Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 10



Vết thương của Tịch Nghi cuối cùng cũng đã được xử lí xong xuôi và cơn sốt có lẽ cũng đã thuyên giảm. Chỉ là... cô vẫn chưa tỉnh mà thôi.

Mọi thứ đã không còn gì đáng ngại nữa, Đỗ Tường An mở cửa ra cho Tịnh Huy vào trong.

- Đã xử lí xong cả rồi, bây giờ cậu có thể vào trong kể cho tôi nghe mọi chuyện chưa? Là ai đã đánh và hanh hạ một cô gái như vậy? Và... tại sao cô ấy lại có mặt trong nhà kho của căn biệt thự này? Rốt cuộc... mọi chuyện là như thế nào?

Tịnh Huy không nói gì mà cố tình thở dài để tỏ ra bình thản, anh bỏ tay vào túi quần và chậm rãi bước vào trong, có vẻ như anh đang rất lười biếng.

Vào trong phòng, Tịnh Huy tao nhã rót một ly nước cầm trên tay rồi nhẹ nhàng ngồi chéo chân như đang tận hưởng cuộc sống với một "ly rượu".

Sau vài giây, anh mới bắt đầu thuật lại sự việc một cách ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.

- Đó! Là vậy đấy! Cậu đã hiểu chưa vậy bác sĩ?

Nghe xong, Đỗ Tường An chợt cau mày khó chịu. Tim của anh chàng bác sĩ này... hình như đang co thắt lại.

Ha! Mà cũng lạ thật! Tại sao anh lại phải đau lòng vì một cô bệnh nhân vừa mới gặp? Không phải là tim anh mềm yếu hay anh là một chàng trai dễ xúc động gì.

Mà chỉ đơn giản vì anh là bác sĩ. Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, chữa bệnh, họ chẳng khác nào là một vị thiên thần. Thiên thần thì chẳng có cách nào đồng tình với những hành động tàn bạo và độc ác của Lục Ngạn Thành được. Thật sự là không nhìn nổi một cô gái phải chịu nhiều đau đớn như thế này.



- Theo như cậu nói thì cô gái này đáng thương quá rồi! Lục Ngạn Thành trước giờ luôn hận nhà họ Liên đến thấu xương. Lần này Liên Tịch Nghi bị mắc vào lưới rồi thì chắc... không có cách thoát ra đâu. Anh ta mà không bóp chết cô... thì sẽ không bao giờ buông tay.

Vừa nói bác sĩ Đỗ vừa đưa mắt đến chiếc giường mà nhìn cô gái đang nằm trên đó. Ánh nhìn của anh nhìn cô chứa đầy sự thương xót và bất lực.

Tuy cảm thấy cô gái Tịch Nghi này quá đáng thương, quá đau khổ và đớn đau, nhưng, anh lại chẳng có cách nào khiến cô thoát ra khỏi móng vuốt của tên ác quỷ kia.

- Phải đấy, tôi cảm thấy... Tịch Nghi không nên chịu những thứ này. Dù sao thì cô ấy cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ, tại sao phải liên quan đến những chuyện thù hận này? Chuyện là ba mẹ cô ấy làm, vậy thì tại sao người gánh chịu lại là cô ấy?

- Trả thù? Tôi cứ cảm thấy... Ngạn Thành anh ấy... luôn mù quáng về chuyện thù hận này. Thứ gì, việc gì anh ấy cũng có thể giải quyết lí trí, quyết đoán và sáng suốt, chỉ riêng việc cá nhân mình thì anh ấy lại mù quáng, mờ mịt.

Tịnh Huy cảm thấy lần này Ngạn Thành đã làm quá rồi. Dù sao thì cũng là chuyện của hai mươi mấy năm về trước rồi, tại sao anh ta cứ phải ôm lấy hoài như vậy chứ? Như thế thì có ít gì? Cho dù bây giờ anh ta có giết chết Liên Tịch Nghi đi chăng nữa thì đã sao? Ba mẹ anh có sống lại được không? Mối thù hận, tức giận đã dồn nén trong lòng bao nhiêu năm có có thật sự tan biến hay không? Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi hành hạ Tịch Nghi như vầy?

Không, không, không, cho dù anh có làm gì cô gái này đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vì tất cả vốn đã xảy ra rồi! Làm sao mà anh có thể bào chữa vết thương vốn đã hằng sâu được chứ? Anh làm như vậy cũng chỉ để thôi miên lí trí của mình mà thôi, chỉ để.... tẩy não bản thân, nói rằng "mình cảm thấy thoả mãn khi được hành hạ cô ta, mình trả thù được rồi thì vết thương sẽ không đau nữa, những chuyện kinh hoàng của năm ấy sẽ không bám theo mình nữa."

Nhưng sự thật chính là sự thật! Mà sự thật đó là..... anh vẫn còn cảm thấy đau, vẫn chưa thể tin tưởng vào thứ gọi là "niềm tin".

Yêu thương? Đúng vậy, một người máu lạnh và tàn độc như anh còn thiếu cả sự ấm áp của tình yêu nữa. Thứ anh cần bây giờ vốn không phải là trả thù... mà là... một người có thể cảm hoá được Lục Ngạn Thành anh, một cô gái... có thể sưởi ấm được trái tim anh.