể kiềm chế được cảm xúc hưng phấn, cuồng nhiệt.

Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, như thể ngọn đèn chiếu sáng cả đêm dài.

Cửa sổ đối diện, đèn lại sáng.