Lừa Hôn: Tổng Tài Phúc Hắc Thật Xấu Xa

Chương 10: THĂM MẸ



Ngày hôm sau đến rất nhanh, mới sáng sớm Bạch Uyển Ngưng đã bị hắn lay dậy.

"Bảo bối, mau dậy đi em, rồi lát nữa anh đưa em về ngủ bù nhé."

Rõ ràng so với người nôn nóng gặp mẹ như Bạch Uyển Ngưng thì trông Lục tổng đây còn nôn hơn.

Mặt trời lúc này mới chỉ rọi xuyên qua cửa sổ sát đất của phòng ngủ chính những tia sáng nhỏ vụn yếu ớt. Nhưng Lục tổng đã thức dậy và mặc quần áo xong xuôi hết cả rồi.

Bạch Uyển Ngưng hé mắt ra, cô vốn dĩ không muốn rời giường vào cái giờ quái quỷ này. Nhưng nghĩ đến sau nhiều ngày mới được gặp lại mẹ thì Bạch tiểu thư lập tức lên tinh thần.

Cô vừa bước chân xuống giường đã được Lục Kỳ Dương xỏ dép giúp. Sau đó đi vào phòng tắm, bàn chải đánh răng, nước ấm, khăn mặt, kem đánh răng cũng đã được chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.

Thì ra Lục tổng lại là một người đàn ông biết săn sóc như vậy sao.

Tất cả mọi thứ của cô, đều đã được người đàn ông này chuẩn bị đâu ra đó.

Bạch Uyển Ngưng thoáng cảm động, thực ra những tin đồn về Lục Kỳ Dương ở bên ngoài cô đều biết cả, người đàn ông này tàn nhẫn khát máu, xưa nay không coi ai ra gì cũng như là không bao giờ có thể trở thành một người đàn ông ấm áp được. Nhưng có vẻ như tin đồn nhiều khi cũng là tin đồn thất thiệt mà.

Chỉ có điều, nhiêu đó thôi thì chưa đủ để Bạch Uyển Ngưng muốn bên cạnh hắn cả đời.



Sau khi kết thúc kì hạn 100 ngày như trong hợp đồng, cô sẽ rời đi cùng với mẹ.

Bệnh của mẹ cô rất nặng, nhưng may mắn thay là bà ấy không mắc những bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa.

Bệnh của mẹ có từ khi cô còn nhỏ, thực chất mẹ cô là con gái của một gia đình giàu có, năm ấy ba cô là chàng rể quý được ông bà ngoại kén cho mẹ. Người đàn ông năm ấy như trăng sáng trên cao, tài giỏi, lịch thiệp lại cực kì chiều chuộng mẹ cô, được lòng ông bà ngoại cô vô cùng.

Vì mẹ cô vốn đã mang một thân sức khỏe ốm yếu từ nhỏ nên hai ông bà mới chọn tới chọn lui, mãi mới chọn được một chàng rể ưng ý. Nhưng nào ngờ đâu đến cuối cùng lại thành một tên bạch nhãn lang nhớ thù không nhớ ơn.

Ngay sau khi ông bà ngoại cô qua đời, ba cô đã thâu tóm hết tài sản nhà họ Bạch, sau đó thì ông ta đã làm ra việc khiến người ta giận sôi máu. Ông ta đuổi hai mẹ con cô ra đường với không một xu dính túi, rồi tiếp theo đó, ông ta lập tức đón bồ nhí và con riêng của ông ta vào cửa.

Mẹ cô không đấu lại ông ta. Những năm qua ông ta đã âm thầm sang tên tất cả những tài sản mà ông bà ngoại để lại cho mẹ, không những vậy, ông ta còn tìm cách để khiến cho mẹ cô không thể kiếm được việc làm, chỉ có thể rời khỏi thành phố và làm việc chân tay cực kì vất vả.

Cũng vì lí do đó nên mẹ cô mới ngày một ốm yếu, rồi đến một ngày, căn bệnh như sóng dữ ập tới khiến bà không gượng dậy nổi.

Tuy Bạch Uyển Ngưng có ra ngoài làm việc nhưng lại không thể cáng đáng nổi viện phí của mẹ.

Trong giây phút ấy, thượng đế đã mở một cánh cửa cho cô. Lục kỳ Dương xuất hiện cực kì đúng lúc.

Nếu như không có Lục Kỳ Dương, không biết hiện tại cô và mẹ đã như thế nào rồi.



Việc này khiến cô nhớ đến người ba không đáng kính của bản thân. Ông ta trách mẹ cô không sinh được cho ông ta con trai để giúp ông ta quản lí gia nghiệp sau này.

Nhưng nói đến đây cũng thật là nực cười, gia nghiệp trong tay ông ta đều là của nhà họ Bạch cả, chính ông ta là người đã dùng mưu hèn kế bẩn để nuốt trọn nó, bây giờ ông ta có quyền gì mà quay sang trách cứ mẹ cô?

Trước đây Bạch Uyển Ngưng cực kì hận ông ta, khi ông ta đuổi 2 mẹ con cô đi, khi ông ta dùng quan hệ và tiền tài để khiến mẹ cô không thể không bỏ lại nơi đất tổ để đi tha hương, khi ấy cô chỉ muốn cùng ông ta xuống địa ngục.

Chưa bao giờ cô quên đi những gì mà ông ta đã làm cho 2 mẹ con cô.

Sẽ có một ngày cô trở lên lớn mạnh hơn, khi đó cô nhất định sẽ đá hết những người vong ân bội nghĩa đó đi, sẽ không để họ làm dơ bẩn nhà họ Bạch thêm một giây nào nữa.

Nhờ có Lục Kỳ Dương mà mẹ cô được chuyển đến một bệnh viện tốt hơn, có máy móc hiện đai và đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa.

Một lát say, Bạch Uyển Ngưng theo người đàn ông này lên xe ô tô. Chiếc xe lăn bánh trên đường quốc lộ, làm cho suy nghĩ của Bạch Uyển Ngưng cũng bay xa theo.

Đương lúc cô đang thất thần, đột nhiên cô lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông bên cạnh.

"Uyển Uyển, anh biết em hận chết tên họ Đường kia, thế nên anh nhất định sẽ thay em đòi lại công bằng."

Lòng Bạch Uyển Ngưng run lên, vì tên họ Đường mà Lục Kỳ Dương nói không ai khác chính là người ba tồi tệ của cô.