Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 3 - Chương 12



Đan Hoành cùng Hoàng đế hồi cung, Đan gia sau đó như nổ tung, Đan lão gia nhìn thấy một màn lúc sau tựa hồ mất hồn mất vía, mấy vị phu nhân trong Đan gia cùng nhau mật đàm hồi lâu, khó có được hôm nào như đêm nay, mấy vị phu nhân cùng nhau tới tìm Đan lão gia, Đan lão gia vẫn loay hoay ở trong phòng, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “ Sao có thể như vậy? Tôn tử của ta a, ta nhất định là đang nằm mơ!” Mấy phu nhân vào trong phòng của Đan lão gia, xác định chung quanh không có người mới đóng cửa phòng lại, dự định hảo hảo nói chuyện với phu quân. Người mạnh mẽ nhất là Tam nương bắt đầu lên tiếng ( Còn nhớ cái bà bày ra chuyện em Hoành giả nữ vào cung không ^__^). “Lão gia, kỳ hạn Hoàng đế đưa ra chỉ còn đêm nay thôi, ngài đã nghĩ xong chưa? Lão gia ngài phải thông suốt, nghìn lần vạn lần cũng đừng chọn điều thứ nhất a, nếu Hoàng đế thực sự ban cho ngài mấy mĩ nhân làm thiếp, địa vị của tỷ muội chúng ta khó lòng mà giữ được, chỉ đành để cho người ta khi dễ”. Đan lão gia nhìn thấy mấy vị phu nhân bước vào, liền trợn tròn mắt nhìn, chờ Tam phu nhân nói xong, đột nhiên nói một câu: “ Nói cho ta biết, ta không nhìn nhầm phải không? Ta thực sự thấy A Hoành hắn hôn…hôn Hoàng đế?” “Lão gia, ngươi cũng nên thông suốt đi, lúc đó chúng ta đều thấy cả, thế nên chuyện để Đan Hoành cưới vợ dù thế nào ông cũng đừng nên nghĩ tới nữa”. “Ô ô, con của ta a, tôn tử của ta a!” Trong lúc Đan lão gia gào khóc thảm thiết thì già trẻ lớn bé trong Đan gia, lấy thiểu số phục tùng đa số ra cái quyết định chọn phương án thứ hai, ấy chính là nhận Thực Thành làm nghĩa tử. Còn tại trong cung, mắt thấy kì hạn ba ngày sắp hết, Đan Hoành khó lòng nén nổi hiếu kì, liền trong một tối đem nghi vấn trong lòng hỏi Hoàng đế. “Hoàng thượng, ngươi rốt cục muốn cha ta chọn phương án nào? Nếu ngộ nhỡ cha ta chọn phương án thứ nhất thì biết tính sao bây giờ?” “Không đâu, nếu như trẫm sở liệu không sai, phụ thân ngươi sẽ chọn cách thứ hai, cho dù y không chọn thì mấy lão phu nhân cũng sẽ chọn cho y”. “Ồ, ngươi giải thích rõ hơn đi” “Quốc trượng nếu như thực sự muốn trẫm ban cho mấy mĩ nhân làm thiếp, như vậy Đan phủ ắt loạn, các nàng từ trong cung đi ra cao thủ hơn nữ nhân bên ngoài nhiều, mẫu thân và các di nương của ngươi nhất định sẽ bị áp chế, lúc này Đan phủ sẽ là thiên hạ của các nàng, hơn nữa phụ thân ngươi tuổi tác cũng đã cao rồi”. “Ha ha, ngươi đã tính toán kĩ rồi, vậy là ngươi buộc cha ta chọn cách thứ hai, thật là gian xảo nha”. “Trẫm chẳng phải đã để cho bọn họ tự chọn đó sao, bởi vậy bọn họ chọn cách nào trẫm hoàn toàn đâu có can thiệp vào” “Kì thực, ngươi việc gì phải để bọn họ nhận Thực Thành làm nghĩa tử, chẳng phải là còn có Hắc Uy sao? Y không cha, không mẹ, y coi cha ta như phụ thân của y, để y trở về là tốt rồi”. “Ngươi muốn y trở về sao?” Hoàng đế hỏi nhẹ. “Cùng lớn lên với y từ bé ta đương nhiên muốn, y trở về ta có thêm trò tiêu khiển”. “Thanh mai trúc mã quả nhiên bất đồng”. Hoàng đế thâm ý nói một câu. Đan Hoành nhăn mày suy nghĩ một lúc, “Có ý tứ gì? Mà ta cũng muốn hỏi ngươi, phương án đối phó với lão cha ta ngươi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi phải không?” “Trẫm đã suy nghĩ ngay từ khi ngươi đồng ý trở về kinh, ngay khi ngươi về kinh, phụ mẫu ngươi nghe tin nhất định sẽ từ phía Bắc lập tức quay về kinh, đến lúc đó sống chết thế nào phụ thân ngươi cũng sẽ bắt ngươi cưới vợ, để nối dõi tông đường, đến lúc đó thì vị trí của trẫm sẽ thế nào? Hắc Uy cố thủ một phương không thể quay về, người nhà ngươi cũng không chắc sẽ định cư ở phương Bắc, mà nếu bọn họ định như vậy thì ngươi cũng sẽ rất nhớ bọn họ, không phải sao? ” Hoàng đế bắt đầu giảng giải. “Ta có thể tới thăm bọn họ”. “Đúng vậy, lộ trình mất hơn năm tháng, còn cả thời gian ở lại nữa, một năm ngươi đi một lần, ngươi nói trẫm ngồi chờ ở đây sao chịu nổi?” “Đừng nói kiểu như ngươi bị ủy khuất vậy, cho Hắc Uy quay về kinh là được.” “Phương Bắc chiến sự mới tạm chấm dứt, rất cần một vị tướng giỏi ở lại cố thủ thành trì , khôi phục dân sinh, Hắc Uy là một lựa chọn rất tốt, nếu chưa tìm được ai thay y ta không thể gọi y trở về .”

“Vậy phải cần bao lâu? Một năm hay hai năm? Dù sao trước sau cũng quay trở về, sao phải phiền phức lôi Thạch Thành vào chuyện này?” “Ngươi rất mong y trở về sao?” “Ai ?” “Hắc Uy!” Hoàng đế buông ra hai từ. “Biểu tình của ngươi như vậy là thế nào?

Dường như ngươi đặc biệt để ý tới Hắc Uy”. “Không có!” Hoàng đế lập tức phủ nhận, có điều rõ ràng là nói dối, Đan Hoành nhìn ra được, Hoàng đế không giỏi nói dối, khi nói dối thì sẽ tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt hạ xuống, ý đồ trốn tránh. Đan Hoành suy nghĩ, Hắc Uy ở nơi đó cũng không có mấy dịp được gặp Hoàng đế, cũng chưa từng có lỗi với Hoàng đế, chỉ trừ lúc đó..

[Hắc Uy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, y được cha ta nuôi dưỡng, thầy tướng số phán rằng, cha ta không có số sinh được con trai, bởi vậy lúc nương của ta mang thai ta, lão cha ta chắc mẩm trong bụng ta là nữ nhi, bởi vậy mới quyết định từ trước khi ta được sinh ra sẽ gả ta cho Hắc Uy, cha ta quyết định để Hắc Uy làm con rể của mình để kế thừa gia nghiệp, thế nhưng không ngờ rằng ta sinh ra lại là nam nhân, bởi vậy việc hôn nhân đương nhiên không thành, sau đó mấy tháng thì muội muội của ta được sinh ra, thế là cha ta quyết định gả muội muội cho y, chuyện này nói tới đây được rồi, nhắc lại làm ta không thích, từ nhỏ tên hỗn đản này đã dùng việc này để làm ta xấu hổ, thật không ngờ ngươi lại muốn nghe] Đan Hoành nhớ lại cái lần cáo biệt Hắc Uy đã nói ra, nhớ lại hắn thấy lúc đó sắc mặt Hoàng đế thật đen, lúc đó hắn không phát hiện ra điều gì, hiện tại nghĩ lại, hẳn vì chuyện đó nên Hoàng đế mới…

Trách không được y không muốn Hắc Uy quay về, cố ý chuyển hướng câu chuyện. Đan Hoành ngồi trên giường, đưa tay đập đập hai bên trái phải ý nói Hoàng đế ngồi xuống cạnh hắn. Hoàng đế ngồi xuống, nhưng để tránh đi theo vết xe đổ nên ngồi cách hắn một đoạn “Ngươi để ý chính là Hắc Uy là người vốn định hứa gả cho ta khi nhỏ? Kỳ thực ngươi không cần để ý, chỉ có ngươi là bảo vật trong lòng ta, những kẻ khác ta không để ý..”

Nói xong những người này Đan Hoành đem Hoàng đế áp xuống giường, đưa tay giữ hai tay Hoàng đế kéo lên đỉnh đầu, thân thể áp trên người Hoàng đế, ngăn không cho y giãy dụa. Nằm úp sấp trên người Hoàng đế, Đan Hoành thì thầm vào tai y. “Bộ dạng ăn dấm chua của ngươi hảo khả ái, khiến ta muốn hảo hảo thương ngươi”.

Hoàng đế nghe những lời này của Đan Hoành sắc mặt liền biến, y nhìn ra phía ngoài cửa, tiểu thái giám vì lo chủ tử buổi tối có việc gì cần phân phó nên vẫn đứng ở bên ngoài, nếu y lên tiếng gọi người, hẳn sẽ có người trợ giúp, thế nhưng trong tình cảnh này, bị bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng không hay ho gì, Hoàng đế nhắm đôi mắt lại, nghiêng nghiêng đầu, coi như hết, nếu đã yêu hắn thì cứ chiều hắn hết tất thảy đi, nếu bên nhau cả đời, dựa vào sức mạnh của Đan Hoành, trước sau gì thì hắn cũng sẽ có cơ hội. Đan Hoành cúi xuống hôn lên mặt Hoàng đế một cái, sau đó buông tay vẫn đang giữ tay Hoàng đế ra, xoay người nằm xuống bên cạnh Hoàng đế.

“Dáng vẻ của ngươi giống như ta lấy mạnh hiếp yếu vậy, chỉ là muốn trêu ngươi một chút thôi, nếu thật sự làm, nơi đó của ngươi sẽ đau nhức tới ba ngày, sáng sớm ngươi còn phải vào triều, đến lúc đó ngươi làm thế nào mà ngôi lên ngai a? ” Hoàng đế nhìn vào khuôn mặt Đan Hoành, nét mặt kinh hỉ, y không ngờ hắn lại có thể vì y mà suy nghĩ như vậy. Đan Hoành nhìn bộ dạng ngu ngốc của Hoàng đế, khẩu khí tức giận nói. “Đừng nhìn ta như thế, cẩn thận ta thay đổi quyết định” Mà câu trả lời của Hoàng đế chính là không sợ chết cúi xuống cắn lấy đôi môi đỏ mọng của Đan Hoành.