Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 35: Giải cứu



Trong nhà vệ sinh, cả hai người đều đang bị ép vào tường. Gã áo xám cố định tay bọn họ lên cao rồi cả ba cứ thế không ngừng hôn vào phần cổ trắng nõn. Bạch Nhan may mắn giữ được phần lý trí cuối cùng để vùng vẫy, còn Triệu Vy thì im bặt, buông xuôi, bởi vì do bị bỏ thuốc mê nên cô đã ngất lịm đi từ lúc nào chẳng biết :

- Không … không … buông ra … Tống Tử Ngôn nhất định … sẽ … không buông tha … cho bọn mày đâu ! Aaaaaaaaa

- Ngậm miệng lại con điếm này !

Dứt lời, tên tóc đỏ bóp lấy một bên mông cô, sau đó kéo chiếc áo cúp ngực làm nó tụt xuống đến tận eo. Tuy nhiên, bạn cô lại còn thảm hơn. Thằng còn lại đã không ngần ngại mà xé toạc bộ váy Triệu Vy đang mặc, khiến cơ thể cô lúc này hoàn toàn chả có gì che đậy :

- Đồ … khốn nạn ! Dừng … lại … mau

Diệp tiểu thư dùng cả người phản kháng làm nơi đẫy đà cứ thế lắc lư theo, khiến cả ba gã đều dán đôi mắt *** dục vào phần ngực bị o ép bởi chiếc bra màu đen tuyền. Đúng lúc bọn chúng định tháo khoá quần, chuẩn bị tận hưởng “ thành quả ” của mình thì cánh cửa cả nhà vệ sinh mở ra. Bạch Nhan như nắm được sợi dây cứu mạng, liên tục dùng nốt chút sức lực cuối cùng hét lên :

- Cứu … tôi với !

Mấy gã kia tức điên lên, giận dữ quát mắng :

- Mẹ nó ! Dám phá chuyện tốt của ông đây !

Hai người kia không nói không rằng, cứ thế lao lên nắm áo, tung mọi cú đấm sắt thép vào mặt từng thằng khốn. Rõ ràng một điều, chúng đâu phải đối thủ của các anh. Chỉ 10 phút sau, họ hoàn toàn thắng thế. Tụi nó ôm người cuộn mình lại như con tôm, máu cứ thế chảy ra ướt đẫm chiếc áo. Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh mà các cô gái phải trải qua thôi, sự tức giận từ sâu trong xương tuỷ của hai người cũng lan tràn tới toàn thân và não. Tử Ngôn vuốt tóc, tàn nhẫn nhấc chân lên, đạp thật mạnh xuống bụng một tên nào đó

Quay trở lại khoảng thời gian không lâu về trước, các anh đã nhanh chóng tìm đến quầy bar. Nhìn qua chẳng thấy đâu, họ liền tiến đến hỏi người nhân viên pha chế :

- Những cô gái bị dụ dỗ lúc nãy đang ở đâu ?

Chàng trai mặt cắt chả còn nổi giọt máu. Liệu người mà Tống Thiếu và Lục Tổng nhắc tới, có phải … hai cô gái kia không ?

- Xin … xin anh tha cho tôi. Tôi bị uy hiếp nên mới bỏ thuốc vào rượu của họ. Tôi … tôi thật sự không cố ý !



- TÔI HỎI HAI CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU ?

- Hình như là ở … ở … ở nhà vệ sinh ạ !

------------------------------------------

Thần Bắc liếc nhìn xung quanh, thấy Triệu Vy đang nằm thoi thóp dưới đất không một mảnh vải che thân thì anh lòng đau đến khôn siết. Người con gái mà anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuối cùng lại trở thành con mồi trong tay mấy thằng chó chết như thế này. Anh vội vàng cời chiếc áo sơ mi của mình ra, mặc vào cho cô, sau đó bế cô ra ngay khỏi nơi đó

Tử Ngôn thì lại chả vội vàng như thế. Nếu để mấy gã bình thản ra về, Bạch Nhan mà có bị gì thì người được lập mộ đầu tiên sẽ chẳng phải cô mà là cả ba tụi nó. Anh bình tĩnh nhấc máy lên gọi cho ai đó :

- Có mấy đứa đang muốn sống không bằng chết. Đưa bọn chúng đến nhà kho, sống thì cảnh cáo rồi thả ra, còn chết thì vứt xác. Rõ chưa ?

Nói xong anh tắt điện thoại, tiến đến mặc lại đồ cho Bạch Nhan :

- Nóng … nóng quá !

Thuốc đã phát huy hết tác dụng, cô bắt đầu thở dốc, cả người nóng bừng lên. Từ bar về đến nhà cô phải mất 40 phút, với tình trạng hiện tại của cô e rằng không thể. Anh lái xe về phía khách sạn gần đó, muốn để cho hai người ở đó một đêm

Nhận phòng xong, Tống Thiếu đặt cô nằm lên giường rồi đắp chăn đoàng hoàng lại cho cô :

- Bạch Nhan, cô ổn hơn chưa ?

- Nóng … nóng … nóng quá ! – Ý thức cô cứ thế mà dần mất đi

Ban đầu anh còn tưởng cô say. Nhưng với biểu hiện này, đừng nói …. cô bị trúng dược đấy nhá ! Nhìn cô gái đang cố gắng chống chọi trước mặt, anh nhếch miệng cười, tay từ từ nới lỏng cà vạt …