Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 41: Giận dỗi



Ting tong .... Triệu Vy liền chạy xuống nhà, vui vẻ mở cửa cho " vị khách đặc biệt vào nhà " :

- Ái chà ! Decor sang xịn mịn quá nhở ! - Bạch Nhan vừa cởi giày vừa tấm tắc khen ngợi

Cô vào trong bếp lấy ra cốc bơ sáng nay vừa mới xay :

- Hôm nay tự dưng sang nhà tớ có việc gì vậy ?

- Này - Diệp Tiểu Thư vừa nói vừa rút ra từ trong túi áo hoodie 2 tấm vé xem phim - Cho cậu đấy !

- Sao cậu có được thế ?

- Tớ vừa đi qua cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt, xong quay vòng quay may mắn, thế nào lại trúng giải nhất luôn !

- Vậy thì thôi, cậu đem về đi xem với Tống Tử Ngôn đi ! Tớ có mỗi một mình, đi xem nó phí

- Ngốc ạ ! - Bạn thân lấy tay gõ vào đầu cô - Rủ Lục Thần Bắc đi cùng ý, như vậy sẽ nhanh chóng hâm nóng tình cảm hơn

- Cậu điên à ? Hâm nóng cái gì mà hâm nóng ? - Mặt cô bắt đầu đỏ đỏ lên

- Đã nghiện lại còn ngại, nhắn tin cho người ta đi, coi như tớ giúp anh ta cua gái chuộc tội

- Thật luôn, cậu bán đứng tớ à ?

Bạch Nhan lắc đầu :

- Không, tớ nằm ngồi quỳ gì cũng bán cậu hết, ế lâu lắm rồi ! Chốt thế nhá, tớ về nhà đây !

- Ơ, này ...

Triệu Vy ngỡ ngàng nhìn cô bạn mình tung tăng đi về. Rốt cuộc đến đây cũng chỉ để đưa cô mỗi cặp vé xem phim này thôi sao ? Phũ nhau dữ vậy ! Nhưng thôi dù gì cũng đem đến đây rồi, ĐÀNH phải gọi rủ anh ấy thôi. Vừa mới đổ được mấy hồi chuông thì anh đã nhấc máy :

- Này, em mới được tặng vé xem phim, mà nó có tận 2 cái lận. Anh đi xem với em nhé !

- Cũng được, hôm nay tôi rảnh. Vậy bao giờ phim chiếu ?

- 8 rưỡi tối, vậy 7h45 anh qua đón em được không ?



- Cứ chuẩn bị đẹp đẽ đi. Nhất định tôi sẽ đúng giờ

Nói xong cô cúp máy trước, không biết rằng lúc này anh đang vò đầu bứt tai với đống công việc của mình. Rảnh đâu mà rảnh, bận tối mặt tối mũi ra nhưng vì muốn dành thời gian bên cô nên anh mới phải nói vậy đấy chứ :

- Tối nay tăng ca đi - Lục Thần Bắc quay sang nói với thư ký

- Ơ, sao em lại phải ....

- Chỉ đạo nhân viên giúp tôi, tối nay có công việc quan trọng hơn rồi

Cậu thư ký quay sang một bên nghĩ thầm : " Có mà đi chơi với gái ý, ông sếp nghiêm túc ngày nào giờ có tình yêu vào phát là ngu người ra ngay ! " nhưng vẫn phải tươi cười trả lời anh :

- Vâng, vậy anh cứ đi đi ạ

Cả ngày hôm đấy cô xin nghỉ. Vừa mới 4 giờ đã bước vào nhà tắm, 1 tiếng sau thì bước ra chuẩn bị váy vóc, sấy tóc, makeup, xịt nước hoa, khử mùi miệng, nói chung là cũng toàn mấy bước cơ bản. Cô mặc một chiếc áo croptop đen khoe eo, chân váy ngắn khoe chân cộng thêm áo khoác gió trắng để tránh phản cảm. 7h30 cô đã xuống dưới nhà đứng đợi. Nhưng 7h45, 8h, 8 rưỡi, 9 giờ, anh vẫn chưa đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi khiến cô càng sốt ruột hơn. Triệu Vy không rõ mình đã đợi anh bao lâu, đến mức cô còn phải ngồi bệt xuống dưới nền vì quá mỏi chân. Nếu bận, chẳng thể thông báo một tiếng ư ? Hay đã chả muốn đến, việc gì phải hẹn rồi bắt cô đứng đợi như thế này !

Triệu Vy bực mình đi lên trên nhà lấy một ít tiền rồi lái xe máy ra quán rượu trước đây cô và Bạch Nhan thường đi uống. Anh chủ quán thấy cô thì vui vẻ chạy ra tiếp đón :

- Trời ơi khách quý, lâu lắm rồi mới đến đấy. Tưởng cô sắp quên mất anh rồi chứ !

- Đâu, làm gì có, tại em chỉ hơi bận nên chưa bố trí được thời gian thôi !

- Thế nào, sao, nay sang đây muốn giãi bày cái gì ? Thất tình à ?

- Thất tình cái gì mà thất tình, thất tình cái đầu anh ấy ... Ừ nhưng mà ... hình như nó cũng được gọi là thất tình mà nhỉ ?

Anh bĩu môi :

- Này, chọn đi, quán vừa cập nhật menu mới

Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, hôm nay nhất định sẽ hết ga hết số luôn :

- Cho em loại mạnh nhất ! Đêm nay không say không về ! - Cô dõng dạc hô to

Bốn chai rượu mạnh nhất được đưa ra. Cô cứ ngồi, tu hết từ chai này sang chai nọ. Trước đây, nếu có gì khó chịu, cô đều tìm đến rượu, và bây giờ cũng vậy. Đến hơn 1 tiếng sau, anh chủ khẽ giành lại chai rượu còn đang uống dở trên tay cô :



- Về đi, quán anh còn đóng cửa. Riết say là cô lại ở đây quậy quán anh đấy !

Cô loạng choạng đứng dậy, rút tiền từ trong túi áo :

- Trả anh này, em về đây nhá ! Bye bye

Nói xong cô vẫy tay đi ra chỗ cửa mà anh thấy không ổn lắm. Người nồng nặc mùi rượu, đầu óc có vẻ chếnh choáng lắm. Cô bước ra khỏi tiệm, trên người chỉ còn cái áo croptop với chân váy ngắn, áo khoác thì bị tụt xuống đến tận eo. Giờ người ta đi về hết rồi, còn ai quan tâm cô nữa đâu !

Cô đi đến trước ngã tư đường, chẳng để ý đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh từ lúc nào. Cô vừa định bước xuống đường trước ba, bốn cái xe đang định vít ga, có một bàn tay liền mạnh bạo kéo cô lại. Sau đó đợi khi xe đi qua, người đó mới trách mắng cô :

- CÔ BỊ ĐIÊN À ? CÓ ĐỂ Ý LÀ ĐANG ĐÈN XANH KHÔNG THẾ !

Triệu Vy ngước nhìn người đàn ông trước mắt, sắp không biết trời trăng mây đất là gì nữa rồi :

- Anh này ... đẹp trai thế ! - Cô cười khúc khích, còn cắn ngón tay của mình - Cho em ... xin số điện thoại được không

Anh ta dường như phát điên, liền bế cô lên rồi đặt vào xe mình :

- XIN SỐ CÁI GÌ ? TÔI LÀ LỤC THẦN BẮC ĐÂY ! ĂN MẶC THÌ HỞ TRÊN HỞ DƯỚI, KHI KHÔNG CÓ TÔI THÌ CÔ ĐI VE VÃN ĐÀN ÔNG THẾ À ?

Cô say lắm rồi nhưng vẫn gân cổ lên cãi :

- Anh đừng có mà nói điêu ... nếu là Lục Thần Bắc, anh ta sẽ không bao giờ đến đón tôi bây giờ đâu. Còn dám bùng kèo với tôi, chắc giờ ... anh ta ... đang ở bên cô gái xinh đẹp nào khác rồi

Anh dịu giọng xuống :

- Hoá ra trong mắt cô, " anh ta " đáng ghét đến thế à ?

Triệu Vy lắc đầu :

- Không ... anh ấy đáng yêu lắm. Lấy thân mình lúc tôi suýt ngã khỏi vách núi, chở tôi về nhà ... sợ tôi gặp ... nguy hiểm ở công ty, sẵn sàng ăn hết đồ ăn ... tôi nấu dù nó dở tệ, an ủi tôi khi bất chợt khóc vì nhớ bố mẹ, ... - Cô dừng lại một lát, thở dài rồi nói tiếp - Nhưng ... nếu hôm nay anh ấy không ... hủy kèo đi xem phim, với tôi anh ấy sẽ là người đáng yêu nhất thế giới !

Aiss, đồ ngốc này, sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ ! Bờ môi hồng hào kia nếu như không tự chủ được thì nó đã dán chặt vào môi anh từ lâu rồi :

- Này, vậy cô ...

Lục Thần Bắc quay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lái xe đưa cô về nhà