Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 15: " Ra mắt " truyền thông



Ting ting ting ting ... đồng hồ của Triệu Vy đã điểm 7 giờ, đồng nghĩa với việc cô phải sẵn sàng bắt đầu một ngày mới. Hôm nay, lúc 10 giờ, cô có lịch hẹn trước truyền thông với nhãn hàng nước hoa Lục Thần Bắc làm đại diện, nhưng do đảm nhận chức vụ phóng viên mà cô đành phải nhờ giám đốc đi thay. Thú thật, bình thường nếu có công việc quan trọng thì cô vẫn sẽ giao phó hoặc cử người khác, nhưng bây giờ đố ai trong công ty có thể nghe anh nói quá 5 câu để còn sắp xếp, ghi chép lại như cô. Vậy nên thôi, bản thân cứ ngồi một góc lặng lẽ làm việc là được rồi.

Cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy dài màu be, đeo vội thẻ tên, vơ tạm hộp đồ ăn sáng mà quản gia Bạch Nhan chuẩn bị rồi nhanh chóng lấy xe đi làm. Đến công ty, cô chạy ngay đến chỗ chấm công, nhưng nhìn thời gian thì … 8 giờ 1 phút. Aaaaaaaaaaa, thế là cô bị trừ nửa ngày lương rồi. Cô thử đi thử lại, ấn dấu vân tay của mình vào chỗ chấm công mãi mà nó vẫn không công nhận. Xong, chả còn gì để cứu vớt nữa. Cô lết xác đến phòng làm việc, mang theo tinh thần uể oải nằm gục xuống bàn. Vừa mới sáng thứ hai mà, sao xui thế không biết ? Hay đây là điềm báo cho sự kiện tiếp theo nhỉ ? Nếu thế thì chết dở, phải dậy chuẩn bị thôi. Cô tự cổ vũ bản thân, chỉnh sửa mọi thứ thật kĩ càng, 10 giờ bắt đầu bắt taxi đi đến đúng điểm hẹn. Cô chen vào giữa đám đông, bao nhiêu là phóng viên đang ở phòng họp đó. Thương hiệu nổi tiếng có khác, vừa hô một cái đã trở thành tâm điểm truyền thông rồi. Cô lựa một cái ghế gần đó, ngồi lắng nghe tất cả các chia sẻ, ý kiến từ hai bên, sau đó cẩn thận ghi âm và ghi chép các ý chính lại. Cô làm việc hăng say đến mức không biết rằng ánh mắt của Lục Thần Bắc đang tìm kiếm cô. Anh ngó hết chỗ này đến chỗ nọ, mãi chẳng tìm thấy cô đâu. Rõ ràng là người đại diện kí kết hợp đồng, nhưng giám đốc của Triệu Vy lại đến. Cô có việc gì quan trọng hơn sao ?

Ngay khi vừa định từ bỏ, anh chợt nhin thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi từ xa ghi chép, cau mày, rồi lại nhăn mặt. Anh thắc mắc :

- Cô ta cũng có lúc nghiêm túc như thế này ư ?

Giác quan thứ 6 của cô chợt mách bảo rằng có ai đó đang nhìn mình, thế là cô ngẩng đầu lên và bắt trọn khoảnh khắc anh nhìn cô đầy sự suy xét. Cô hơi lo lắng, chả biết Lục Thần Bắc có làm gì cô không nữa ?

Nhưng quả nhiên cô “ để quên guốc trong bụng anh ”, chỉ một lát sau, lúc buổi họp báo gần kết thúc, anh đứng dậy, đi về phía cô. Anh nắm lấy tay cô, rồi kéo cô lên trước ống kính máy quay của truyền thông. Cô bất ngờ, nói nhỏ vào tai anh :

- Này, anh muốn làm gì đấy ? Bỏ em ra

Anh de doạ :

- Nếu làm trái hợp đồng, đền 10 lần số tiền kí kết

- Anh … cô bất lực không nói nên lời

Anh tuyên bố với tất cả những phóng viên xung quanh :

- Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa tôi và bạn gái – Trịnh Triệu Vy, hy vọng tất cả đều sẽ đón nhận nó một cách tích cực nhất

Cô gượng cười, chứ thực ra bây giờ ngoài cười cô cũng chẳng biết làm gì nữa. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, có nhiều người dành các lời khen tích cực cho họ :

- Đẹp đôi quá !



- Đôi này mà kết hợp với nhau sẽ xuất sắc lắm !

- Tôi hóng kết quả sản phẩm này

- ….

Nhưng những ý kiến trái chiều cũng không kém cạnh :

- Cô ta dựa vào Lục Tổng để nổi tiếng à ?

- Đỉa mà đòi đeo chân hạc ?

- Cô ta là ai, tưởng làm bạn gái của anh ấy thì muốn làm gì thì làm à ?

- Hợp tác chỉ vì danh phận người yêu thôi

- ….

Thần Bắc khó chịu, kéo tay cô rời khỏi buổi họp. Cô cứ như vậy mà biến mất trước các ánh nhìn khác nhau từ mọi người. Anh đề nghị chở cô về, tuy nhiên suốt cả quãng đường, cô chỉ liên tục nghĩ đến các lời lẽ mà phóng viên dành cho cô. Đúng, Triệu Vy đây là một nhân viên nhỏ bé, nhưng cô chưa chứng minh năng lực của mình thôi mà. Đâu nhất thiết họ phải nhận xét cô vô dụng, dựa hơi anh như vậy chứ ? Cô suy tư, liệu mình đang thật sự ăn bám anh ta ư ? Anh cũng nhận ra cô trầm lặng hơn so với mọi ngày, liền khuyên nhủ :

- Nếu không muốn bị khinh thì phải chứng minh. Thế giới này chẳng có gì là tự nhiên cả

- Em có nói gì đâu, sao anh lại …

- Tôi từng giống như cô rồi, từng chả biết mình phải đi về đâu, phải làm thế nào. Nhưng mọi thứ dù khó đến mấy cũng đều có cách giải quyết, NẾU cô đủ BẢN LĨNH, và NĂNG LỰC

Cô im lặng. Đến khi về đến công ty mới ngẫm lại lời anh nói. Đúng, anh nói không sai. Từ xưa đến nay thế giới này chưa bao giờ vận hành một cách dễ dàng cả. Và khi chúng ta không chịu thay đổi, mọi thứ sẽ càng khó nắm bắt hơn. Có lẽ cô đã quá an toàn, chẳng chịu khám phá, thử thách bản thân bằng nhũng thứ mới mẻ. Cô nhất định phải trưởng thành, thời gian là minh chứng cho điều đó. Cô chưa xinh đẹp, tài năng bằng các cô gái khác, nhưng cô sẽ có gắng phấn đấu, biến mình thành phiên bản hoàn hảo nhất, để không còn ai còn có thể buông lời chế giễu, dè bỉu cô nữa.