Lục Dã Tiên Tung

Chương 4: Bán Nghệ không Bán Thân



Khi Mặt Trời vừa bắt đầu mọc Dương Vĩnh Khoa đã rón rén mò dậy.

Cả đêm bị nàng ôm quả thật hắn ngủ không quen chút nào, nên ngủ cũng chẳng được ngon giấc.

Bò ra khỏi giường sau đó đắp kín chăn lại cho nàng. Bởi vì đang là mùa mưa nên thời tiết khá lạnh.

Hắn lọ mọ trong ánh đèn ngủ yếu ớt, đánh răng rửa mặt rồi nhanh đi làm thêm. Sợ nàng tỉnh giấc nên không dám mở điện lớn.

Lúc Lý Tử Thất dụi mắt dậy đã là tám giờ sáng.

Nhìn ngó xung quanh không thấy bóng người, nhìn sang chiếc bàn học nhỏ thấy tờ tiền 50.000vnd đã nằm yên từ lúc nào.

Hôm qua nàng thấy Hoa Hoa chỉ còn mỗi tờ tiền này thôi, bây giờ tiền đang ở đây vậy Hoa Hoa phải làm sao! Có khi nào Hoa Hoa để quên tiền lại không?

Suy tư, chần chừ một hồi lâu cuối cùng nàng quyết định mang tiền đi tìm Dương Vĩnh Khoa.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nàng đi theo mùi hương của Dương Vĩnh Khoa.

Bây giờ mới thấy tác dụng thần kì của chiếc mũi này nha. Loài Cáo đánh hơi rất giỏi. Mà nàng lại là cáo tiên nên việc này càng dễ.

Lúc đi trên đường Lý Tử Thất không ngừng cảm thán sức chinh phục của loài người.

Khi còn nhỏ nàng có lén trốn xuống phàm chơi một lần. Khi ấy mọi thứ còn rất hoang sơ. Những ngôi nhà cũng cách khá xa nhau. Bây giờ nhìn lại đã chật kín người rồi.

Nhìn đoàn người tấp nập đi trên đường mà nàng muốn hoa cả mắt. Tiếng còi, tiếng xe nổ máy làm nàng đau hết cả tai.

Tai của loài cáo rất nhạy, mũi rất thính, mắt cũng rất tinh. Nàng ở Ỷ Lan không khí yên tĩnh trong lành đã quen, đột nhiên xuống đây lại khác hoàn toàn làm nàng khó có thể bắt kịp.

Hôm qua té xuống cũng chỉ là con đường nhỏ trong hẻm, Dương Vĩnh Khoa đưa nàng đi chợ cũng là chợ chiều sâu trong hẻm nên nàng hoàn toàn không ngờ tới buổi sáng trên đường lại đông người đến vậy.

Thở dài một hơi, thôi tập làm quen dần đi là vừa. Nàng ở lại đây chắc cũng phải mấy chục năm phàm trần. Còn có, chín trăm chín mươi chín việc tốt nàng cần phải làm.

Lý Tử Thất khịt khịt mũi đánh hơi mùi Dương Vĩnh Khoa. Tiếp tục men theo mùi hương mà đi.

Đi được gần một tiếng, Lý Tử Thất đã mệt lừ người ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ ngơi. Phút chốc cảm thấy hối hận vì đi tìm hắn.

Hắn đói hay no thì liên quan gì đến nàng, là hắn để quên tiền chứ đâu phải do nàng dấu!!

Nhưng nghĩ lại, hôm qua chính nàng đã dùng hết sạch tiền của hắn nên lại thấy cần phải bù đắp.

Nàng đưa tay móc chiếc chuông mẹ nàng cho. Lắc vài cái liền nghe được tiếng của Lý Bảo Đại: “Tử Thất sao?”

“Đại ca?” Không phải lúc nào cũng là mẹ hoặc cha nhận liên lạc sao!! Tại sao người nhận không phải ai khác lại là Lý Bảo Đại chứ!?

“Ừm. Chưa gì đã chán rồi sao?” Hắn vừa ăn vừa nói khiến Lý Tử Thất như muốn nổi máu giận.

Nàng nhíu mày trách cứ: “Đại ca thật tốt, Tử Thất còn đang đói khát ở đây, đại ca lại nhàn nhã thưởng thức đồ ngon như vậy sao!”



“Ừm.”

Nàng hậm hực: “Cho Tử Thất ít tiền. Không có tiền thật khó sống ở phàm trần đấy.” Không nhiều lời, Lý Tử Thất đòi tiền một cách trắng trợn.

“Ửm!!! Đại ca đâu có thiếu nợ Tử Thất! Sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với Đại ca!” Lý Bảo Đại từ tốn nói. Cử chỉ thong dong nhã nhặn không hề có chút ý nghĩ nào muốn giúp đứa em gái này.

Lý Tử Thất bậm bậm môi: “Đại ca, cho muội mượn đi mà.”

“Hồ Đế đại nhân ra lệnh ai giúp đỡ muội cũng sẽ bị phạt xuống dưới đấy một hồi.” Nói xong hắn lại cầm ly trà lên thưởng thức: “Làm gì có ai đang chịu phạt lại như muội! Muội nghĩ muội xuống phàm là để du ngoạn sao? Thôi, cố gắng lên.”

Nói xong hắn cũng chẳng đợi Lý Tử Thất kịp trả lời, trực tiếp cắt đứt đường truyền.

Lý Tử Thất tức giận muốn chết. Đại ca, nhớ mặt huynh ngày hôm nay đấy.

Nàng lại ỉu xìu suy tư. Ở đây ngoài trừ Dương Vĩnh Khoa nàng quả thật chẳng quen biết ai. Có người thân là người của Tiên tộc cũng chẳng giúp ích được gì.

Chi bằng!!! Tự lực cánh sinh!

Nhưng làm sao kiếm ra tiền? Nàng lại chẳng biết làm việc gì cho ra hồn cả.

Chợt nhớ đến lúc nhỏ, mỗi lần nàng theo Hồ Đế đi dạo chơi với chúng tiên giới, bằng hữu của cha đều khen nàng thật đáng yêu và luôn tặng quà, cho nàng tiền vàng.

Như vậy!! Bây giờ áp dụng được chứ!

Đưa tay sờ sờ cây Nhãn Kỳ trâm trên đầu, ánh mắt quả quyết, nàng rút mạnh cây trâm xuống.

Mái tóc dài đen óng buông xuống như thác, một đôi mắt đẹp lập tức hiện ra. Làn da trắng tuyết, khuôn mày thanh gọn gàng, hàng mi thật dài khẽ chớp, và đôi môi chúm chím đỏ hồng.

Nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp thoát tục hiện ra như ánh sáng chiếu rọi vào khoảng không đen tối. Nàng vuốt vuốt tóc, nhẻm miệng cười.

Bây giờ phải suy nghĩ xem nên đi tới đâu ‘xin việc làm’ đây!

Nàng nâng bước nhẹ lướt qua hàng ghế đá trong công viên. Đi tới đâu cũng để lại mùi hương mê luyến mà thanh thuần.

Mái tóc buông thả tự do tung bay theo gió. Bộ đồ đơn sơ trên người nàng cũng trở nên thật đẹp trong mắt người qua đường.

Dừng lại trước cửa tiệm cafe vắng khác nàng hỏi: “Ở đây có cần người giúp việc không?”

Chủ tiệm là một bà cô quá tuổi 30. Khuôn mặt dữ tợn bước ra quát lớn: “Bị mù hay sao không thấy? Có khách đâu mà cần người giúp?”

Lý Tử Thất trợn tròn mắt. Nàng chỉ đơn giản hỏi một câu thôi mà! Nàng hỏi còn rất nhẹ nhàng và lịch sự, tại sao lại quát nàng!!

Nàng đập mạnh tay lên quầy tính tiền, cũng bắt trước bà cô kia mà quát: “Không cần thì thôi, ai cần bà chứ, bà già.”

Nói xong nàng hậm hực quay lưng, lần thứ hai trong ngày gặp xui rồi nhé. Nàng đang đói đừng chọc vào nhé.

Đang định bước chân đi thì cảnh tượng trước mắt làm nàng thất kinh.

Trong tiệm cafe này từ khi nào lại đông nghịt khách thế này!



“Ôi, chào mừng quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ!” Bà cô hóng hách khi nãy bây giờ lại giở giọng ‘chảy mỡ’ ra đón khách. Tử Thất nghe thấy mà nổi cả da gà.

“Cái gì cũng được.” Vị khách nam kia cứ dán mắt vào cô thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước quầy nên cũng chẳng mấy quan tâm đến bà chủ tiệm hỏi cái hì, liền tiện miệng trả lời cho qua.

Lý Tử Thất thấy thế cũng bĩu môi, ánh mắt chán ghét sải bước ra khỏi tiệm.

Điều kì lạ là, nàng vừa đi thì cả đám khách khứa trong tiệm cũng mò đi theo. Kể cả vị khách khi nãy đã gọi đồ uống cũng đi theo nàng!!

Nàng hoài nghi quay đầu nhìn, cả đám đàn ông lại giả bộ quay sang tán gẫu với nhau.

Lý Tử Thất nhún vai, chuyện kiểu này cũng thường xảy ra ở tiên giới.

Bà chủ tiệm mang một ly cafe ra thì nhìn quanh không thấy vị khách khi nãy, cũng không thấy khách khứa đầy tiệm, chỉ thấy một tên quê mùa đang ngồi trong vị trí khuất.

Nhìn ngó xung quanh phát hiện cách tiệm không xa là một đám đàn ông đang đi theo sau cô gái xin việc.

Mắt mụ ta sáng lên, liền đặt khây cafe xuống đi nhanh qua hướng Lý Tử Thất gọi lớn: “Em gái, em gái!! Đợi chút đã nào.”

Lý Tử Thất giả bộ không nghe, vẫn thong thả đi.

“Em gái, em gái...” Bà chủ tiệm chạy hồng hộc đuổi theo.

Đến lúc nắm được tay nàng mới thở hổn hển nói: “Chị thuê em. Mau mau vô làm đi.” Nói xong lại hì hì cười.

Điệu cười giả tạo chết thôi, Tử Thất nghĩ. Nhưng bây giờ nàng đang rất đói không thể kén chọn nữa rồi: “Chị à, em đói bụng lắm. Chắc không làm nổi đâu.”

Nàng nói mà khuôn mặt hiện lên vẻ rất tội nghiệp. Một đám ruồi bu đằng sau lại thương hoa tiếc ngọc muốn đi lên mời nàng ăn. Nhưng ai ngờ bà chủ tiệm cafe lại kéo tay nàng vừa đi vừa nói: “Đi, vô đây chị nấu cho ăn. Chị nấu ngon lắm.”

Một mạch kéo nàng vào tiệm, để nàng ngồi vào bàn máy tính gần quầy tính tiền rồi nói vọng ra phía sau bếp: “Bé Hà đâu, nấu cho chị một tô mì thượng hạng.”

Xong lại hài lòng nhìn đám ruồi bu khi nãy tiến vào tiệm cafe ổn định chỗ ngồi.

Từ sau bếp xuất hiện thêm một cậu trai trẻ khoản 19-20 tuổi. Cậu ta đang định ra gặp riêng chủ tiệm là chị Nhung để xin nghỉ việc. Nhưng mắt vừa nhìn thấy Lý Tử Thất ngồi đấy lại ngây ra mấy giây.

Hắn quả thật là sống qua gần 20 năm, nhưng chưa gặp được người nào đẹp được như cô gái này. Kể cả các ngôi sao cũng khó vượt qua được nàng.

“Này, mày ra đây làm gì?” Chị Nhung khó tính nhăn mặt: “Đi nhanh qua bên kia order khách kìa.”

Lúc này cậu ta mới hoàn hồn ấp a ấp úng ậm ừ cầm cuốn menu đi ra order cho từng khách.

Trong lòng luôn suy nghĩ tại sao hôm nay tiệm lại đông khách như vậy!! Bất giác nhìn đến cô gái ngồi kia mới phát hiện, hoá ra cô ấy đã kéo khách cho tiệm cafe nhỏ này.

Tiệm cafe này mở đã được hơn 3 tháng, nhưng khách ghé vào chỉ lèo tèo vài ba khách là cùng. Việc làm ăn khó khăn nên khiến tâm trạng bà chằn Nhung càng cáu kỉnh hay nổi giận.

Thế mà hôm nay lại đông khách như vậy! Xem ra mụ chằn kia sẽ không để cô gái kia rời khỏi tiệm đâu nhỉ!

Nghĩ ngợi rồi cậu ta bất giác nở nụ cười. Như vậy cũng tốt.