Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 4: Một danh phận mới



Giữa khung cảnh xa hoa, tấp nập người ra người vào, Triệu Vy bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, nếu chẳng phải là đóng giả thành bạn gái Lục Tổng thì một nhân viên quèn như cô cũng không bao giờ có thể bước chân được vào đây. Lúc này, một câu nói chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

- Ở yên đây, tôi đi tiếp khách, lát sẽ quay lại.

- Ừ, anh làm gì thì làm, tôi ngồi nghỉ xíu đã !

Nhưng chưa bao lâu thì một nhóm các cô gái đã tụm lại, hùa nhau bắt nạt Trịnh Triệu Vy :

- Đỉa mà đòi đeo chân hạc, chắc lại dụ dỗ Lục Thần Bắc rồi giờ đòi chịu trách nhiệm đây mà. Phụ nữ trên thế giới này dễ gì được anh để mắt tới.

Một người khác nói theo :

- Và nếu có để ý thì cũng phải để ý tụi mình - cành vàng lá ngọc, môn đăng hộ đối, chứ không phải là cái loại ngây thơ giả vờ giả vịt nhưng bên trong lại nham hiểm, đen tối đâu.

- Này, các cô nói ai đen tối đấy ? - Tiểu Vy bực mình hỏi lại

- Tụi tôi nói cô đấy, hiểu rồi thì đừng có trơ trơ cái mặt ra. Không mấy con này mà điên lên ý, cô chỉ có chết thôi.

- Mấy người ..... - Cô tức giận, chưa kịp nói hết câu thì Lục Thần Bắc đã xuất hiện, kéo cô vào trong lòng :



- Người không xứng tầm thì không xứng đáng để phí lời

Cả hai đang định rời đi thì những cô gái kia vẫn không chịu buông tha mà nói :

- Anh Thần Bắc, đừng vì lời hối thúc của ông Lục mà chọn bừa như vậy, trông cô ta chẳng cân xứng với anh gì cả. Hay anh lại thuê ai đó về để qua mắt mọi người, điều này chả hay xíu nào đâu.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của đám đông, làm tất cả xúm lại một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ :

- Chứng minh đi, chứng minh đi !

Triệu Vy sợ mọi chuyện đi qua xa nên đành bảo :

- Mấy người đừng có ăn nói hồ đồ !

Nhưng Lục Thần Bắc chỉ nhếch mép cười đầy khinh bỉ, vòng tay qua eo cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Này, anh định .... Ưm, ưm

Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi đầu khoá chặt môi cô bằng một nụ hôn. Trịnh Triệu Vy lần đầu tiên được hôn nên ngại ngùng, mặt đỏ lên chẳng khác gì trái cà chua. Kĩ thuật hôn thành thạo như thế này, chắc phải hôn nhiều người lắm rồi đấy ! Nhưng mà cô không muốn trở thành " nạn nhân " tiếp theo của anh ta đâuuu. Làm ơn, có cái lỗ nào để cô chui xuống luôn được không ! Vậy mà anh còn kéo cô đi lên sân khấu, cầm lấy cây micro, tuyên bố dõng dạc trước mặt mọi người :



- Tôi muốn tuyên bố, Trịnh Triệu Vy chính là bạn gái của TÔI ! - Nói xong thì vác cô lên vai mình, rời đi. Cô chỉ ước mình có thể biến mất luôn và ngay, chứ cứ như thế này chẳng còn mặt mũi để gặp ai mất.

Sau khi lên xe, Lục Thần Bắc liền trách mắng :

- CÔ KHÔNG CÓ MIỆNG ĐỂ PHẢN KHÁNG À, NẾU TÔI CHẲNG XUẤT HIỆN KỊP THÌ BÂY GIỜ SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

Triệu Vy oan ức phản kháng :

- Này Lục Thần Bắc, anh đừng có mà vô lý như thế nhá. Tôi còn chưa kịp mở nổi cái miệng thì anh đã đến rồi. Bớt lèm bèm lại đi, đồ nhỏ mọn !

- Cô nói ai là đồ nhỏ mọn !

- Tôi nói anh đấy. THỨ XẤU TÍNH, CỨ CHỜ ĐẤYYYY ! Đừng tưởng thuê tôi thì muốn nói gì thì nói, anh .... Mmmmm, ưm, bỏ ra

Chưa để nói xong, anh đã tiến lại gần cưỡng hôn cô. Cô gái bé nhỏ cố gắng kháng cự, nhưng với thân hình to lớn, cuồn cuộn ấy thì có vẻ như Triệu Vy tốn công vô ích rồi. Anh cứ giữ chặt bờ môi ấy cho đến khi chẳng còn tiếng động nào thì mới thôi. Cô như muốn tức điên lên :

- ANH BỊ ĐIÊN À ! ANH.... QUÁ ĐÁNG VỪA PHẢI THÔI NHÁ

- Ấu trĩ ! - nói xong anh quay mặt đi