Lưu Quang Chi Thành

Chương 150



EDIT: IHN TEIV

Mạnh Tự An xem thường nói: Mấy nhóm tướng lĩnh này chiến đấu với nhau quả thực không khác nào đám nam sinh trong trường học kéo bè kéo lũ đánh nhau, thật không có tiền đồ. Báo chí thì thổi phồng sống động như thật, làm cho tình hình chiến đấu có vẻ hết sức oanh liệt. Nhưng kỳ thật có bên nào chịu tiêu hao binh lực vào mấy cuộc nội chiến? Đôi bên giằng co, binh sĩ nổ súng đều mềm nhũn, từ trên xuống dưới không ai chịu xông pha chiến đấu. Tôi nhớ là nhà họ Dung vẫn luôn cúng bái vũ khí cho nhà họ Tào?”

“Cũng cúng bái cho nhà họ Trương nữa” Dương Tú Thành nói, “Chẳng qua người quản lý chuyện này chính là Triệu Hoa An. Tôi cảm thấy sau khi Dung Định Khôn bị bệnh, hắn ta đề phòng Dung Gia Thượng, sẽ càng nắm chặt khối quyền lực này không thả. Dung Gia Thượng bây giờ có thể toàn quyền quản lý chỉ là công việc kinh doanh ngoài sáng của Dung gia. Hai hạng mục thuốc phiện và vũ khí vẫn do Triệu Hoa An và mấy lão già đứng đầu nắm giữ.”

“Triệu Hoa An cũng không phải hạng tốt đẹp gì.” Phùng Thế Chân cười lạnh, “Tôi về sau vẫn luôn suy nghĩ người đánh xe cho mẹ tôi là ai. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy hẳn là Triệu Hoa An. Hắn ta gọi Dung phu nhân là chị dâu, vậy lúc trước cũng sẽ gọi mẹ tôi là chị dâu. Hắn nói láo là thay cha tôi đón mẹ con tôi đi Thượng Hải, nửa đường tụ hợp với Tần Thuỷ Căn đang chờ sẵn ở khách sạn rồi giết người diệt khẩu.”

Dương Tú Thành suy tư, cũng nhẹ gật đầu: “Thủ hạ của Tần Thuỷ Căn đi theo hắn ta đánh giết cũng có rất nhiều người, Triệu Hoa An không phải là người duy nhất nhưng lại luôn được Tần Thuỷ Căn tín nhiệm.”

“Chưa chắc là tín nhiệm.” Mạnh Tự An nói. "Trong tay hai người đều nắm giữ bí mật của nhau, kiềm chế lẫn nhau, lợi ích kết hợp đã thành một thể. Muốn hoàn toàn đánh gục được Tần Thủy Căn, đầu tiên phải ra tay từ Triệu Hoa An."

"Triệu Hoa An dưới một người, trên vạn người. Hắn muốn thay thế Tần Thủy Căn, những lão già khác cũng sẽ muốn chiếm đoạt như hắn. Hiện tại không có Tần Thủy Căn ở phía trên cân bằng các phái, phía dưới rất nhanh sẽ xảy ra hỗn chiến." Phùng Thế Chân bỗng nhiên cười lên, "Các anh xem đó, mấy nhóm tướng lĩnh trong nước đều tự tạo thế lực cho mình. Tần Thủy Căn bây giờ tàn tật, Dung Gia Thượng còn trẻ tuổi, chẳng lẽ mấy nguyên lão Dung Gia này còn không nghĩ đến việc rời bỏ cha con nhà họ Dung tự mình tạo lập cơ sở riêng?"

Dương Tú Thành cười nói: "Suy nghĩ này của cô Phùng trước đó tôi cũng nghĩ qua. Nhưng trước mắt Triệu Hoa An đối với Dung Gia vẫn rất trung thành."

"Hắn và Dung phu nhân đã vào khách sạn với nhau bao nhiêu lần, chắc là trung thành dưới váy phụ nữ đi." Phùng Thế Chân trào phúng.

"Triệu Hoa An có lợi thế." Dương Tú Thành nói, "Chưa nói mấy tâm phúc của hắn ở phía nam đều nắm giữ vị trí quản lý, quyển mật mã liên lạc đội vận chuyển cũng trong tay hắn. Cho nên mỗi lần vận chuyển, dùng tuyến đường nào, đi đến nơi nào, giao nhận hàng hóa ở đâu, đều chỉ có hắn cùng thân tín của hắn biết. Dung Định Khôn —— xin lỗi, là Tần Thủy Căn trước đó cũng có một bản, hiện tại hẳn là trong tay Dung Gia Thượng."

"Ta biết quyển mật mã đó." Phùng Thế Chân lập tức hứng thú, "Chính là mật mã tôi đã từng phá giải lúc ở Dung gia?"

Dương Tú Thành cười nói: "Sau khi cô Phùng phá giải, bọn họ đã đổi một bộ mật mã mới. Mà Triệu Hoa An lại có một bộ mật mã dùng cho đội vận chuyển của riêng hắn. Kỳ thật không riêng gì hắn, mấy người đứng đầu đều có tư túi, có đôi khi để kiếm tiền cho bản thân, sẽ tham ô đầu cơ trục lợi hàng nhà nước. Tần Thủy Căn lúc trước cũng rất phiền lòng vì việc này. Hiện tại đổi thành Dung Gia Thượng nắm quyền, các chú bác khinh thường cậu ta trẻ tuổi, sẽ chỉ càng thêm không sợ hãi."

"Dung Gia Thượng đoán chừng cũng không quan tâm." Phùng Thế Chân xem thường. Dung Gia Thượng chỉ để ý đến việc kinh doanh trong sạch trong nhà, dù sao cuộc sống của mấy người phụ nữ trong nhà đều dựa vào mấy việc làm ăn này.

Mạnh Tự An châm 1 điếu thuốc, nói: "Thế Chân có ý kiến gì không?"

"Thất Gia ngài đã có quyết sách, còn cần tôi nói sao?" Phùng Thế Chân nhíu mày.

Mạnh Tự An gẩy tàn thuốc, giễu cợt: "Tôi sợ ném chuột vỡ đồ, đả thương Dung Gia Thượng yêu quý của cô."

"Anh ấy là đàn ông, còn cần tôi bảo vệ hay sao?" Phùng Thế Chân hỏi lại, "Nếu ngay cả bản thân mình không thể chiếu cố tốt, cũng không xứng để tôi thích."

Mạnh Tự An cắn điếu thuốc, bị lời nói lộ đầy vẻ ăn ý cùng dịu dàng của cô làm cho sững sờ một chút.

"Cô Phùng, hai người thật sự không giống một đôi bình thường." Dương Tú Thành nhạo báng.

Phùng Thế Chân nói: "Ta bây giờ chỉ muốn cầm một thanh búa lớn, hung hăng đập tan mấy cái sản nghiệp của Dung gia thành chia năm xẻ bảy. Để mấy lão già đứng đầu kia chia rẽ, chém giết lẫn nhau để chiếm đoạt. Sau đó thừa dịp lúc bọn hắn còn đang mơ giấc mộng Xuân Thu Chiến Quốc, lại hốt gọn bọn hắn một mẻ!"

"Vậy quyết định như thế đi." Mạnh Tự An đứng dậy, "Thế Chân cô phụ trách sắp đặt, Tú Thành hỗ trợ. Để tôi xem bản lĩnh của 2 người, có khiến Dung Định Khôn bị đồng bọn xa lánh!"

Lúc Phùng Thế Chân đang chậm rãi dùng bữa sáng, người làm theo lệnh của Dương Tú Thành ôm một chồng tư liệu đặt lên cái bàn lớn trong thư phòng.

"Đây là báo cáo điều tra chi tiết bối cảnh từng việc làm của Dung gia." Dương Tú Thành giải thích cho Phùng Thế Chân nghe, "Đây là kinh doanh thuốc phiện, đây là lao công, đây là buôn lậu đồ cổ. Còn có 2 chồng lớn này, đều là buôn bán vũ khí."

Phùng Thế Chân không nhìn mấy tài liệu kinh doanh, mà lật xem tư liệu về thuộc hạ của Dung Gia trước tiên.

"Nhân sự nhân sự, là nguồn gốc của mọi sự. Người loạn, sự tình còn có thể thuận lợi sao?" Phùng Thế Chân cười rút ra ảnh chụp của Dung Định Khôn, dùng đinh mũ gắn ngay ngắn chính giữa bảng.

Dương Tú Thành thấy cô làm việc rất có đầu mối, liền nói: "Vậy tôi không quấy rầy. Có việc cần hỗ trợ, cô cứ gọi điện thoại đến phòng làm việc của tôi."

"Đúng rồi." Phùng Thế Chân hỏi, "Những mật mã dùng để liên lạc kia, anh có thể lấy được không?"

"Không khó." Dương Tú Thành nói, "Nghe trộm điện báo là được. Nhưng muốn giải mã cần tốn chút công sức."

"Giải mã đã có tôi đây." Phùng Thế Chân cười, "Trước tiên cứ lấy được mật mã đã!"

"Còn có chuyện gì là cô Phùng không biết làm không?" Dương Tú Thành cười nịnh nọt.

Chờ sau khi Dương Tú Thành rời đi, Phùng Thế Chân một thân một mình đứng trong thư phòng, hoạt động một chút cổ tay, bắt đầu đọc chồng tư liệu chất cao kia.

Vào đông, một loại ánh nắng nhàn nhạt mỏng như lụa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cao cao chiếu vào trong thư phòng ấm áp, cũng chiếu vào dáng người đang bận rộn bên trong, Phùng Thế Chân mặc một cái áo len mỏng màu trắng cùng với váy dài màu lam, chân đi đôi dép lê bằng da, đi qua đi lại giữa bàn đọc sách và tấm bảng đặt ở giữa vách tường.

Từng tấm hình gắn lên bảng được cô đánh dấu, dùng bút màu sắc khác nhau viết ghi chú cùng nhắc nhở lên tờ giấy dán ở bên cạnh. Đây đều là những người làm ở Dung Gia, thư ký cùng nhóm quản lý, những xí nghiệp có hợp tác với Dung Gia, những gia tộc có ơn hoặc có thù với Dung Gia. Tin tình báo của Mạnh Tự An luôn luôn đáng tin cậy mà chính xác.

Phùng Thế Chân lôi ra một sợi dây đỏ, nối từng tấm hình với nhau. Những sợi dây đỏ này từng sợi đan vào một chỗ, hình thành một tấm lưới, thể hiện một mạng lưới quan hệ lấy Dung Gia làm trung tâm.

Phùng Thế Chân lui lại mấy bước, nhìn qua những tờ ghi chú dán trái dán phải cạnh những bức hình đã được đánh dấu, lộ ra một nụ cười hài lòng. Trong mạng lưới dây đỏ, bên cạnh ảnh chụp Dung Định Khôn là tấm ảnh chụp lén Dung Gia Thượng rất rõ ràng. Chàng trai mặt mày tuấn lãng, đội mũ, đang ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt xa xăm, đẹp trai phong thần.

Mặt trời chậm rãi lên cao tới đỉnh đầu. Quản gia được Mạnh Tự An dặn dò, đúng giờ đến mời Phùng Thế Chân dùng cơm trưa. Phùng Thế Chân không quan tâm lúc đang ăn cơm, người làm dẫn một cô gái trẻ thanh tú đến nói: "Vị này là cô Lý đến đưa điện báo."

"Điện báo đến rồi?" Phùng Thế Chân hưng phấn vứt xuống đũa và bát cơm mới ăn một nửa, thúc giục cô Lý đưa điện báo cho cô, vừa bước nhanh về hướng thư phòng.

"Phùng tiểu thư," quản gia vội nói, " Thất Gia đã dặn phải để cô ăn hết cơm. . ."

Phùng Thế Chân không kiên nhẫn: "Thôi, bảo phòng bếp làm mấy cái Sandwich, pha một bình cà phê đưa tới."

"Tiểu thư!" Cô Lý mang theo một cái cặp công văn đuổi theo Phùng Thế Chân, "Ngài Mạnh bảo tôi giúp cô cùng xử lý điện báo."

Phùng Thế Chân kinh ngạc quay đầu, nhìn cô ta dò xét, "Cô bao nhiêu tuổi? Đã từng học ở trường nào?"

Gương mặt cô Lý đỏ bừng lên, ngại ngùng nói: "Tôi năm nay mười chín, tốt nghiệp trường nữ sinh Thanh Tâm. Tôi là thư ký của ngài Mạnh. . ."

Phùng Thế Chân vẫn nhìn cô gái như cũ, ánh mắt sắc bén đánh giá.

". . . Một trong. . ." Cô Lý không thể không ngoan ngoãn mà bổ sung một câu.

"Cũng tốt." Nếu là Mạnh Tự An phái tới, Phùng Thế Chân cũng nên cho chút mặt mũi, "Cô dùng cái bàn kia đi. Tốt nghiệp trung học thật sao? Tiếng Anh như thế nào?"

"Tốt nghiệp đứng thứ ba." Cô Lý rất tự hào.

"Rất tốt!" Phùng Thế Chân đem một bản tư liệu thật dày ném cho cô ta, "Trước tiên cô dịch tiêu đề ra. Trong thư phòng có từ điển anh hán, không hiểu thì đi tra."

Cô Lý gật đầu liên tục, lật ra tài liệu bắt đầu làm việc lu bù.

Phùng Thế Chân lấy điện báo ra, dựa theo ngày tháng, lướt qua đại khái, trong mắt cũng đầy vẻ khiêu chiến và hưng phấn.

Đại kế hoạch báo thù tiến triển lâu như vậy, hiện tại cuối cùng mới tới thời điểm cô phát huy năng lực mình am hiểu nhất.

Phùng Thế Chân hoạt động một chút cổ tay, lật từng tờ điện báo, bắt đầu phá giải.

Thời gian làm việc hết sức chăm chú trôi qua cực nhanh, dường như mới chỉ ngồi vào bàn được chốc lát, ngoài cửa sổ gió nổi mây phun, ánh nắng lui đi, sắc trời dần dần âm trầm. Gió thổi ngọn cây vang sào sạt, cho dù ngồi cạnh lò sưởi trong thư phòng, cũng có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh.

Quản gia gõ cửa tiến vào, liền gặp hai cô gái mỗi người chiếm lấy một tủ sách, trên bàn, bên chân, đều chất đống chồng chất văn kiện, ném đầy trên mặt đất là giấy đã vo viên.

Quản gia hỏi hai người đã muốn dùng cơm tối chưa, hỏi mấy lần, cô Lý mới hồi thần lại. Cô ta ngẩng đầu nhìn Phùng Thế Chân vẫn vùi đầu tính toán như cũ, nói với quản gia: "Mang cho chúng tôi hai bát mì đi, thêm một bình cà phê nữa."

Bát mì xương ống nóng hổi, thơm ngào ngạt đã bưng lên, bụng đói kêu réo mới khiến cho Phùng Thế Chân phục hồi thần trí từ trong đống phương trình. Cô ăn hết mì, trở về phòng tắm một cái, hất lên tóc vẫn còn ẩm ướt quay về thư phòng, cầm bút lên lại tiếp tục tính toán.

Cô Lý kính nể cô chuyên nghiệp như thế, nên cũng không dám lười biếng. Cô ta nhẹ nhàng đi tới, bật một chiếc đèn bàn cho Phùng Thế Chân, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục tra từ điển phiên dịch tài liệu.

Ngoài cửa sổ dần dần đen, gió quả thật càng lúc càng lớn, những hạt mưa nhỏ rơi trên cửa sổ, ngưng kết thành giọt nước.

Ánh đèn sáng bừng trong thư phòng, âm thanh keng keng của chuông treo, tiếng tí tách của củi cháy trong lò sưởi, tiếng trang giấy lật qua lật lại, thậm chí còn có tiếng bút chì viết xào xạc, tất cả đều đan xen với nhau, tạo cho người ta cảm giác như một bài tình ca nhẹ nhàng kì lạ.

Lúc cô Lý phiên dịch xong tài liệu trong tay cũng đã gần nửa đêm. Cô xoa cổ tay đau nhức, duỗi cái lưng mệt mỏi. Phùng Thế Chân vẫn vùi đầu tính toán như cũ, bút đi như bay. Cô Lý ở bên cạnh nhìn hồi lâu, không khỏi tặc lưỡi thật sâu vì sự chuyên chú, nhanh nhẹn và thông minh của Phùng Thế Chân.

Cha của cô Lý là người làm lâu đời của Mạnh gia, cô là người của thời đại mới cũng được nhận một nền giáo dục tốt, rất được coi trọng trong công việc, nhưng phạm vi công việc cũng chỉ là nghe và làm báo cáo. Chỉ là bởi vì tiếng Anh của cô khá tốt, nên rất nhiều tài liệu tiếng Anh Mạnh Tự An sẽ giao cho mình cô ta xử lý, để cô ta có chút cảm giác tự hào mình không giống những người khác.

Cô Lý có biết Mạnh Tự An có một nữ tướng tài giỏi, tài mạo song toàn, chỉ vì thân phận của Phùng Thế Chân được giữ bí mật tuyệt đối, nếu không phải tâm phúc đều không gặp được cô. Nữ nhân viên trong công ty nói đến vị nữ tướng đến tên cũng không biết này, đều ao ước và đố kị, cô Lý cũng không ngoại lệ. Hôm nay cô Lý được phái tới hỗ trợ nữ tướng này, trong lòng cực kì thấp thỏm, sợ đối phương không dễ ở chung. Không ngờ lúc gặp người thật mới phát hiện Phùng Thế Chân hoàn toàn không như mình nghĩ.

Cô Lý cứ nghĩ mình sẽ gặp một người phụ nữ cao ngạo ngang ngược, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng không ngờ đối phương ngược lại càng giống một con mọt sách, chỉ biết vùi đầu làm việc, nửa câu nói nhảm đều không có. Người mặc dù xinh đẹp, thế nhưng lại lôi thôi lếch thếch, mặc giống như một bà chủ gia đình. Cô Lý lúc trước còn sợ mình không ứng phó được, bây giờ lại thở dài một hơi.

Đang lúc suy nghĩ miên man, Phùng Thế Chân đột nhiên ngồi thẳng người lên.