Lực Vương Huyền Vũ

Chương 27: Trần Gia - Người thần bí



Trong thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, Nhất Long thường xuyên đến phòng Tần Minh để chỉ dạy cho hắn pháp trận, tư chất Tần Minh rất thông minh nên tiếp thu rất nhanh.

3 ngày sau mọi người đã đang lên đường đến Trần Gia.

Trần Gia

Trần Thiên Hồng đang ngồi ở giữa đại sảnh. Có 3 người trung niên ngồi ở 2 bên, có 2 ghế đang bỏ trống.

Trần Thiên Hồng : " Các thúc thúc, bá bá chuẩn bị xong hết chưa? Mấy ngày nay ta có linh cảm không tốt, ta mong rằng không xảy ra sơ sót gì."

Trần Viễn : " Con cứ yên tâm, mấy ngày nay chúng ta chuẩn bị rất chu đáo, ngày mai làm theo kế hoạch chắc chắn sẽ không có sơ sót."

Trần Kinh Phong - tứ thúc của Trần Kinh Hồng : " Chỉ có điều đại bá của ngươi quá cứng đầu, khuyên mãi vẫn không chịu nghe, hắn một mực muốn thấy mặt phụ thân của ngươi dù ta đã nói rằng phụ mẫu ngươi đã bị Trần Thiên Sinh hại chết rồi sợ tội nên nhảy xuống vực tự tử."

Trần Kinh Lang - ngũ thúc của Trần Kinh Hồng : " Lục đệ cũng như vậy, dù ta có dỗ ngọt hắn thế nào hắn cũng muốn về phe của đại bá của con, nhưng tình hình hiện tại thì ngày mai quyền quyết định cũng thuộc về phía chúng ta."

Trần Thiên Hồng thở dài : " Đại bá lúc nhỏ là người thương phụ thân của ta nhất nên nhất quyết đứng về phía của phụ thân ta, lục thúc thì lúc nhỏ được phụ thân ta cứu khi bị đàn Lang thú tấn công, vết thương trên ngực của phụ thân từ đó mà có nên lục thúc mang ơn đối với hắn."

Trần Viễn : " Nếu không phải vì bọn chúng quá phòng ngừa chúng ta thì chúng ta đã có nhiều cơ hội hạ thuốc bọn chúng giống như làm với phụ thân của ngươi rồi."

Trần Thiên Hồng : " Không bàn đến vấn đề này nữa,vì đại hội ngày mai tổ chức công khai nên mong 3 vị thúc bá ngày mai hãy hành động cẩn thận, đừng để người ngoài dị nghị. Bây giờ các vị thúc bá hãy về nghỉ ngơi đi."

Cuộc họp đã tan, Trần Thiên Hồng đứng lên hai tay nắm chặt : " Ngày mai nữa thôi ta sẽ danh chính ngôn thuận nắm giữ Trần Gia, nội đan của Yêu Vương Thao Thiết, thần thú thượng cổ sẽ thuộc về ta."

Trong một tửu lâu

Xuân Tử gọi ra rất nhiều món ăn, mọi người đang ngồi bàn luận.

Nhất Long : " Nha đầu, suốt ngày chỉ biết ăn uống, không biết chúng ta tới đây là làm việc quan trọng hay sao?" - Nhất Long gõ đầu Xuân Tử".

Xuân Tử xoa đầu : " Ây da sư tôn, làm đại sự đầu tiên cũng phải để chúng ta ăn no đã chứ, lâu rồi ta không được ra ngoài chơi, người xem, ta buồn mặt ta giống như bánh bao rồi này."

Thiên Sinh trêu chọc : " Sư muội, mặt muội như bánh bao là vì muội ăn nhiều quá đó, không liên quan gì đến việc không được đi chơi đâu."

Tần Minh bênh vực : " Sư tôn, con cũng chưa từng được ăn những món này, hôm nay xem như cho ta được nếm thử mùi vị đi."

Nhất Long mĩm cười gật đầu. Xuân Tử lè lưỡi nhìn Thiên Sinh : " Vẫn là nhị sư huynh thương ta nhất."



Huyền Như Ngọc :

" Thôi được rồi, mấy đứa yên lặng một chút để bàn chính sự, bây giờ đến đây rồi tiếp theo phải làm thế nào, chẳng lẽ chờ đến ngày mai bắt đầu đại hội thi đấu là chúng ta nhảy lên võ đài đánh đấm sao?

Ta đã hỏi qua người dân ở đây, cách đây 7 năm, cũng chính là lúc Thiên Sinh bị hại thì Trần gia đã tuyên bố ra ngoài là Thiên Sinh hại chết phụ mẫu của hắn rồi sợ tội nhảy vực tự tử. Đại bá và lục thúc của Thiên Sinh không tin nên đã trực tiếp đấu đầu với Thiên Hồng, còn 3 người thúc bá còn lại thì ủng hộ hắn.

Trận đấu ngày mai sẽ được tổ chức với hình thức biểu quyết thắng thua, 3 đấu với 2 thì cho dù Thiên Sinh ra mặt cũng sẽ bị xử thua mà thôi nên đại bá và lục thúc của Thiên Sinh quyết không đến tham dự vì không muốn nhìn thấy cảnh này."

Nhất Long trầm mặt :

" Đa tạ tứ muội đã điều tra giúp ta" - Nhất Long nhìn qua Thiên Sinh.

" Tình hình hiện tại thì chỉ có một cách là âm thầm đi gặp đại bá và lục thúc của Thiên Sinh thôi, chắc có lẽ bọn họ tưởng rằng Thiên Sinh đã bị hại chết nên không còn hi vọng muốn tranh đấu.

Thiên Sinh, tối nay con hãy đến gặp đại bá và lục thúc của con kêu bọn hắn nhất định phải tham gia đại hội ngày mai, còn phải đề cử thật nhiều người để kéo dài thời gian và khi xong việc lập tức về khách điếm họp với mọi người.

Như Ngọc sư muội hãy dẫn bọn nhóc này đi vào mật thất của Trần Gia giải cứu phụ mẫu của Thiên Sinh, muội cầm lấy 2 viên Giải Bách Đan này phòng hờ, vì phụ thân của Thiên Sinh là gia chủ của Trần Gia, cũng là người đã chiến thắng trong đại hội thi đấu kỳ trước nên thực lực sẽ cao nhất trong Trần Gia, bọn người Thiên Hồng có lẽ đã hạ độc mới có thể bắt giữ được phụ thân của hắn."

Như Ngọc thắc mắc : " Cho là như vậy thì cũng sẽ chỉ có 3 người, bọn người Trần Hồng gian xảo, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để dành chiến thắng."

Trần Long nở một nụ cười thần bí : " Ta cũng sẽ đích thân đi gọi một người tới, có hắn ta, ta tin chắc đám người Thiên Hồng không dám giở trò gì nữa."

Bàn việc xong mọi người ăn uống cười đùa, trong cả buổi ăn, Tô Uyển Nhi không nói một câu nào, ánh mắt lâu lâu lén nhìn Tần Minh và cúi mặt.

Mọi người ăn uống xong, Nhất Long liền đi tìm người bí ẩn kia còn Huyền Như Ngọc đưa bọn người Tần Minh vào thuê khách điếm gần đó.

Huyền Như Ngọc thuê 3 phòng, Thiên Sinh chung phòng với Tần Minh, Xuân Tử chung phòng với Hà Hồng Liên, Huyền Như Ngọc chung Phòng với Tô Uyển Nhi.

Tần Minh vừa vào phòng liền ngồi xếp bằng trên giường và nhập định.

Trong thức hải của Tần Minh

Rùa nhỏ : " Ca ca, ta cảm thấy trong đầu ta hình như có tiếng kêu gọi của ai, từ khi đặt chân đến đây thì đã nghe thấy, ta không biết là ai nhưng lại rất muốn đi gặp hắn."

Tần Minh ôm rùa nhỏ, hiện giờ rùa nhỏ đã lớn bằng một cái gối lớn :

" Đệ có xác định được phương hướng của hắn không, nếu có thì ta đưa đệ đi gặp hắn, dù gí giờ này vẫn còn sớm."

Rùa nhỏ buồn rầu : " Ta không xác định được phương hướng của hắn, nhưng đệ luôn cảm thấy hơi thở của hắn rất thân quen, giống như đã biết ta từ lâu vậy, nhưng từ khi ta sinh ra chỉ có đại ca, Tiểu Thanh và đám người xấu kia là nhìn thấy ta thôi."



Tần Minh sờ đầu rùa nhỏ : " Chắc chắn không phải là đám người Đoàn Chí Hùng rồi, hắn không có bản lĩnh lớn như vậy, chuyện này cứ để khi giải quyết xong chuyện của đại sư huynh rồi ta sẽ báo với sư tôn để người giúp ngươi, giờ 2 đệ hãy cùng ta tu luyện vì chúng ta sắp có trận đại chiến rồi, ta không muốn làm vướng chân của mọi người."

Cả 3 ngồi tu luyện, không lâu sau trời đã tối.

Trong một căn phòng, một người trung niên tầm gần 40 thân thể cường tráng đang ngồi uống rượu với vẻ mặt buồn rầu.

Người trung niên bổng phát hiện có người bèn thủ thế chuẩn bị ra tay.

Người trung niên : " Là ai, có gan ra đây đánh với lão phu một trận, đừng có giở thói lén lút, không phải chính nhân quân tử."

Một thân ảnh từ cửa phòng bay vào và đóng cửa lại, người đó là Thiên Sinh.

Thiên Sinh nói không ra lời : " Đại bá, là ta."

Đây chính là đại bá của Thiên Sinh, Trần Quyền Dương.

Trần Quyền Dương 2 mắt đổ lệ nhìn chằm chằm vào Thiên Sinh từ trên xuống dưới rồi chạy tới ôm chặt lấy Thiên Sinh, 2 người ôm nhau nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trần Quyền Dương : " Ta biết mà, ta biết là con chưa chết, ta biết rằng con sẽ trở lại." - Trần Quyền Dương vừa cười vừa khóc.

Thiên Sinh : " Đại bá, bấy lâu nay ta rất muốn trở về nhưng vì thực lực chưa đủ, trở về sẽ làm hại cho bản thân và mọi người nên ta đành nhẫn nhịn để cố gắng tu luyện." - Thiên Sinh nghẹn ngào.

Trần Quyền Dương đẩy Thiên Sinh ra rồi nhìn kỹ một lượt :

" Rất tốt, rất tốt, Phá Khí cảnh ngũ tinh, rất tốt, không làm mất mặt phụ thân của con."

Thiên Sinh nghiêm mặt : " Đại bá, hôm nay con lén lút tới vì con muốn người và lục thúc hãy giúp con giành lại công đạo."

Trần Quyền Dương và Nhất Sinh ngồi xuống bàn, nghe Nhất Sinh nói xong Trần Quyền Phong sai người âm thầm đi gọi lục thúc của Nhất Sinh đến.

Lục thúc của Nhất Sinh tên là Trần Vô Khiết, có dáng người cao ráo, nho nhã, khuôn mặt khoảng 30.

Trần Vô Khiết chạy vội vàng vào phòng và giống như Trần Quyền Dương, Trần Vô Khiết ôm chằm lấy Nhất Sinh và khóc như trẻ con.

Thiên Sinh bảo 2 người ngồi xuống và bàn về chuyện ngày mai.

Màn Đêm cũng bắt đầu buông xuống.