Lục Dã Tiên Tung

Chương 23: Quang minh chính đại trộm của ngươi



Cả buổi học sau đó, và cả lúc đi làm thêm ở tiệm cafe. Lý Tử Thất vẫn luon thấy Dương Vĩnh Khoa không hề vui.

Chỉ khi nàng bắt chuyện, hắn mới trả lời theo lệ.

Lý Tử Thất khó hiểu. Có phải nàng làm mất mặt em trai hắn nên hắn không muốn nói chuyện với nàng!!!

“Hoa Hoa, Hoa Hoa giận Tử Thất à!!” Trên đường về nhà, Lý Tử Thất ngồi sau xe Dương Vĩnh Khoa, cũng không ôm hắn hỏi.

Dương Vĩnh Khoa vội vàng lắc đầu: “Không có, không giận Tử Thất mà.”

“Thế tại sao cả ngày hôm nay không thèm cười với Tử Thất một cái?” Lý Tử Thất đứng lên luôn trên thanh gác chân sau của xe đạp, hai tay đặt trên vai Dương Vĩnh Khoa giữ thăng bằng.

Dương Vĩnh Khoa sợ đến mất vía, vội thả hai chân dừng xe đạp nhắc nhở: “Tử Thất không được đứng như thế. Sẽ bị ngã.”

Lý Tử Thất ương bướng không chịu ngồi, còn gắt lên với hắn: “Làm sao? Bọn họ bắt nạt Hoa Hoa như thế cơ mà. Tử Thất chỉ nói hai câu làm mất mặt hắn thôi mà Hoa Hoa giận Tử Thất hả?”

Biết thế nàng chẳng thèm nói, để cái tên đáng ghét kia bắt nạt cái tên ngốc nghếch này cho rồi. Hành hiệp trượng nghĩa còn bị vạ lây!!!

Dương Vĩnh Khoa buồn bã, cũng không nói thêm gì. Hắn cứ đứng mãi đó, đợi một lúc thật lâu chân Lý Tử Thất bắt đầu đau, ngồi lại yên xe, hắn mới chịu đạp đi tiếp.

Không phải hắn không muốn nói, là bởi vì trong lòng chịu tổn thương quá nhiều. Nói ra lại sợ làm Lý Tử Thất cũng buồn theo.

Ba hắn, lúc mẹ còn sống thì luôn về nhà đúng giờ, quan tâm yêu thương hắn. Nhưng từ ngày mẹ mất vì bệnh, ba cũng không còn yêu thương hắn. Còn đưa hai mẹ con kia về.

Hắn ra khỏi nhà 15 năm, chưa một lần ba tìm tới.. Nỗi buồn này hắn giấu đã bao lâu!!!

Lý Tử Thất bực tức trong người. Cả đoạn đường không thèm nói chuyện với Dương Vĩnh Khoa, mà Dương Vĩnh Khoa cũng chẳng có tâm trạng để bắt chuyện với nàng.

Về đến trọ, Lý Tử Thất cũng chẳng buồn vào phòng

Đột nhiên nghe thấy bên phòng Lê Toàn Phong có tiếng kì lạ phát ra, nàng liền đi sang. Định là chỉ ngó vào xem, nhưng mà cửa phòng hắn mở. Hắn lại nhiệt tình mời nàng vào, nên là nàng vào luôn.

Thấy vật lạ đang nằm trong tay Lê Toàn Phong, Lý Tử Thất liền hỏi: “Đây là cái gì!!”

Lê Toàn Phong trượt một đường trên dây đàn guitar rồi nói: “Đây là đàn guitar. Cô không biết à?”

Lý Tử Thất lắc đầu. Đây là lần đầu nàng thấy có thứ lạ như vậy. Nó giống với đàn tì bà, mà cũng không phải đàn tì bà.



Đàn tì bà nàng cũng biết vài món, nhưng đàn này, Tứ ca chưa dạy cho nàng.

Lê Toàn Phong nhìn điệu bộ ngốc trệ, tò mò ngắm nghía cây Guitar của Lý Tử Thất mà thấy buồn cười: “Đàn này dùng để giải trí lúc buồn. Có thể vừa đàn vừa hát.”

“Vậy ngươi hát ta xem thử.” Lý Tử Thất rất muốn xem cách dùng của cây đàn mới, nên ngay lập tức yêu cầu Lê Toàn Phong hát thử.

Lê Toàn Phong bất động sắc mặt. Đôi mắt chột dạ của hắn hết nhìn chỗ này lại liếc chỗ kia.

Thật ra, hôm nay hắn chỉ muốn tìm cái gì mới lạ thu hút Lý Tử Thất qua phòng hắn, chứ còn về việc có biết đánh đàn không thì...hắn đương nhiên không biết.

Khi nãy chỉ là ra vẻ oai phong trước mặt nàng, để nàng có chút ngưỡm mộ đối với hắn. Cũng chẳng tính đến trường hợp Lý Tử Thất sẽ yêu cầu hắn đàn hát thử!!!

Cho dù là không biết, nhưng Lê Toàn Phong vì thể diện của thằng đàn ông nên hắn đành làm liều.

Hắn tằng hắng hai cái, chỉnh đốn tư thế, cầm lại cây đàn cho đúng chuẩn mới bắt đầu đánh lung tung theo quán tính, không theo một trật tự nào.

Tiếng đàn hắn đánh ra tuy chậm, nhưng tiết tấu thì chẳng cái nào liên quan đến cái nào. Lúc thì cao, lúc thì thấp. Cũng không thấy có cái gì kết nối giữa nốt nhạc này với nốt nhạc kia.

Mà bài hắn hát, lại chẳng ăn khớp với nhạc hắn đánh.

Lý Tử Thất nhăn mặt, bĩu môi chê một cách rất không nể mặt Lê Toàn Phong: “Ta còn tưởng thế nào!! Nhìn đẹp như vậy mà đàn chẳng thấy hay gì cả.”

Lý Tử Thất tưởng đâu Lê Toàn Phong giỏi đánh Guitar, bởi như nàng nghĩ, Dương Toàn Phong hiểu biết về đàn này như vậy, lúc đánh còn rất tự tin nên đương nhiên hắn sẽ biết đánh.

Hắn không biết đánh, hắn mang về để làm gì chứ!! Mà người biết đánh như hắn còn nghe dở tệ như vậy, nàng không học loại đàn này đâu.

“Thôi, ta về.” Lý Tử Thất chán nản đi thẳng ra cửa, hôm nay chẳng có gì vui.

Về đến phòng đã thấy Dương Vĩnh Khoa ngốc kia đã ngủ mất dạng.

Lý Tử Thất rất không vui, hậm hực đi tắm rửa, cũng lên thẳng gác ngủ. Nhưng mãi nàng vẫn không ngủ được.

Lý Tử Thất cứ thế nằm im, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm trần nhà tối đen.

Được khoảng 30 phút, bên dưới có tiếng động. Lý Tử Thất biết là Dương Vĩnh Khoa, cũng không phản ứng gì, tiếp tục nhìn trần nhà một cách thất thần.

Dương Vĩnh Khoa buồn rũ rượi, hắn lại mò lên gác, nằm bên cạnh Lý Tử Thất. Mà Lý Tử Thất cũng giả vơf ngủ xem hắn định làm gì.



Lý Tử Thất ngay từ đầu đã loai bỏ ý niệm xấu của Dương Vĩnh Khoa. Hắn là tên ngốc, sẽ không làm bậy. Hơn nữa, nàng có võ, điều này Dương Vĩnh Khoa thừa biết. Nên khả năng hắn làm càn sẽ càng không xảy ra.

“Tử Thất. Anh xin lỗi..” Dương Vĩnh Khoa ngập ngừng hồi lâu mới chịu nói ra.

Lý Tử Thất bỗng thấy chột dạ. Nàng mới là người có lỗi, nhưng nàng lại quá ương ngạnh, chẳng bao giờ chịu nói câu xin lỗi với ai. Tự nhiên hôm nay nghe tên ngốc này xin lỗi nàng, làm nàng cảm thấy chột dạ, có lỗi với hắn.

Dương Vĩnh Khoa quay người sang, hắn cứ như vậy mà ngắm nghía Lý Tử Thất một lúc lâu: “Anh buồn, vì ba, ba không cần anh nữa. Mười mấy năm, ba chưa đến gặp anh lần nào. Anh không dám nói Tử Thất nghe, vì sợ nói ra, anh sẽ khóc. Mẹ nói, đàn ông trưởng thành, sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.”

Bất giác, nước mắt hắn lại lăn dài trên má. Mũi hắn cũng cay cay: “Tử Thất đừng giận anh nhé, ngoài mẹ, anh chỉ có mỗi Tử Thất. Anh không muốn Tử Thất cũng buồn giống anh. Anh xin lỗi.”

Lý Tử Thất đau lòng, nhưng nàng biết nếu bây giờ nàng quay sang an ủi, hắn sẽ không cảm thấy vui lên.

Tuy nghĩ vậy nhưng tâm can Lý Tử Thất cũng không nỡ để hắn buồn rồi khóc một mình. Nàng liền giả bộ cựa người, lại cố ý quay hướng hắn, ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi tiếp tục giả vờ thở đều đều như đang ngủ say.

Chung quy, Dương Vĩnh Khoa của hiện tại cùng với đứa trẻ 7-8 tuổi có khác gì nhau!! Hắn bị bệnh từ nhỏ, lại chịu đả kích từ việc mất mẹ, ba hắn lại rước người đàn bà khác cùng đứa con riêng của ông ta về. Bọn họ thay phiên hành hạ, đánh đập Dương Vĩnh Khoa, nhưng ba hắn lại bỏ ngoài tai như không hay không biết. Biến hắn thành đứa trẻ bệnh tật, tự kỉ, tâm trí chỉ dừng lại như đứa bé 7-8 tuổi.

Thử hỏi, có đứa trẻ nào chịu nổi? Có đứa trẻ nào không bị ám ảnh bởi quá khứ đau lòng ấy!! Có phải, nàng đã đến bên cạnh hắn muộn rồi không!!

Dương Vĩnh Khoa bị hành động của Lý Tử Thất làm cho ngây người. Sau lại thấy nàng ngủ ngon lành thì yên tâm phần nào.

Hắn bắt chước động tác của mẹ dành cho hắn lúc nhỏ, xoa tóc và đặt lên đó một nụ hôn, nói: “Ngủ ngon nhé, Tử Thất.”

Chỉ có khác ở chỗ, mẹ luôn gọi hắn là ‘con yêu của mẹ’...

Lý Tử Thất rơi giọt nước mắt thương cảm đầu tiên trong đời nàng.

Dương Vĩnh Khoa à, thật ra trong những năm vừa qua ngươi đã sống như thế nào!! Có phải rất khó khăn hay không!!

Lúc nhỏ thì bệnh, lớn hơn chút thì mất mẹ, sau đó bị ba bỏ rơi, dì ghẻ và em cùng cha khác mẹ hành hạ. Tưởng thoát khỏi địa ngục rồi thì thôi, khi đi học lại bị bạn bè bắt nạt từ nhỏ đến lớn, lớn lên đi làm cũng bị quản lý bắt nạt..

Có phải Tử Thất đã đến muộn rồi không!! Có phải Tử Thất đã không kịp để bảo vệ Hoa Hoa rồi không!!

Lúc mới gặp hắn, thông qua cách sinh hoạt, hành động, và lời nói của hắn, nàng đã biết một phần nào khó khăn hắn đã phải trải qua. Nên từ đó nàng đã nhất quyết bảo vệ hắn, chăm sóc hắn.

Nhưng nàng lại không ngờ, quá khứ của hắn lại kinh khủng hơn nàng nghĩ rất nhiều.. Và quyết tâm bao bọc hắn trong lòng nàng lại càng mãnh liệt.

Dám làm tổn thương Hoa Hoa, cho dù là cha đẻ của hắn, nàng cũng không tha.