Lưới Tình Đại Boss

Chương 30: Làm sai phải bị phạt.



Tất cả mọi người đều tập trung trong phòng chụp, chỉ có mình Dương Giai Oánh rời đi.

Mắt thấy cô rời đi, anh cũng nhanh ý kết thúc câu chuyện với đạo diễn, rồi đi về hướng cô vừa mới khuất.

May mà Dương Giai Oánh chỉ đi rửa tay, không có đi vệ sinh, nếu không bộ váy cồng kềnh này sẽ ngốn của cô không ít công sức, rất nhanh cô đã trở ra.

Còn chưa nị nặng chết vì chiếc váy, cô sẽ bị giật mìn chết vì Đàm Đình Quân. Vừa mới ra khỏi cửa, bóng anh đang ung dung tựa vào bức tường đối diện làm cho cô không khỏi khỏi một phen giật mình. Dương Giai Oánh đưa tay lên vỗ ngực trấn an.

- Anh đứng ở đây làm gì vậy, làm tôi hết cả hồn?

- Tôi đang tìm em đó.

Cô nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ. Cái gì mà tổng tài băng lãnh. Cô khinh nha. Có biết đây là đâu hay không?

- Đàm tổng, anh đang đùa tôi đấy à? Anh nhìn xem, đây là nhà vệ sinh nữ đó.

Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc biển có hình cô gái trên cánh cửa như để minh chứng cho lời mình vừa nói ra. Nhưng anh vẫn vô cùng thản nhiên đáp.

- Thế thì đã sao?

- Đàm tổng à, anh không cần mặt mũi nữa hay sao? Nếu để ai trông thấy, chẳng phải là mặt mũi của anh ném sạch xuống đất à?

- Chẳng sao cả, có mất mặt cũng là tôi mất, em lo gì chứ?

- Tùy anh thôi, tôi không quản nổi.

Anh rất không ưng cái " mỏ hỗn" này của cô nhé, nó luôn luôn đấu lý lại với anh, không để xót một câu nào. Mà đã không ngoan thì chắc chắn phải chịu phạt.

Anh hướng phía cô mà bước làm cô phải đi lùi. Vài ba bước chân cô đã bị anh dồn vào chân tường, còn bị anh chắn bởi thân hình vững chắc của mình. Cô thầm chửi thề.

" Bộ anh ta khoái việc ép người khác vào tường lắm hay sao? Lúc nào cũng dùng chiêu này"

Cô hoảng hốt, chống tay vào ngực anh cố gắng đẩy anh hơi xa một chút, nhưng anh chẳng xi nhê.

- Anh... anh làm gì mà phải đứng sát vậy. Nếu để ai trông thấy thì sao?

- Chẳng ai trông thấy cả, mà có trông thấy cũng chẳng sao. Tôi rất vui lòng để tất cả mọi người biết em là người ta phụ nữ của Đàm Đình Quân tôi.

- Nhưng anh không thể đứng xa một chút sao, có chuyện gì từ từ nói.

Anh có biết anh làm thế cô ngại lắm không? Cái khoảng cách gần đến vậy làm trái tim cô đập loạn. Cô thậm chí còn chẳng dám thở sâu, vì mùi hương của anh trong không khí quá rõ ràng. Cô bất giác vì thế mà đỏ mặt.

Anh không vì thế mà kéo rộng khoảng cách với cô, thậm chí còn thích thú kéo ngắn khoảng cách lại. Anh mỉm cười một cách tà mị ghé vào tai cô mà nói.

- Sao? Em ngại à? Sao buổi sáng hôn trộm tôi, tôi chẳng thấy em ngại chút nào.

- Gì cơ?

Trời ạ, việc xấu cô làm anh biết hết. Thế mà không buồn vạch trần cô ngay lúc đó, chờ đợi cơ hội đào hố cho cô nhảy vào, tức chết cô mà.



Đàm Đình Quân gian manh.

- Sao thế, tôi nói đúng rồi nên không cãi lại được nữa phải không?

- Tôi... Tôi..

Bị người ta bắt quả tang tại trận, thì cãi thế quái nào được, cô lí nhí không thành câu. Anh thở dài, giọng không còn chút gian manh nào mà thực ấm áp.

- Em thật không ngoan, không nghe lời chút nào.

- Tôi có sao?

- Hôm nay em đã không ăn sáng. Có phải nếu tôi không đến, em sẽ bỏ bữa chịu đói làm cho xong việc phải không?

- Không phải tôi không bỏ bữa, tôi đã ăn sáng rồi.

- Em còn dám nói dối, tôi đã hỏi trợ lý của em rồi. Em có tin tôi thu về hết tất cả tài nguyên của em không. Để xem lúc ấy rãnh rỗi, em có chịu ăn đúng bữa hay không.

Cô hoảng hốt muốn giải thích mà tay không tự chủ níu lấy vạt áo anh. Giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. Qua tai của Đàm Đình Quân bây giờ thật giống như cô đang nũng nịu với anh vậy.

- Tôi xin lỗi đã nói dối. Tôi đã định ăn rồi, chỉ là không may có chút sự cố xảy ra.

- Sự cố gì?

- Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là công ty đột ngột dừng cấp xe chuyên dụng cho tôi. Tôi đã phải tự mình lái xe đến đây nên không có thời gian cho bữa sáng. Nếu không tôi đã ăn bữa sáng trên xe rồi.

- Thật hết cách với em, sao em không gọi cho tôi?

- Cũng không có chuyện gì to tát nên không muốn phiền anh. Hơn nữa nó là chuyện nội bộ công ty mà.

- Chỉ cần là chuyện của em, không có gì là nội bộ riêng cả. Nhớ lần sau phải nói tất cả mọi chuyện cho tôi, em hiểu không?

- Tôi hiểu rồi.

Anh xoa đầu cô thỏa mãn như thể mình vừa làm được một chuyện to tát.

- Em hiểu được là tốt. Nhưng hôm nay em đã thực sự làm sai. Em đã biết cái sai của mình chưa?

- Biết rồi.

Cô miễn cưỡng trả lời, mặc dù trong lòng cô thì thấy cô làm như thế chẳng sai chút nào. Cốt là xoa dịu người đàn ông trước mặt mà thôi. Nhưng còn lâu cô mới nói cho anh biết điều đó. Cứ để anh sống với cách suy diễn của chính mình mà thôi.

- Em đã làm sai thì phải chịu phạt. Làm người phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã làm.

- Gì cơ, phạt á?

- Đúng vậy. Em làm tôi lo lắng đến thế, còn phải gác lại hết công việc vì em mà đến đây. Thế không đáng phạt sao?

- Nhưng mà phạt cái gì mới được chứ?



- Ừm, hay là em hôn tôi một cái đi. Như thế xem như hình phạt của em mà cũng là bù đắp cho tôi luôn.

- Không thể nào, anh thừa cơ cháy nhà hôi của.

- Chỉ một cái thôi. Nhẹ như em hôn trộm tôi buổi sáng cũng được.

- Không được đâu, nhỡ may có người thấy sẽ ngại chết.

Cô một mực từ chối, nhưng anh lại dày mặt mè nheo không chịu ngừng. Cô thật hết cách. Không lẽ cô cứ vậy mà đứng đây đôi co, dây dưa với anh như vậy.

Mà bây giờ cô.mới biết, người này còn có một mặt bám người mà nhây như vậy. Có phải nếu cô không đồng ý, anh sẽ không dừng lại hay không. Cô đành miễn cưỡng xuống nước.

- Được rồi, hôn thì hôn. Anh đừng nhùng nhằng như vậy nữa.

- Ok, em đồng ý tôi liền không nhùng nhằng.

Anh tươi cười, hơi cúi người cho cô tiện hôn anh.

Buổi sáng cô chắc bị úng não hay ăn gan gấu nên mới to gan hôn trộm anh như vậy. Chứ bây giờ đổi lại anh đang nhìn cô chằm chằm thế kia, bảo cô tự nhiên hôn anh cũng khó.

Cô lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, rồi mới đặt môi lên môi anh.

Cái hôn nhẹ nhàng thoáng qua.

Cô nghĩ như thế đã xong nên cũng định thoái lui. Nhưng anh nào có tha cho cô đơn giản như vậy. Là anh đang dụ cô thôi.

Dương Giai Oánh vừa định thoái lui, anh đã giữ lấy gáy cô, một lần nữa chuẩn xác hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.

Đến bây giờ Dương Giai Oánh mới nhận ra là mình bị hớ. Cô tròn mắt nhìn anh một cách ngạc nhiên. Anh mặc kệ, cứ nhắm nghiền mắt mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, không ngừng mút mát trên hai cánh môi kiều diễm ấy.

Anh muốn hôn cô sâu hơn nữa, nhưng Dương Giai Oánh muốn phản kháng, không có ý định hợp tác. Anh hơi nhéo vào eo cô, khiến cho cô giật mình hơi há miệng. Chỉ chờ có the6, chiếc lưỡi mềm của anh đã nhanh chóng tiến vào mà công thành đoạt đất.

Dương Giai Oánh sau một hồi phản kháng cũng bị anh kéo vào trong mụ mị. Cả hai đã có một nụ hôn dài đầy ướt át.

Thật sự rất mê hoặc!

Đó là những gì anh cảm nhận được. Nếu bây gi đang ở nhà, hoặc ví như không phải nơi làm việc, anh thật sự sẽ đè cô ra mà ăn cô đến không còn mẩu xương mới dừng lại.

Nhưng đây vẫn là nơi làm việc, dễ bị người khác bắt gặp. Anh thì chẳng sợ gì, nhưng vẫn là nên giữ ý cho cô.

Nụ hôn kéo dài đầy ướt át, chỉ khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, anh mới lưu luyến buông cô ra. Dương Giai Oánh khẽ dựa vào lồng ngực anh mà ổn định nhịp thở.

Anh hôn điểm thêm một cái lên trán cô.

- Em vào làm việc đi, tối tôi chờ em ở nhà.

- Tôi biết rồi.

Cô nói rồi không chần chừ mà rời đi. Thật ra cô chưa quay lại phòng chụp ngay, mà đứng nép lại một góc khuất mà anh không thấy, cố gắng ổn định lại hơi thở, rồi mới quay trở vào.