Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 42: Giận à ? Tôi xin lỗi



Cả đêm hôm trước, anh ngủ ở lại nhà Triệu Vy vì lo cho cô. Đến sáng hôm sau, Lục Thần Bắc lại dậy sớm rồi ra ngoài xem có mua được cho cô đồ ăn gì không. Nhưng hôm nay là cuối tuần, tìm cả buổi cũng chẳng thấy gì ngon nên anh đành mua tạm hộp xôi, mấy chiếc bánh ngọt với một lon sữa ngô để làm đồ ăn sáng. Anh lái xe về nhà, nhấn chuông, đợi cô ra mở cửa :

- Qua đây làm gì ? - Cô chả buồn nhìn lấy anh một cái

- Tôi xin lỗi, hôm qua giám đốc nhân sự ở công ty tôi bị ngất, báo hại toàn bộ cấp trên phải đưa đến bệnh viện xem tình hình. Với cả là tôi cũng rối quá, quên mất chưa nhắn tin cho cô

- Ngụy biện !

- Không, tôi nói thật mà ! Không phải ngụy biện đâu ! Cô ... giận tôi à ?

Triệu Vy định đóng cửa lại, cô ghét việc nhìn thấy anh lắm rồi. Đúng lúc cô kéo cửa vào, anh lại lôi cánh tay đấy ra rồi ôm cô vào lòng, dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành cô :

- Tôi hỏi lại ... cô giận tôi à ?

Cô bị hành động hiện tại của anh làm cho sốc, chỉ biết luống cuống đáp lại :

- Tôi ... tôi muốn bản thân yên tĩnh một lúc

- Chà, giận đến mức đổi cả cách xưng hộ với tôi luôn à ? Xem ra giận thật rồi - Giọng anh phảng phất một chút gì đó buồn - Được thôi, cô cần bao lâu ?

- 2 ngày

- Có chút lâu. Nếu như đi uống rượu với cô, giảm xuống 2 tiếng được không ?

- Có thể

- Ok, vậy chốt nhé ! Sau này có thể chiến tranh lạnh với tôi, có thể để bản thân mình yên tĩnh một lúc, nhưng nhất định không được rời đi, biết chưa ?

Cô khẽ gật đầu. Anh mỉm cười rồi xoa tóc cô :

- Ngoan, vào nhà ăn sáng đi, tôi mua đồ cho cô rồi đấy

Cô kéo ghế ra, cầm túi đồ ăn đặt xuống bàn rồi lấy hai cái thìa, đưa cho anh một cái :

- Ăn đi

- Thôi tôi không ăn đâu, mua cho ...

Cô giành lại hộp xôi :

- Vậy cút !

Anh bị chết lặng vài giây :

- Cô ... cút ? Nè, giận thì giận, cấm nói năng với tôi kiểu đấy nghe chưa

Cô dằm dằm cái thìa xuống hộp xôi :

- Thì sao ? Tôi tha chưa đánh chết anh là may lắm rồi đấy ! Dám để tôi đứng đợi bên ngoài gần 2 tiếng, xong hôm nay tôi đưa đồ cho ăn lại còn làm giá. Không cút thì gì ?



Lục Thần Bắc giật lấy hộp xôi, xúc cả miếng to vào miệng mình nhai nhồm nhoàm :

- Tôi ăn rồi, làm ơn, đừng giận tôi nữa. Tôi hứa lần sau sẽ không nuốt lời với cô nữa, nhá ?

- Tạm được, để xem xét thái độ của anh đã !

Đến tối, đúng 9 giờ anh qua nhà đón cô. Giờ mà còn trễ hẹn thì chắc anh đăng xuất ra khỏi cuộc đời cô luôn quá ! Cô vẫn đứng trước cửa, mặc một chiếc áo croptop, jacket và quần jeans :

- Đi thôi ! - Anh kéo tay cô đi

- Ủa ? Đi bộ à ?

- Buổi hôm nay đi bộ thì mới cảm nhận được thế giới xung quanh ! Tôi thề là buổi đi chơi này sẽ vui lắm

20 phút sau ...

- Cô uống loại gì ?

- Tôi uống gì cũng được

- Vậy cho tôi hai chai Flavour Vodka

Lúc đi trên đường tới cái nơi mà anh bảo nó rất " thú vị ", cô mới chợt quay sang hỏi :

- Rượu này có mạnh không ?

Anh nhún vai :

- Tùy, nhưng người có tửu lượng kém như cô thì chắc chắn sẽ say đấy

Cô hớp một ngụm thật lớn rồi cứ thế đi thẳng về phía trước, chẳng thèm đợi anh

- Đến rồi ! - Bây giờ hai người đang ở trên sân thương của một toà nhà cũ có 34 tầng

- Nơi này ? Anh chắc chưa ?

- Có hai cái ghế ở kia kìa, kê lại gần lan can đi

Cô nghe theo lời anh :

- Uầy, mát thế ! Không ngờ so với vẻ lịch lãm, sang trọng bên ngoài, anh lại thích những chỗ kiểu như này đấy

- Cái bề ngoài vốn dĩ đâu phải là con người thật của tôi, nơi đây cũng chỉ đang nhắc cho tôi biết rằng, mình đã trèo cao được như thế nào thôi. Giỏi chứ ?

Cô khẽ mỉm cười :

- Thế kêu em lên đây để nghe anh giãi bày tâm sự à ?

- Tất nhiên là không rồi, lên đây là để chơi game. Và game tên là " Tôi chưa từng ". Khi tôi nói tôi chưa từng làm cái gì nhưng cô từng thì cô phải uống, ngược lại với tôi cũng vậy. Ví dụ nha, tôi chưa từng ... khóc vì nhớ bố mẹ



Triệu Vy giơ chai lên uống, xem ra cũng biết nắm thóp người khác phết đấy :

- Đến lượt em, tôi chưa từng có người yêu

Anh không uống :

- Thật hả ? Người như anh mà chẳng có người yêu sao ?

- Không cần nhắc lại. Tôi chưa từng ... thích một người mẫu hoặc phóng viên

Cô uống :

- Có nha, hồi trước em từng thích một anh tiền bối làm phóng viên

Nhưng điều bất ngờ nhất lúc này là anh cũng uống :

- Anh ...

- Tôi nghĩ là mới đây thôi, hình như mình vừa thích một ai đó

Cô trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đấy. Không để cô tiếp lời, anh liền hỏi :

- Tôi ... chưa từng hôn ai trên sân thượng

Thấy cô ngập ngừng, Lục Thần Bắc liền hỏi :

- Không uống sao ?

- Thì ... đã từng đâu mà uống

Anh một hơi nốc cạn hết toàn bộ chỗ rượu còn lại. Ngay giây trước cô còn nhìn anh ngỡ ngàng, vậy mà giây sau đôi môi kia đã bị khoá chặt. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lại chẳng hề có động tác né tránh nào trước nụ hôn của anh, chỉ là đôi lúc chưa kiểm soát được cảm xúc nên cả người cô mới khẽ run rẩy, khiến hơi thở ngày càng mạnh hơn

Ban đầu anh chỉ định trêu chọc cô, nhưng khi hơi thở trên người Triệu Vy ập đến, anh không hề do dự mà đỡ lấy gáy cô, gia tăng sức mạnh làm nụ hôn ngày càng sâu hơn. Cũng may là chẳng có ai lên sân thương nên nơi đây vừa hay lại có thể dung túng cho sự mập mờ của họ. Khoang miệng cô bây giờ toàn là mùi trầm hương của anh, đầu óc cũng như bị trầm hương giam cầm, không cách nào thoát ra được

Lúc này, anh mới lưu luyến dứt ra. Thấy gương mặt cô đỏ dần lên vì ngại ngùng, anh mới chỉ vào chai rượu :

- Cô cũng uống đi, vừa làm xong rồi còn gì !

Cô hớp một hơi :

- Thế đây là trò vui của anh đấy à ?

- Ừ, cô chưa thấy vui à ? Nếu chưa thấy vui thì thôi, chơi tiếp

Cô nhìn vào mắt anh, thấy được rất nhiều điềm lành, cụ thể là lành ít dữ nhiều, giả sử ở đây thêm ... Ghê quá, tưởng tượng không nổi. Cô dần lui về phía cánh cửa :

- Vui, vui mà, làm gì có ai ý kiến đâu. À, cũng muộn rồi, em phải về trước, có gì gọi lại sau nhá

Nói xong cô chạy thẳng cẳng xuống 33 tầng phía dưới, bắt một chiếc taxi rồi ngồi hổn hển thở trên đó. Không hiểu sao bây giờ cô vẫn đỏ mặt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của anh. Aisss, chả nhẽ ...