Lục Dã Tiên Tung

Chương 38: Chỉ nhận tài năng, không nhận người



Chiều hôm đó, Lê Tuấn nhân lúc bữa tiệc sắp kết thúc liền lẻn ra ngoài không thèm báo một tiếng.

Lý Tử Thất bực bội trong bất lực, nàng chán nản ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngoài vườn. Đầu nàng tựa lên khung sắt, mái tóc thật dài được uốn hơi xoăn buông thả như thác, gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm khuynh quốc khuynh thành hiện lên nỗi buồn không thể nói ra. Bờ môi căng mọng đỏ thắm cứ phút chốc lại mím chặt, nàng đang suy nghĩ chuyện gì sao!!!

Trước khi đưa nàng xuống phàm giang, cha đã căn dặn nàng phải lấy lại nội đan trong vòng 49 ngày... Nhưng nàng làm sao lấy!! Nàng lấy ra rồi có phải Hoa Hoa sẽ chết không!!!

Còn nàng!! Không có nội đan, nàng cũng sẽ chết!!

Lý Tử Thất bỗng nhớ đến kiếp trước của Dương Vĩnh Khoa.. Hắn của kiếp trước, cũng lạnh lùng và vô tình như thế. Nhưng so với việc nước, việc chính sự thì vô cùng sáng suốt, nhân hậu.

Những việc hắn làm, hắn đều suy tính rất kỹ lưỡng. Luôn đặt dân làm gốc. Một vị vua như hắn, chính là phúc của muôn dân...

Lý Tử Thất bất giác nở nụ cười, nụ cười này sao thật ngọt ngào, đẹp hơn cả ánh ban mai vừa chớm, đẹp đến mức nụ Mẫu Đơn đang bung cánh giữa thanh quang cũng thấy hổ thẹn..

Dương Vĩnh Khoa đứng đó, cơ thể hắn phút chốc cứng đờ. Hắn không phải kiểu người ham mê sắc đẹp, nhưng quả thật, bức tranh thanh thuần mà vô cùng tuyệt diễm kia khiến hắn không thể kiềm lòng.

Hắn vốn luôn cảm thấy Lý Tử Thất rất quen, ngay cả mùi hương cũng khiến hắn như nhớ nhung!!!

Dương Vĩnh Khoa vừa xuất hiện ý nghĩ khác thường liền lập tức lắc đầu bác bỏ. Hắn nhíu mày bước đến gọi Lý Tử Thất: “Thầy Tuấn nhờ tôi đưa cô về.”

Trong giọng nói có thể nghe ra vẻ chán ghét, như bị làm phiền của hắn. Lý Tử Thất theo thói quen gật đầu, lại giật mình lắc đầu lia lịa bối rối nói: “Không, không cần.. ta, ta, có thể tự về..”

Lý Tử Thất lén lén ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, lại bắt gặp đôi ưng hung tợn của hắn, nàng bị doạ cho sợ lập tức cúi gầm đầu lí nhí: “Ta, ta về...” Nói xong liền nhanh chân bước đi.

Dương Vĩnh Khoa hơi nhíu mày. Hắn, đã làm gì nàng sao!! Tại sao mỗi lần gặp hắn nàng đều bày ra bộ mặt sợ sệt và ánh mắt trốn chạy như thế!!

Dương Vĩnh Khoa nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng thon dài, mái tóc buông dài càng làm dáng vẻ Lý Tử Thất thêm hấp dẫn.

Lý Tử Thất gấp gáp cúi đầu bước đi, được một đoạn dài mới chợt nhận ra..nàng đi nhầm đường!!!

Nàng thế mà càng đi càng xa cổng chính sao!! Lý Tử Thất bối rối nhìn bốn phía xung quanh, bốn phía chỉ là bãi cỏ trống không nhưng vô cùng rộng lớn. Quay ra nhìn đằng sau lại chỉ thấy những hàng cây xanh thật to chắn tầm mắt nàng.

Lý Tử Thất đương nhiên không biết bản thân đã đi lạc vào sân Golf lớn nhất thành phố.

Nàng bất lực ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh. Thôi, nếu đã không thể ra thì cũng đừng đi bậy. Đợi đến tối nàng rung chuông nhờ mẹ đưa nàng ra ngoài là được...



Lý Tử Thất ngồi đó, cằm nàng đặt lên hai đầu gối, bàn tay trắng noãn xinh đẹp không ngừng bứt từng cọng cỏ xanh mướt.

Nàng kéo nhẹ chân váy lên nhìn vết thương vô duyên vô cớ xuất hiện trên chân mình. Nhìn rất lâu, rất lâu.. Lòng nàng đầy nghi hoặc, nếu là trước đây thì những vết thương này đã lành từ lâu. Nhưng không hiểu sao từ ngày mất nội đan, cơ thể nàng cứ lâu lâu lại xuất hiện mấy vết thương rất lạ.

Lúc thì bị trầy xước tay, cằm. Lúc thì như bị dao cắt. Có đợt chính là bị thương nặng như mới trải qua cuộc ẩu đả vô cùng lớn vậy... Nàng nhớ nàng đâu có bị té, hay gây chuyện đánh lộn với ai!! Tại sao lại xuất hiện ngày càng nhiều như vậy!! Vết thương đau, mặc chiếc đầm này lên lại càng đau..

Lý Tử Thất ảo não, bàn tay thon dài lại ỉu xìu bứt từng cọng cỏ xanh mướt: “Hoa Hoa sẽ nhớ ra ta, Hoa Hoa sẽ không nhớ ta..Hoa Hoa sẽ nhớ ta..” Cứ một cọng cỏ được bứt ra, Lý Tử Thất lại lảm nhảm một câu.

Thiết nghĩ.... cả một bãi cỏ sân Golf lớn như thế, nàng có thể bứt được hết sao!!!

Haiz, thôi vậy. Thường mấy kẻ thất tình rất hay nghĩ ra trò ngớ ngẩn để tự làm bản thân thêm buồn phiền..

“Cô làm gì ở đây vậy?”

Nghe thấy tiếng nói, Lý Tử Thất ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn tên nam nhân kia một lúc lâu mới hé miệng đáp: “Mặt Heo!!!!”

Dương Tiến Luật ngẩn người mất mấy phút, mấy phút đầu là do hôm nay Lý Tử Thất quá đẹp, còn mấy phút sau chính là...: “Mặt Heo???” Hắn nhướng mày nhắc lại.

“Ừm.” Lý Tử Thất nhẹ nhàng gật đầu 'ừm' rồi không nói gì thêm khiến Dương Tiến Luật vô cùng bực mình: “Có ý gì!?” Hắn nhíu mày ném mạnh túi gậy golf xuống đất hỏi.

Lý Tử Thất không mấy quan tâm, vẫn rất bình tĩnh ngồi đó bứt từng cọng cỏ.

Nàng còn nhớ, đợt đó do Dương Tiến Luật quá hóng hách, lại thường xuyên bắt nạt Dương Vĩnh Khoa, nên nàng đã cho cả bày ong vào để dạy dỗ cả nhà hắn ta một trận. Hôm sau đi học chính là cái vẻ toàn thân được che kín mít của hắn, nhưng làm sao thoát khỏi đôi mắt Hồ Ly của nàng, bộ mặt sưng vù như cái đầu Heo của hắn quả thật là nhìn rất buồn cười.

Dương Tiến Luật như nghĩ đến chuyện gì to lớn lắm, hắn nhíu chặt mày kiếm, đôi mắt hung dữ kèm theo một chút phẫn nộ, chỉ tay phía Lý Tử Thất chất vấn: “Đàn ong đêm đó, là do cô hại tôi sao?”

Cả cuộc đời hắn, chỉ có duy nhất lần đó là bị biến thành cái đầu Heo, nhưng ngoài hắn và mấy người làm trong nhà ra còn ai biết được chuyện này? Trừ khi, chính con nhỏ này đã làm.

“Con ranh này, cô hay lắm. Cô có biết tôi là ai không? Có biết bố tôi là ai không mà dám đụng vào tôi hả? Gan cô lớn quá nhỉ?” Dương Tiến Luật tức giận liên tục chất vấn. Mà càng chất vấn hắn càng bực mình.

Lý Tử Thất mất kiên nhẫn, nàng nhăn mặt lườm nguýt Dương Tiến Luật một cái, khó chịu nói: “Ngươi, nói cũng nhiều quá đấy.” Nàng ngốc thì ngốc, nhưng nàng vẫn rất không thích kẻ nói nhiều nha.

Dương Tiến Luật mắt nổ đom đóm thật to, hắn trợn ngược mắt không thể tin nhìn Lý Tử Thất.

Cô ta, thế mà giận ngược với hắn sao!!! Kẻ bị hại chính là hắn có đúng không!! Kẻ bị biến thành cái Đầu Heo cũng chính là hắn không phải sao!! Hắn bây giờ muốn đòi công lý cũng sai sao??

Bất quá, nhìn đôi mắt phượng to tròn tuyệt đẹp và gương mặt tinh xảo, thêm cái biểu cảm đáng yêu kia của Lý Tử Thất, hắn quả thật là không tài nào tức nổi..



“Cô, thật không biết xấu hổ.” Dương Tiến Luật khó khăn nói ra một câu cụt ngủn. Hắn quay đi nhặt lại túi gậy Golf.

Lý Tử Thất thấy vậy liền đứng bật dậy níu lấy tay hắn, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh hiện đầy vẻ ngây thơ nói: “Ngươi, ngươi đi đâu!!”

“Đương nhiên là đi về.” Dương Tiến Luật hất tay nàng ra khó chịu nói, bất chợt, hắn nhếch mếp vẻ mặt hiện đầy hứng thú nói: “Thế nào? Muốn đi cùng tôi??”

Lý Tử Thất nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Nàng đương nhiên muốn đi cùng, chẳng phải nàng ngồi đây là đợi người đưa nàng ra ngoài thôi sao!!

Nhìn điệu bộ ngây thơ trong sáng, lại thêm nhan sắc kiều diễm của Lý Tử Thất, trong lòng Dương Tiến Luật bắt đầu nổi hứng ăn chơi. Hắn nở nụ cười nham hiểm, quàng tay ra sau eo Lý Tử Thất ép xát hắn: “Được, nếu cô đã nhờ, tôi nhất định sẽ giúp.” Nói đoạn, ngón tay hắn lại đùa cợt xoa lên gò má trắng noãn mềm mại của Lý Tử Thất, ý định chiếm hữu trong lòng hắn lại càng được dâng trào.

Hành động nhanh gọn, vẻ mặt sở khanh, thêm giọng điệu giễu cợt của Dương Tiến Luật bỗng khiến Lý Tử Thất nhớ đến trước đây nàng ra tay đánh Thái Tử Long Tộc chính là vì hắn cũng như vậy, thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng hơn với những Tiên Tỳ.

Lý Tử Thất nhăn mặt, tay nàng giơ lên, gọn gẽ hạ xuống trên má trái Dương Tiến Luật một cú đấm rõ mạnh.

Bất quá, nàng bây giờ đã khác xưa, nên cú đấm cũng chỉ làm Dương Tiến Luật hơi xưng tấy một chút. Còn nếu là trước đây sao!! Đương nhiên sẽ mất đi vài chiếc răng rồi...

Dương Tiến Luật cả kinh, hắn bị đánh bất ngờ liền té nhào ra bãi cỏ, nghiến răng ken két chỉ ngón trỏ về phía Lý Tử Thất, định sẽ mắng nàng một trận ra trò, nhưng nghĩ đến những lần nàng chỉnh hắn, hắn liền tức tối thu tay về. Ánh mắt chán ghét, ngoan độc lại nhìn lên Lý Tử Thất mấy lần.

Quả nhiên, xem phim cổ trang cũng nghe nói nhiều, đến bây giờ mới thấy thật đúng. 'Người càng đẹp thì càng độc'. Nhớ tới hắn có mấy lần gặp nàng? Nhưng lần nào cũng bị nàng chỉnh.

Lần đầu tại lớp Toán, lần hai tại sân trường mà đêm trước đó hắn bị bày ong do nàng thả đốt thành cái Đầu Heo, và lần này lại ăn đập của nàng???

Người nhìn rõ đẹp, ngây thơ thế kia, trong sáng thế kia, liễu yếu đào tơ thế kia, thế mà lại ngoan độc, ra tay không thương tiếc nhỉ!!!

Dương Tiến Luật miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa, tay lại nhanh gọn vác túi gậy Golf lên vai, bực dọc rời đi.

Lý Tử Thất cũng đề phòng liếc mắt hắn, thấy hắn đi được đoạn dài nàng mới lửng thửng bước theo sau.

Tưởng nàng bị ngốc nên nghĩ nàng dễ bị bắt nạt sao!!! Thôi đi, nàng chính là Tiên Thân của Cửu Vỹ Hồ đấy.

Bên này, Lý Tử Thất vừa đi, Lê Tuấn đã ngay lập tức gọi điện cho Dương Vĩnh Khoa nói: “Khoa, giúp ta chăm sóc Bé Thất mấy ngày.”

“Không.” Dương Vĩnh Khoa không nóng không lạnh đáp.

Lê Tuấn cũng biết trước kết quả, ông liền ra quân bài chủ. Giọng điệu cũng thêm phần tiếc nuối nói: “Haiz, vậy cũng được. Để ta nhờ thằng Phong cũng được. Tiếc thật, Bé Thất rất giỏi. Vừa nhìn là biết ngay thật giả, phân biệt cổ vật rất chuẩn. Lại nhạy bén, tính toán cũng giỏi, vừa nhìn là biết ngay sai chỗ nào rồi. Ta còn tưởng con sẽ cần con bé trong việc làm ăn. Nhưng thôi, nếu vậy, ta nhờ thằng Phong...”