Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 59: Mạch Nước Ngầm



Đều nói mưa xuân quý như dầu, mấy trận mưa phùn rơi xuống làm hoa hồng cũng nặng đi, liễu xanh phát triển, nước trong ao xuân xanh vắt, cây cối hai bên đường ruộng kéo dài, kinh thành trở nên vui vẻ.

Mặt đất ẩm ướt, Tiêu Trường Ninh không ra khỏi nhà được liền tự mình luyện chữ trong phòng. Tới buổi trưa Thẩm Huyền ra ngoài xử lý công vụ còn chưa trở về nhưng lại có Việt Dao đến.

Không biết có phải bất hòa cùng cấp trên hay không mà Việt Dao đã nhiều ngày rất cần mẫn tới Đông Xưởng, dường như một khắc cũng không muốn ở lại Cẩm Y Vệ.

Hôm nay có mưa phùn, Việt Dao không bung dù nên khi vào cửa phải cởi áo choàng đen xuống, lộ ra một nụ cười tươi đẹp, nàng dựa trên cửa sổ cười nói: "Điện hạ."

Tiêu Trường Ninh còn đang lo không tìm được người vội buông bút nhìn nàng vẫy tay: "Tỷ tới đúng lúc lắm, mau vào đi."

"Mấy ngày trước thần mời điện hạ ra cửa đạp thanh, ai ngờ điện hạ lại không chịu." Mi mắt Việt Dao nhăn lại giả vờ tức giận nhưng tươi cười bên khóe miệng lại không thể nào che dấu được, tiện tay kéo Tiêu Trường Ninh ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng không quy củ.

Tiêu Trường Ninh nhéo gương mặt Việt Dao: "Gần đây muội thật sự lười, không quá muốn ra cửa. Huống chi Thẩm Huyền quá bận, mỗi khi thấy hắn bôn ba mệt nhọc bổn cung lại đau lòng nên tâm tư ra cửa du ngoạn cũng phai nhạt."

Việt Dao hoàn toàn thất vọng: "Thì ra điện hạ lại thấy sắc quên nghĩa như vậy.... Không đúng Thẩm công công cũng không có sắc gì mà."

Tiêu Trường Ninh nhớ tới thân thể thon dài mạnh mẽ sau khi cởi sạch quần áo của Thẩm Huyền, nhớ lại hượng vị mê muội trên người hắn cùng khuôn mặt thâm thúy khi động tình bất giác mũi lại nóng lên, nén cười nhỏ giọng biện giải: "Sắc vẫn phải có."

Việt Dao nắm lấy bàn tay đang nhéo mặt mình của Tiêu Trường Ninh, cũng cười nói: "Điện hạ đây là tình nhân trong mắt hóa Tây thi sao, người bị Thẩm Huyền hạ mê hồn canh rồi."

"Không nói hắn nữa." Tiêu Trường Ninh chuyển đề tài, mắt liếc qua Việt Dao như muốn nhìn thấu bí mật trên người nàng: "Nghe nói tỷ gần đây đều ở bên ngoài, thà rằng ra ngoài phá án cũng không muốn ở lại Bắc Trấn phủ tư? Chẳng lẽ trong phủ tỷ có hung thần ác sát gì tọa trấn sao?"

Nghe vậy ánh mắt Việt Da trở nên không được tự nhiên, nàng 'ai' một tiếng buồn bã ỉu xìu dựa vào bàn: "Còn có thể có ai được? Điện hạ biết rõ còn cố hỏi, bóc vết sẹo của người ta."

"Vị Ôn đại nhân kia đến tột cùng đã làm gì mà Việt Sử phủ không sợ trời không sợ đất của chúng ta lại sợ thành như vậy?"

"Cũng không phải sợ, thần chính là không nhìn thấu được tâm tư của hắn nên rất khó ở chung, so với đánh giặc còn khó hơn."

Mày mỏng Việt Dao nhăn lại: "Ngày thứ hai hắn nhậm chức liền ra oai phủ đầu với Bắc Trấn phủ tư, lấy cớ chỉnh đốn quân kỷ đánh mỗi người mấy chục roi, hiện tại trên dưới Cẩm Y Vệ đều không dám không nghe lời hắn, số ít không phục cũng đều bị hắn đuổi đi, rất đáng sợ."

"Lấy tuổi tác hắn lại có thể chỉnh đốn tốt Cẩm Y Vệ trong mấy ngày xác thật có vài phần bản lĩnh." Dứt lời Tiêu Trường Ninh nhìn Việt Dao quan tâm: "Tỷ thì sao? Hắn có mượn cơ hội phạt tỷ không?"

Việt Dao vẫy tay: "Phạt thì cũng không có nhưng ngược lại kêu thần thay thường phục giống nữ nhân cùng hắn đi ăn cơm."

Ăn cơm?

Tiêu Trường Ninh dừng một chút, nói: "Sao bổn cung lại cảm thấy có chút lạ lạ."

"Đúng không? Thần cũng cảm thấy lạ." Việt Dao vội lên tinh thần: "Lúc ăn cơm hắn cũng không nói lời nào chỉ nhìn thần chằm chằm.... Đương nhiên thần không phải nói dung mạo hắn đáng sợ mà ngược lại bộ dạng hắn vô cùng tuấn tú, nhưng mà quá lạnh lùng giống như cái hũ nút, chỉ nhìn tỷ một cái nhưng cũng làm ta hoảng sợ."

Tiêu Trường Ninh nghe nàng nói từ đầu đến cuối sau đó giống như lĩnh ngộ được cái gì, ý vị thâm trường híp mắt: "Đúng vậy, quá kỳ quái."

Nàng cố ý kéo dài giọng nói nhưng Việt Dao lại không bắt được ý ngoài lời của nàng, chỉ thở dài: "Đừng bàn đến hắn. Hôm nay thần đến đây là có một chuyện muốn dò hỏi điện hạ."

Tiêu Trường Ninh gật đầu: "Tỷ hỏi đi."

Việt Dao nói thẳng: "Có phải Thẩm Huyền xảy ra chuyện gì không?"

Gió thổi cuốn theo vài bông hồng lẻn vào theo gió, lẻ loi rơi xuống bàn trà cạnh cửa sổ.

Tiêu Trường Ninh ngẩn ra duỗi tay vân vê mấy cánh hoa đào trong tay hỏi: "Vì sao tỷ lại hỏi như vậy?"

"Gần đây thái giám Đông Xưởng ra vào cửa thành, Thẩm Huyền cũng rất ít khi ở trong Đông Xưởng, chắc là có án tử gì lớn." Nói đến đây Việt Dao mím môi, đáy mắt có chút do dự tựa hồ không biết có nên nói tiếp hay không.

Tiêu Trường Ninh nhìn thần sắc nàng cười: "Tình cảm của muội với tỷ như vậy, có gì việc nói thẳng không cần ấp úng."

"Trường Ninh." Việt Dao thay đổi xưng hô, khuôn mặt cũng từ vui cười trở nên nghiêm túc, khuỷu tay nàng đè lên bàn nói: "Hoàng thượng có lẽ đang tra thân thế của Thẩm Huyền."

Thấy nàng không nói lời nào Việt Dao còn tưởng rằng nàng không tin nên ngồi thẳng dậy cường điệu: "Là sự thật. Trước đó vài ngày ta phụng mệnh đưa hồ sơ cho Ôn Chỉ huy sứ trùng hợp liếc thấy mật thư trên bàn hắn, ghi lại từng chút quá khứ của Thẩm Huyền bao gồm tất cả lúc hắn còn gọi là Thẩm Thất cùng với thân phận là tội thần của Chu gia Thanh Châu, đều tra đến rành mạch.... Trường Ninh muội nghĩ đi Cẩm Y Vệ là của hoàng đế, nếu không có Hoàng thượng bày mưu tính kế thì ai dám trặng trợn mà tra Thẩm Huyền như thế?"

Tiêu Trường Ninh bất giác vân vê cánh hoa, giương mắt hỏi: "Ôn Lăng Âm còn tra được cái gì?"

"Những lời này tỷ vốn không nên nói, rốt cuộc thì ta vẫn còn mặc quan bào của Cẩm Y Vệ. Chỉ là trên cuốn mật thư kia có mấy chỗ bị Ôn Chỉ huy sứ dùng bút son vòng lại, chắc là manh mối cực kỳ quan trọng." Việt Dao nhíu mày suy tư, hạ giọng: "Trên đó ghi lại mọi chuyện vào ngày bốn tháng mười năm đi săn thú, săn thú năm ấy Hoàng hậu Lương thị bị ám sát sau khi về cung liền giết tất cả thái giám đi theo chỉ có một mình Thẩm Thất thoát chết được, bị biếm đến Tẩy Bích Cung làm tạp dịch, sau đó Thẩm Thất gia nhập Đông Xưởng sửa tên thành Thẩm Huyền.... Hình như chỗ này Ôn Lăng Âm thấy được cái gì."

Tiêu Trường Ninh không nghĩ tới cái vị Ôn nhị này làm việc như thế sấm rền gió cuộn như vậy, ngắn ngủn mấy ngày liền tra ra được Thẩm Huyền ban đầu mang họ Chu là hậu nhân của gia thần của Tĩnh vương gia, còn nhạy bén nắm được nội tình của chuyến săn thú năm đó.... Nhưng mà hắn hẳn còn chưa tra được Thẩm Huyền không phải là Thẩm Thất.

Trên mặt Tiêu Trường Ninh hiện lên một chút kinh ngạc rồi lại trở về bình tĩnh.

"Kỳ thật bổn cung sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay chỉ là không nghĩ lại tới nhanh như vậy." Hạ Lục là mật thám của phế Thái hậu mà Tiêu Hoàn lại từng đi dến ngục giam trước khi phế Thái hậu chết, vậy thì chuyện mà Hạ Lục biết tám chín phần cũng bị Tiêu Hoàn biết.

Đề đốc Đông Xưởng cạnh giường thiên tử là thái giám giả, cho dù là đế vương nào thì cũng đều không thể chịu đựng được việc này. Vì sao? Rốt cuộc một thái giám quyền thế hiển hách chung quy cũng có một ngày phải chết già, thái giám không thể sinh dục mặc dù có được giang sơn cũng vô pháp kế thừa, chết rồi thì xong hết mọi chuyện, cho nên sẽ không có tháo giám nào thật sự muốn mưu quyền soán vị.

Nhưng mà nếu một thái giám quyền thế ngập trời là giả.... Vậy ý nghĩa liền khác nhau rất lớn.

Không chỉ là Tiêu Hoàn dù cho bất kì đế vương nào cũng đều sẽ có đề phòng, nàng sớm nến biết đến.

"Cho nên trên người Thẩm Huyền rốt cuộc có bí mật gì lại làm Hoàng thượng kiêng kị như thế?"

Tiêu Trường Ninh ném cánh hoa đã bị vân vê đến nhăn dúm vào sọt giấy rồi lau tay. Nàng biết Việt Dao cũng không có ý tứ đi quá giới hạn nhưng cũng không nên nói nhiều, chỉ duỗi tay chọc trán nàng: "Tự bản thân tỷ nghĩ lại đi."

Vừa vặn tới giờ cơm trưa Tiêu Trường Ninh liền mời Việt Dao ở lại dùng bữa.

Dù sao hôm nay Thẩm Huyền cũng không ở Đông Xưởng Việt Dao hứng thú bừng bừng đồng ý, nàng cười hỏi: "Có rượu không?"

"Rượu ngon thịt tốt đều không thiếu tỷ." Dứt lời Tiêu Trường Ninh đứng lên. Cõ lẽ à đứng dậy quá nhanh nàng cảm thấy choáng váng, thân hình lảo đảo một chút mới đứng vững.

"Muội làm sao vậy?" Việt Dao lanh lẹ đỡ nàng.

Tiêu Trường Ninh chờ cơn choáng váng qua đi mới lắc đầu nói: "Muội không có việc gì, đi thôi."

Việt Dao luôn thích rượu thịt, bản thân ăn đến vô cùng vui vẻ lại thấy Tiêu Trường Ninh không động đũa liền hỏi: "Điện hạ sao ăn ít như vậy, thân thể không thoải mái sao?"

Tiêu Trường Ninh thả đũa xuống, dùng khăn lau môi nói: "Gần đây không muốn ăn cho lắm."

"Muội nên ăn nhiều chút." Việt Dao cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, mu bàn tay lau giọt rượu chảy dưới cằm: "Lúc về thần sẽ đi mua mấy cân bánh sơn tra nhất phẩm cho muội ăn vặt."

Hai người đang nói chợt nghe thấy bên ngoài ồn ào theo đó là tiếng chó sủa hung mãnh truyền đến rõ ràng.

Ánh mắt Tiêu Trường Ninh sáng lên, hơi rướn người về phía trước nói: "Thẩm Huyền về rồi."

"Há!" Việt Dao suýt nghẹn vội nói: "Thần vẫn nên đi thôi, thật sự không muốn thấy hắn."

"Không sao tỷ cứ ăn đi bổn cung ra ngoài chờ." Đêm qua Thẩm Huyền không về đến tận bươi trưa hôm nay mới về, nhất định là mệt mỏi, Tiêu Trường Ninh muốn đi gặp hắn liếc mắt một cái cũng tốt, như vậy bản thân mới có thể buông xuống được đi làm việc của mình.

Nàng lệnh Đông Tuệ khoản đãi Việt Dao thật tốt còn bản thân đứng dậy đi ra ngoài.

Ngoài đình viện có hai hàng thái giám áo nâu của Đông xưởng mà Thẩm Huyền đang đưa lưng về phía nàng đứng trước mặt nhóm thái giám, bóng dáng cao lớn như núi. Tiêu Trường Ninh động lòng chậm rãi đi đến phía sau Thẩm Huyền kêu: "Thẩm Huyền...."

Lời vừa nói ra khỏi miệng nàng liền ngây ngẩn cả người.

Mới vừa rồi nàng vội vàng nhìn thoáng qua bả vai Thẩm Huyền phát hiện không khí hôm nay của Đông Xưởng rất khác: Khuôn mặt mỗi người đều nghiêm túc tạo thành trận địa sẵn sàng đón địch, một số ít người thậm chí còn có vết máu loang lổ có chút chật vật giống như mới vừa trải qua một trận chém giết.... Mà trước mặt Thẩm Huyền có một miếng vải bố trắng che thi thể, chỉ lộ ra một bàn tay máu chảy đầm đìa nhìn thấy ghê người.

Đông Xưởng có người chết....

Ý thức được điều này hô hấp Tiêu Trường Ninh cứng lại, trong bụng xuất hiện một trận buồn nôn suýt nữa đã nôn khan ra.

"Trường Ninh!" Thẩm Huyền nhanh chóng xoay người gắt gao ôm Tiêu Trường Ninh vào ngực, thuận thế che kín đôi mắt nàng, trong giọng nói còn chút sát khí chưa tan hoàn toàn trộn lẫn sự lo lắng không thể nào che giấu: "Nàng không có việc gì chứ?"

Tiêu Trường Ninh áp chế cơn buồn nôn, mi mắt run rẩy dữ dội dưới lòng bàn tay Thẩm Huyền. Một chút cảm giác ấm áp hiện ra trong bóng đêm, nàng khẽ run hỏi: "Thẩm Huyền, ai đã chết vậy?"

"Không có ai, đừng sợ." Giọng nói Thẩm Huyền lại hạ xuống nhìn thủ hạ ra lệnh: "Nâng hắn đi xuống đi, nhớ an táng tốt."

Khi trở lại sảnh dùng bữa chân Tiêu Trường Ninh vẫn còn có chút mềm, khuôn mặt hơi hốt hoảng. Trên bàn còn bày chén đũa chưa dọn, đồ ăn còn nhiều nhưng Việt Dao đã đi mất.

Thẩm Huyền nắm đầu ngón tay Tiêu Trường Ninh tầm mắt dừng lại ở hai bộ chén đũa trên bàn, thấp giọng hỏi: "Có khách?"

Tiêu Trường Ninh cũng không có gì giấu giếm gật đầu: "Việt Dao có tới nhưng thấy chàng trở về nên đi rồi."

"Trở nên thức thời hơn rồi." Thẩm Huyền cười lạnh, lúc quay người lại thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Trường Ninh nhịn không được hôn lên môi nàng, thẳng đến khi gò má trắng nõn của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, cánh môi rái nhợt cũng có chút màu máu thì mới thả nàng ra thấp giọng: "Tốt hơn chút nào chưa?"

"Khá hơn nhiều." Tiêu Trường Ninh đã hoàn hồn lại, nàng nhịn không được hỏi: "Sao lại thế này? Chàng gặp phiền toái gì sao?"

Thẩm Huyền đặt mũ xuống, lạnh lùng nói: "Phát hiện vài tên mật thám Bắc Địch trong thành, đều là cao thủ, lúc giao thủ vài tên cấp dưới vô ý bị giết." . Truyện Mỹ Thực

Tiêu Trường Ninh giật mình: "Người Bắc Địch vạn dặm xa xôi như thế lẫn vào kinh thành làm gì? Bọn họ vào bằng cách nào?"

"Có quan viên thông đồng với địch, hiện tại còn chưa xác định được." Thẩm Huyền nói: "Nhưng mật thám trong thành khẳng định không chỉ có mấy tên đó, còn có nhiều tên đang trốn ở nơi chúng ta không nhìn thấy."

Chuyện như này Tiêu Trường Ninh có gấp cũng không giúp được gì đành duỗi tay ôm lấy Thẩm Huyền, trán dán lên cằm hắn cọ cọ hỏi: "Chuyện của công tử Tô gia có tin tức gì không?"

Thẩm Huyền ngửi tóc nàng, tâm tình lo lắng cũng lặng xuống không ít, hắn rũ mi nói: "Không có. Thám tử ở Lạc Dương gửi thư đến nói Tô Tề vẫn chưa về nhà, lúc ra khỏi kinh thành liền mất liên hệ, muốn bắt hắn còn cần chút thời gian."

Tiêu Trường Ninh gật đầu an ủi: "Có lẽ mọi chuyện cũng không phức tạp như chúng ta nghĩ, sẽ không có việc gì."

Rõ ràng là một người nhu nhược như vậy nhưng lại muốn an ủi mình, Thẩm Huyền chợt cười đôi mắt thâm thúy nhìn nàng chăm chú.

"Đúng rồi." Nhớ tới lời của Việt Dao lông mày Tiêu Trường Ninh mới vừa buông lại hơi nhăn lại, nàng ngẩng đầu nói: "Mới vừa rồi Việt Dao nói Hoàng thượng đã nghi ngờ thân phận chàng, ra lệnh cho Ôn Lăng Âm tra xét."

Ý cười trong mắt Thẩm Huyền không giảm, thâm tình bất biến chỉ 'ừ' một tiếng.

Tiêu Trường Ninh bị thái độ lù lù bất động của hắn làm cho hồ đồ, nàng duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn: "Có cần phải lẻn vào tổng phủ Cẩm Y Vệ hủy sạch đống hồ sơ có quan hệ với chàng không?"

Thẩm Huyền thuận thế bắt được tay nàng rồi bọc trong lòng lòng bàn tay chính mình chậm rãi nói: "Sau đó chẳng phải thể hiện bản đốc chột dạ mà còn chứng thực tội danh khi quân sao." Hắn nói tiếp: "Mật thám ngoại bang lẫn vào kinh thành, tầm quan trọng của chuyện còn lớn hơn chuyện của ta hoàng đế sẽ biết."

Cũng phải. Tiêu Trường Ninh ảo não than một tiếng: "Bổn cung chỉ là quan tâm nên mới loạn, lúc suy nghĩ mấy vấn đề đều mơ màng hồ đồ."

Tầm mắt Thẩm Huyền dừng lại trên chén đũa trên bàn, chỗ cơm canh bên phía Tiêu Trường Ninh rõ ràng là chưa từng động đến. Trong mắt hắn hiện lên không vui cắn vành tai nàng: "Lại không muốn ăn cơm sao?"

Tiêu Trường Ninh hừ hừ: "Chàng không ở đây bổn cung ăn không vô."

Thẩm Huyền lập tức gọi người hầu tới lệnh bọn họ hâm đồ ăn lần nữa, sau đó mới nhìn Tiêu Trường Ninh nói: "Ta bồi nàng ăn."

Lần này Tiêu Trường Ninh tốt xấu gì cũng ăn nhiều hơn hai chén nhưng chén cơm còn chưa ăn xong liền nhỏ giọng ồn ào mệt nhọc, đòi Thẩm Huyền ôm nàng lên giường ngủ trưa.

Hơi ẩm mưa xuân qua đi mọi âm thanh đều yên lặng, chim hoàng oanh hót vang trong mặt trời buổi trưa đỏ thẫm. Có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua mây đen cùng cửa sổ chiếu lên khuôn mặt say ngủ yên tĩnh của Tiêu Trường Ninh sau lớp màn lụa.

Nàng ngủ thật sự sâu tựa hồ rất mệt mỏi, ngay cả có người lén lút bắt mạch nàng cũng không biết.

Người đời đều biết Ngô dịch trường tinh thông trù nghệ cùng dùng độc nhưng lại không biết y độc từ xưa không phân nhà, y thuật của hắn vô cùng tốt. Lần này hắn giơ hai ngón tay béo ú đặt trên cổ tay Tiêu Trường Ninh, chỉ một lát sau đôi mắt vốn khép hờ bỗng chốc mở lớn hiển nhiên đã có đáp án....

Thẩm Huyền cầm sợi tóc rụng xuống bên thái dương của Tiêu Trường Ninh, đôi mắt thâm trầm xuyên qua màn lụa khóa chặt Ngô Hữu Phúc đang bắt mạch bên ngoài: "Sao rồi?"

.......

Nghe nói Hoàng hậu bị bệnh Tiêu Trường Ninh không thể ngồi yên được liền quyết định đi đến Khôn Ninh Cung thăm nàng.

Mấy ngày gần đây trong triều đột nhiên có một các lão đột ngột chết rồi lại có gian tế của Bắc Địch lẫn vào thành nên Thẩm Huyền không có thời gian ở lại trong phủ. Tiêu Trường Ninh không cần thông báo cho hắn, chỉ dẫn theo Đông Tuệ cùng hai cùng tì mới tới bước lên xe đi vào Khôn Ninh Cung.

Ngoài dự đán Tiêu Hoàn thế nhưng cũng ở Khôn Ninh Cung, hắn đang ngồi trước giường bệnh của Lương Ấu Dung cúi đầu dong dài: ".... Đêm qua Công Bộ thượng thư bị ám sát bỏ mình giữa đêm khuya, bên người trẫm lại mất đi một cấp dưới đắc lực. Hiện tại kinh thành là một mảng mưa gió mù mịt, mỗi người đều cảm thấy bất an, bọn họ nói có lẽ là do gian tế Bắc Định lẫn vào làm."

"Hoàng hậu trẫm cảm thấy áp lực thật lớn. Người Bắc Địch có lẽ thấy Thái hậu rơi đài, trẫm lại là một tiểu tử tóc còn để chỏm nên mới vội vã muốn tói chia một chén canh đi."

"Trẫm sẽ không để cho bọn họ thực hiện được! Hoàng hậu nàng phải nhanh tốt lên, có nàng hiệp trợ trẫm nhất định có thể không gì địch nổi...."

Trên giường thật lâu cũng không có hồi âm, chỉ có một bàn tay tái nhợt gầy ốm vươn ra từ trong màn lụa nắm tay Tiêu Hoàn.

Tiêu Hoàn trầm mặc thật lâu, hô hấp chợt run rẩy mang theo nức nở khẩn cầu: "Dung tỷ tỷ nàng trò chuyện cùng trẫm đi, trẫm rất sợ hãi....."

Tiêu Trường Ninh đi vào, thẳng đến khi có cung nhân thông truyền Tiêu Hoàn mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn nâng tay áo lau mắt xong mới quay đầu nói: "Tỷ tỷ?"

Tiêu Trường Ninh gật đầu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Ta đến thăm Hoàng hậu." Nói xong nàng liền ngây ngẩn cả người.

Mặc dù cách một lớp mành nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự tiều tụy của Lương Ấu Dung, lúc xốc mành lên càng thêm kinh hãi.

Lương Ấu Dung gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, đáy mắt một vòng quầng thâm, trên mu bàn tay có thể mơ hồ thấy được gân xanh, không giống như thiếu nữ võ nghệ trác tuyệt có thể cầm kiếm mà như là một đóa hoa mất chất dinh dưỡng, sắp khô héo.

Trong mắt Tiêu Hoàn hiện lên cảm xúc đau xót càng nhiều hơn là lo sợ không yên cùng sự vô thố, giống như chỉ có khi đối mặt Lương Ấu Dung thì tất cả tâm cơ cùng tính kế của hắn đều sẽ tự sụp đổ, ngốc đến đáng thương.

Trên giường, tóc đen của Lương Ấu Dung rối tung càng lộ rõ vẻ yếu ớt. Nàng nhấc mí mắt lên há miệng thở dốc giống như có chuyện muốn nói, chỉ là lời còn chưa nói ra thì đã ho khan một trận tê tâm phế liệt.

Tiêu Hoàn luống cuống tay chân vỗ lưng cho nàng, nhóm cung tì dâng thuốc lên nhưng Lương Ấu Dung lại lắc đầu không muốn uống. Tiêu Trường Ninh nhìn đôi mắt nàng, đọc hiểu cầu xin trong đó.

"Hoàng thượng tỷ có thể mượn Hoàng hậu một chút không? Tỷ cùng nàng nói mấy lời." Tiêu Trường Ninh lấy nước thuộc trong tay cung tì nhẹ nhàng khuấy, thấy Tiêu Hoàn ngồi bất động tại chỗ nàng cười nói: "Nữ nhân nói chuyện đệ nghe không hiểu. Không cần lo lắng, chỉ mượn mười lăm phút."

Tiêu Hoàn mím môi, sau một lúc lâu mới rũ đôi mắt đã đỏ xuống nhìn Lương Ấu Dung: "Vậy đợi lát nữa ta gặp nàng."

Lương Ấu Dung trầm mặc nhẹ nhàng gật đầu với Tiêu Hoàn.

Nàng gật đầu rất nhẹ nhưng Tiêu Hoàn vẫn thấy, hắn phảng phất như chịu ban ân lớn lao trở nên vui sướng.

Đợi Tiêu Hoàn rời đi trong phòng chỉ còn lại hai người Lương Ấu Dung cùng Tiêu Trường Ninh, lúc này Lương Ấu Dung mới chống người ngồi dậy ho nhẹ vài tiếng.

Tiêu Trường Ninh gác một cái gối thêu nhỏ sau lưng nàng rồi lại đưa nước thuốc tới trước mặt hỏi: "Có thể uống không?"

Lương Ấu Dung gật đầu nhận lấy chén thuốc, nàng ngơ ngẩn nhìn nước thuốc màu nâu.

"Mạo muội nói thật bổn cung từ trước đến nay đều không quá thích ngươi." Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên mở miệng: "Bổn cung không thích ngươi không phải bởi vì ngươi bắt cóc bổn cung mà là bởi vì ngươi luôn bị lá cây che mắt nhưng tính tình vẫn luôn như cây gân, không hiểu linh hoạt. Trung cùng hiếu, thiện cùng ác, đen cùng trắng, từ trước đến nay đều như quang ảnh đan xen nhau, tuy hai mà một, nhưng ngươi lại càng muốn phân rõ thị phi đúng sai làm cho hai bên đều không thoải mái."

Lương Ấu Dung nhấp môi, giọng nói vô cùng khàn hỏi: "Nếu là Thẩm Đề đốc thương tổn đến thân nhân của ngươi ví dụ như Hoàng thượng, ngươi cũng sẽ quên hết tất cả mà yêu nhau cùng hắn sao?"

Tiêu Trường Ninh ngẩn ra ngay sau đó cười nói: "Không, bổn cung có lẽ sẽ đối đầu đến ngươi sống ta chết với hắn."

Lương Ấu Dung trầm mặc, thật lâu sau mới đáp: "Nhưng ta, không làm được...." Nàng thà rằng tổn thương chính mình cũng không muốn đâm Tiêu Hoàn.

"Cho nên." Tiêu Trường Ninh tiếp tục nói: "Xem ở ngươi đối với Hoàng thượng là thiệt tình nên tuy rằng bổn cung chán ghét ngươi nhưng thấy ngươi bệnh thành như vậy, ta cũng không vui."

Lương Ấu Dung nhấp một ngụm thuốc, đắng đến nhíu mày. Có lẽ do nàng bệnh nặng nên đầu lưỡi căn bản không nếm ra được chua xót mà chính là do nội tâm nàng đã đắng.

Tiêu Trường Ninh suy nghĩ, vẫn là lắm miệng hỏi một câu: "Về sau ngươi tính toán như thế nào? Tiếp tục tra tấn nhau?"

"Trường Ninh trưởng công chúa." Lương Ấu Dung ngước khuôn mặt thon gầy lên, con ngươi lóe ánh nước, thật lâu sau mới gian nan nói: "Có thể giúp ta rời khỏi nơi này không? Có lẽ chỉ sau khi ta cùng hắn tách ra thì mới có thể tìm đúng vị trí của mỗi người.... trưởng thành lên."

Đây là một cái thỉnh cầu có hơi khó xử, Tiêu Trường Ninh nghiêm túc suy nghĩ vẫn không cho nàng cái hứa hẹn khẳng định, chỉ khẽ cười: "Ngươi nên dưỡng bệnh cho tốt, chỉ cần các ngươi không chịu thua thì vấn đề sẽ tự giải quyết."

Mười lắm phút qua đi, Tiêu Trường Ninh ra khỏi Khôn Ninh Cung.

Cuối hành lang ngoài điện Tiêu Hoàn lẻ loi ngồi trên lan can màu hồng, bóng dáng hợp với tàn hồng cuối xuân có vẻ hiu quạnh.

Tiêu Trường Ninh ngồi xuống bên người hắn, cùng hắn nhìn mây mù dần tiêu tán phía xa hồi lâu mới nói: "Hoàn nhi, đệ là do một tay tỷ che chở lớn lên sao cứ phải một hai đẩy tỷ ra, đẩy Hoàng hậu ra cuối cùng lại để bản thân trở thành người cô đơn sao?"

Lời này giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng, Tiêu Hoàn nghẹn ngào phản bác: "Trẫm không có! Là các người một thì cố chấp muốn yêu nhau với một thái giám không rõ lai lịch, một lại cố chấp muốn cao chạy xa bay rời khỏi trẫm, trẫm rõ ràng đã dùng hết toàn lực nắm chặt các người, chính là, chính là...."

Tiêu Trường Ninh thu hồi tầm mắt đặt ở chân trời nhẹ nhàng dừng lại trên người đế vương trẻ.

Hắn mặc thường phục màu đỏ, đầu đội kim quan, mặt mày như ngọc, niên thiếu tuấn tú, nhưng đáy mắt lại cố tình đựng đầy nước mắt. Trí tuệ hắn nên rộng lớn để có thể cất chứa vạn dặm non sông nhưng đôi mắt hắn cũng là hẹp hòi, hẹp đến mức bi thương cũng không ngăn được liền hóa thành nước mắt chảy xuống.

"Hoàn nhi Thẩm Huyền từng kể cho ta nghe một câu chuyện xưa, đệ muốn nghe không?"

Tiêu Hoàn hít mũi xem như cam chịu.

Tiêu Trường Ninh liền nói: "Thẩm Huyền nói lúc hắn còn nhỏ cũng không thích đọc sách, từng nhìn thấy một con chim hoàng oanh trên đại thụ trước sương phòng, tiếng ca của con chim này vô cùng uyển chuyển làm hắn động tâm nên hắn liền nảy sinh tâm tư độc chiếm, dùng đá ném con chim hoàng oanh kia rớt xuống. Cánh chim hoàng oanh bị thương liều mạng giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, Thẩm Huyền sợ con chim đó bay đi liền dùng sức nắm lấy hai cánh của nó."

Nói đến đây Tiêu Trường Ninh hơi dừng, hỏi ngược lại: "Đệ đoán thử được không?"

Đáy mắt Tiêu Hoàn một mảng âm trầm, sau một lúc lâu mới lắc đầu.

"Con chim đó đã chết, buồn chết." Tiêu Trường Ninh nói: "Loài chim hô hấp trừ bỏ dựa vào xoang mũi trên miệng còn phải dựa vào túi hơi hai bên cánh, cánh bị nắm chặt chim không thể hô hấp tự do được nên chết."

Có một số đồ vật có lẽ giống như con chim hoàng oanh trong hồi ức đó của Thẩm Huyền, càng nắm chặt sẽ càng chết nhanh giống như cát, càng nắm chặt nó cũng sẽ trôi đi từ khe hở ngón tay, hoàng quyền giống vậy mà Hoàng hậu cũng là như thế.

Tiêu Hoàn cũng không ngốc, biết rõ tỷ tỷ đang nói gì.

Trong mắt hắn có không cam lòng cùng tuyệt vọng, liều mạng xoa mắt run giọng nói: "Là Hoàng hậu để tỷ tới nói lời này sao?"

"Không, đây chỉ là một chuyện xưa mà thôi. Chim hoàng oanh trong hồi ức đó không thể khởi tử hồi sinh được nhưng số mệnh của Hoàn nhi cùng Hoàng hậu nhất định vẫn còn có thể." Dứt lời nàng cười đứng dậy: "Lời nói đã đến nước này, tỷ...."

Trời đất trước mắt nàng chợt quay cuồng, mây trắng trên bầu trời cùng hàng ngói đều phảng phất như trở thành một cơn lốc xoáy che trời lấp đất đè nàng xuống....

Trước mắt Tiêu Trường Ninh tối sầm suýt nữa ngã quỵ.

Trên lông mi Tiêu Hoàn còn treo nước mắt, hắn luống cuống tay chân bảo vệ nàng kinh ngạc kêu lên: "Tỷ tỷ!"

Cả người Tiêu Trường Ninh nhũn ra không nói nên lời hoàn toàn lâm vào hôn mê, nàng chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Tiêu Hoàn rống lên bên tai, như là rất gần lại giống như rất xa.

"Người tới! Mau truyền thái y!"