Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn!

Chương 72: Tăm tối



Việc ở lại hay rời cung tôi cũng không chắc là Long Đĩnh quan tâm, ngoại trừ lần đến trả lại túi gấm y chưa từng quay lại cung này thêm một lần nào nữa. Nhưng dĩ nhiên phận làm tôi làm tớ lại là kẻ biết trước biết sau, đã tá túc nhờ "nhà" người khác thì trước khi rời đi tôi cũng phải giữ lễ nghĩa, thông báo lại "gia chủ" một câu.

Khoảng giữa giờ Mùi tôi nhận được ý chỉ đồng ý cho xuất cung. Bạch Vỹ tiễn tôi một đoạn muốn nói gì rồi lại thôi. Tôi hiểu lòng y, nhẹ nhàng quay lại trấn an:

"Ngươi không cần quá lo lắng. Những gì có thể làm ta đều sẽ cố gắng hết sức."

Bạch Vỹ gật đầu tin tưởng, chúng tôi tạm biệt nhau tại cổng thành.

Phủ Tuyên uỷ sứ La Lân không khác là bao so với lần đầu tôi đến. La Đạc đã đứng chờ sẵn, vừa thấy bóng tôi y đã hớt hải đi đến, mái tóc vốn đã bạc sớm lại như trắng thêm vài phần:

"Anh đang bệnh mà bắt anh tới tận đây."

Tôi phẩy tay thở không ra hơi:

"Không... có chuyện gì. Cô Linh An làm sao cơ?"

La Đạc buồn bã lắc đầu.

Trong mấy tháng tôi không ở Hoa Lư hôn lễ của La Đạc và Hoàng Linh An đã xong xuôi. Mối liên hôn đầy kỳ vọng giữa Chưởng thư ký Hoàng Thành Nhã và Tuyên uỷ sứ La Uy cuối cùng cũng coi như êm thấm. Vốn dĩ tôi và Linh An gặp lại nhau thì hơi khó xử, hơn thế tôi còn mang trọng thương, La Đạc biết vậy mà vẫn vời tôi đến hẳn là phải có gì nghiêm trọng lắm.

Cả căn phòng tối đen như mực. Thấy tôi đi cùng với La Đạc, hầu gái của Linh An là Đào cúi gập người chào tôi vô cùng lễ độ. Tôi gật đầu chào lại theo thói quen. Đào rón rén đi vào trong, tay cầm một que đóm nhỏ thắp lên một cây nến duy nhất trong phòng. Trời mới về chiều nhưng không có nổi một ánh nắng lọt qua, tất cả cửa sổ đều được che kín bằng vải đen. Linh An ngồi trong một góc phòng, đầu tựa vào thành giường, mắt vô thần, miệng lẩm bẩm. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt không còn linh lợi, hoạt động cũng chậm chạp hơn. Tôi thấp giọng quay sang hỏi La Đạc:

"Cô ấy như vậy đã bao lâu rồi?"

"Kể từ sau khi kết hôn."

"Đã từng có ai đến chẩn bệnh chưa?"

"Rất nhiều, thậm chí Lý An Tường cũng từng ghé qua, chung quy chỉ là tâm bệnh."

"Tâm bệnh?" - Tôi cao giọng hơn một chút.

"Phải, là tâm bệnh!"

"Tâm thần học - Psychiatry" xuất phát từ tiếng Hy lạp trong đó psyche có nghĩa là linh hồn, là tâm thần còn iatria là chữa bệnh. Ở thời kỳ cổ đại, với niềm tin sơ khai và mê tín dị đoan, những bệnh về "tâm thần" người ta sẽ gọi chung là điên, cho rằng là ma quỷ ám, duyên âm và làm mọi cách để loại bỏ những thứ đấy. Tôi quay sang hỏi La Đạc:

"Đã lập đàn làm lễ chưa?"

"Làm rồi nhưng không có tác dụng." - Đạc nói gọn lỏn.

Tôi thở dài, có tác dụng mới là lạ. Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là Hoàng Linh An đã phải chịu đựng dày vò nhiều lắm. "Tâm bệnh" là danh từ chung mà người cổ và trung đại dùng để chỉ những bệnh về tâm thần nhưng thẳng thắn mà nói, bệnh như vậy ở thời kỳ cổ đại không thể cứu chữa được.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, La Đạc hỏi:

"Anh có cách gì không?"

Tôi lắc đầu:

"Không. Tôi không có khả năng."

Để chẩn đoán một người cụ thể mắc bệnh tâm lý gì, phác đồ điều trị ra sao không chỉ vài ba câu hỏi, bắt mạch mà được. Phải tiến hành một loạt các xét nghiệm như xét nghiệm công thức máu, sinh hóa, chức năng thận, gan, Trắc nghiệm tâm lý, Điện tim, điện não đồ MRI,... Khoan hãy nói đến việc có chuyên môn hay không, chỉ tính riêng việc bản thân tôi cũng vì trầm cảm mà lưu lạc đến nơi này thì đã không có đủ tư cách để chữa bệnh tâm lí cho người khác.

Tôi quay lại, cúi đầu cáo biệt La Đạc rồi ra về.

"Tôi chỉ còn có thể trông chờ vào anh thôi. Tối qua Linh An đã tự sát."