Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

Chương 43: Bức cung



Phong Nha, Kẻ Bàng là một địa điểm hết sức lý thú cho những người yêu thích hang động.

Nơi Thiên Đình đang đứng là một hang động sâu ở trong rừng, nếu không phải được truy tìm kỹ càng sẽ không ai phát hiện ra đây là một hang động đâu. Hang động được che khuất bởi một dàn dây leo trải dài từ trên cao xuống, bao quanh hang động là núi non chập trùng, địa hình hiểm trở , nơi này hầu như không có ai tới lui, rất thích hợp làm căn cứ bí mật.

Hiện bên trong là một căn cứ của Mark Jayson, tổng cộng bọn họn có hơn hai trăm người. Trong đó những người được cử đi hoạt động ở Đông Nam Á là hơn một trăm năm mươi người, hiện tại nơi này có khoảng bốn mươi lăm người. Bọn họ đều là những người có thân thủ cực tốt, trang bị đầy đủ vũ khí.

Hơn một tháng qua nhất cử nhất động của bọn họ đều không nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Trong số bốn mươi lăm người đó thì có mười người là người nằm vùng của cô. Mọi truy cập trong máy tính đều được gởi về máy chủ của cô.

Một năm trước đây khi cô hoàn toàn tiếp nhận Đông Nam Á thì cô đã phát hiện ra những hoạt động ngoài luồng của một số nhân viên. Cứ theo đó mà điều tra, cuối cùng cô cũng tra ra được hang ổ bí mật của Mark Jayson.

Mark Jayson đã nhắm vào Đông Nam Á khá lâu rồi thậm chí trước cả Nghiêm Phong, chẳng qua là nhờ ván cờ ba năm trước mà Nghiêm Phong có được ĐNA. Tuy nhiên sau khi ĐNA được đổi chủ, bọn người của Mark Jayson không rút lui mà còn đẩy mạnh hoạt động hơn, chính vì thế mà Thiên Đình mới có thể tra ra bọn họ.

Ngoài ra, Mark Jayson còn đẩy mạnh những cuộc tranh chấp với Nghiêm Phong ở khu vực Mesico, nhằm phân tán sự chú ý của Nghiêm Phong đến khu vực này. Nhưng hắn ta vốn không biết ĐNA nằm hoàn toàn trong sự quản lý của cô.

“ Lão đại, chị nói xem chúng ta tóm gọn bọn chúng trong vòng bao nhiêu phút đây?” Đứng một bên quan sát cùng với Thiên Đình, Piper hứng thú nhìn xuống hang động bên dưới.

“ Em nói thử xem!” Thiên Đình cưng chiều nhìn xuống cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi. Piper đi theo cô cũng đã hơn hai năm, cô chỉ là tình cờ cứu cô bé, vậy mà cô bé ấy lại tình nguyện đi theo cô. Cũng may cô bé ấy thích ứng khá nhanh với thế giới hắc đạo, hiện nay con bé là cánh tay phải đắc lực của cô, phải nói hơn hai năm qua cô bé đã chịu cực không ít.

“ Được rồi! Thông báo mọi người hai phút nữa bắt đầu hành động. Cẩn thận một chút, bọn họ nhiều người hơn ta gần gấp đôi. Nói với mọi người trên người có bao nhiêu vết thương thì trừ bấy nhiêu tháng lương.”

“ Lão đại, rõ!!!” Piper đưa tay chào theo hiểu quân đội rồi xoay người chạy về phía mọi người, trước khi xoay người cô còn tặng cho Thiên Đình một cái lè lưỡi, chọc Thiên Đình cười phì ra. Cô luôn luôn biết cách trêu chọc khiến cho Thiên Đình vui vẻ.

Còn về lời đe dọa của Thiên Đình, cô cùng mọi người cũng đã quen. Trong khi đánh nhau chỉ khi mình không bị thương thì mới có khả năng hạ gục đối phương nhanh nhất. Mọi người sợ Nyx nhất là ở tốc độ sau đó chính là thủ đoạn. Bọn họ là do chính tay lão đại bồi dưỡng nên nếu tốc độ của lão đại là mười thì bọn chính là tám, còn thủ đoạn một khi đã xác định đối phương chỉ có đường chết thì tuyệt đối sẽ hạ gục đối thủ chỉ trong vòng một chiêu thức.

Cho nên đó không hẳn là một lời đe dọa, mà chỉ là một lời nhắc nhở và đương nhiên nếu thật sự bị thương thì lão đại sẽ phạt thật.

Thiên Đình cười phì nhìn theo cô bé đang dần khuất bóng, cô bé này cô càng nhìn càng thấy đáng yêu. Xoay mặt nhìn lại hướng hang động, lần này cô không chỉ phá tan hang ổ bí mật của Mark ở ĐNA mà còn một việc khác.

Mark đang bí mật hào phóng giang rộng tay chiêu mộ các nhà khoa học, cùng với các sinh viên xuất sắc ở các trường đại học lớn. Cô biết được điều này đương nhiên là vì cô cũng là một trong những sinh viên được chiêu mộ. Ở trường học cô có một cái tên gọi khác đó chính là Mạc Sênh, sinh viên ngành thương mại tuy nhiên lại là thiên tài về máy tính cùng hóa học.

Lần này cô muốn bắt sống tên trợ lý đắc lực của Mark để hỏi cung về vấn đề này.

Thiên Đình giơ chiếc đồng hồ trên tay lên, đã hai phút trôi qua, mọi người đều đã vào vị trí. Cô cầm súng hướng lên trời bắn một phát, đây là hiệu lệnh cho mọi người hành động cả vòng trong lẫn ngoài.

Ngay sau tiếng súng là một loạt tiếng bom nổ cùng với các tín hiệu báo động bị đột nhập của máy tính. Chỉ trong vòng ba mươi giây mọi cánh cửa đều đã bị khống chế.

Người của cô đang dùng tốc độ nhanh nhất áp đảo đối phương, mà người của Mark sau giây lát bị bất ngờ cũng đã bắt đầu trật tự lại bắt đầu cuộc đấu súng. Tiếng súng âm ỷ liên tục, trong không khí truyền đến mùi khói súng nồng nặc. Cuộc đấu súng kéo dài gần mười phút cuối cùng cũng kết thúc, người của Mark do bị bất ngờ cho nên rất nhanh đã bị người của cô áp đảo. Thiên Đình mang theo mười người cùng với những người đang nằm vùng là hai mươi người cùng với năm người của Lập Hằng nhanh chóng phá vỡ vòng ngoài của hang.

Bên trong là những người cao cấp có khoảng mười lăm người, mà bên cô ngoài trừ năm người của Lập Hằng đang bị thương khá nặng thì những người còn lại không một chút sai xót nào.

Thiên Đình không thích những cuộc đấu súng như thế này cho nên sau khi phá vỡ vòng ngoài cô cùng năm người nữa đem người của Lập Hằng đang bị thương nghiêm trọng ra ngoài trước, cô tin tưởng chỉ cần mười phút sau cô quay lại thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Trong cùng của hang động không phải là một đống đất đá mà là một căn biệt thự trong lòng đất. Nơi đây rất giống một tru sở trên mặt đất tất cả mọi thứ đều có đầy đủ.

Trong một căn phòng chứa đầy máy tính, có một người đàn ông đang bị trói trên một chiếc ghế, cả chân cùng tay đều được còng xích lại. Cả người anh trên dưới đều không có lấy một vết thương nhưng gương mặt của anh vẫn tái nhợt. Đối diện với anh là một người phụ nữ toàn thân mặc một đồ đặc nhiệm màu đen, trông rất đơn giản nhưng lại tôn lên cả thân hình gợi cảm của cô. Cô được mệnh danh Mạn Đà Hoa, bởi vì miệng cô rất độc và độc cũng là thứ cô yếu thích nhất.

Cô được mệnh danh như thế bởi cô là người bức cung giỏi nhất của Tần Phong, những mánh khóe cô sử dụng luôn khiến cho người khác phải ‘lỡ miệng’ mà nói ra hết sự tình.

Thế nhưng giờ đây, cô đang muốn nổi điên với người đàn ông trước mặt. Mọi mánh khóe của cô hầu như vô dụng với tên này, ngay cả độc cô cũng đã sử dụng mà tên này vẫn ngậm chặt miệng.

“ Hoa Dã, được rồi đừng bực mình. Hắn ta đã được tập luyện để sẵn sàng đối diện với cô.” Mười phút sau, Thiên Đình quay lại hang động đúng như cô dự đoán, mọi thứ đều đã được xử lý gọn gàng.

Chỉ là cô bắt gặp được bộ dáng tức tối muốn sôi máu lửa của Hoa Dã. Cô gái này vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh khi làm nhiệm vụ thế mà ngay tức giận như vậy, có vẻ đã gặp đã kích lớn đây.

“ Lão đại, hắn…hắn không phải là người. Hoa Dã thật là ấm ức.” Nãy giờ tức giận mà không biết xã vào đâu, ngay thấy lão đại của mình xuất hiện Hoa Dã không nhịn được mà thấy thật ấm ức, quay sang cô cáo trạng.

Trên đầu Thiên Đình hiện rõ ba vạch đen. Cô thật không hiểu nổi, những cô gái đi theo bên cô đều là những người có tiếng máu lạnh trong hắc đạo, vậy mà trước mặt cô luôn bày ra bộ dạng củ một nhóc con vẫn còn hôi sữa.

“ Được rồi để lão đại ta đây đòi lại công bằng cho ngươi thế nào?!” Thiên Đình cưng chiều xoa đầu cô gái rồi kéo cô qua một bên.

“ Hừ!!! Ngay cả Mạn Đà Hoa cũng không làm gì được ta, ngươi thì làm được gì.” Người đàn ông trên ghế, nhìn bộ dạng làm nũng của cô gái trước mặt hoàn toàn câm lặng, thay đổi thật nhanh mà. Hắn đã tập luyện hơn ba tháng để đối phó với cô gái này, hơn nữa trong cơ thể của hắn đã có một hàm lượng lớn thuốc giải độc bằng không hắn khó mà chịu được tới giờ này.

“ Hì, cái này thì ông nói sai rồi. Ông nghĩ những mánh khóe của tôi từ đâu mà ra, hử?” Hoa Dã khinh thường liếc nhìn người đàn ông kia. Sắp chết tới nơi rồi mà còn lớn tiếng, hắn chỉ là tập luyện để đối phó với cô còn với sư phụ của cô thì chưa hề nha.

Người đàn ông nghe Hoa Dã nói xong thì đưa mắt sang nhìn Thiên Đình, nói thế không phải muốn nói rằng cô gái này mới thật sự là cao thủ. Hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng, cô gái này có bao nhiêu kỹ thuật hắn cũng đã nếm thử, chỉ một chút nữa thôi hắn đã khai ra toàn bộ. Mà cô ta lại bảo người này mới thật sự lợi hại vậy hắn thế nào mà sống sót đây.

Thiên Đình nhìn vẻ mặt trắng bệt của người đàn ông này không khỏi cảm thấy ghê tởm, vẫn chưa bắt đầu mà đã bị hù sợ, một chút khí thế cũng không có. Lười phải nhìn hắn, Thiên Đình rút súng bên eo ra, bắt đầu thao tác tháo băng đạn.

“ Này! Cô muốn làm gì hả?” Người đàn ông nhìn Thiên Đình đầy khó hiểu không phải muốn ép cung hắn sao, sao lại tháo băng đạn ra.

Thiên Đình vẫn không để ý đến hắn, tiếp tục công việc chưa xong. Sau khi tháo băng đạn ra, Thiên Đình bỏ hết đạn bên trong ra ngoài, tiếp đó để lại một viên vào vị trí bất kỳ rồi lắp lại.

Xong xuôi Thiên Đình mới mang tầm mắt quay lại với người đàn ông, cô cầm theo cây súng từng bước, từng bước lại chỗ của hắn. Khi dừng lại trước mặt, cô khẽ nghiêng người về phía trước, súng theo ánh mắt của cô mà dí vào các vị trí thái dương, cuống họng, ngực trái, bụng trên và tới của quý của hắn thì dừng lại. Tới đó cô đứng thẳng người lên, mắt nhìn thẳng vào hắn ta, môi nhếch lên nở một nụ cười quỷ quyệt.

Nụ cười này làm cho những người trong phòng hít một hơi sâu, thật đẹp! Mặc dù rất lạnh nhưng vẫn rất đẹp, đẹp đến mức hút cả hồn người.

Nhất là người đàn ông, ngay khi Thiên Đình cầm cây súng di chuyển trên người hắn tim hắn đập liên hồi vậy mà giờ nó đứng lặng khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Đình.

“ Grayson Hayes, một trong bốn vị tổng giám đốc của Bezt, trợ lý đắc lực của Mark Jayson, người nằm vùng kim giám đốc điều hành của El ba năm về trước, tổng chỉ huy chiến lược thâm nhập và mã hóa hệ thống tin tức của Tần Phong cách đây một năm, chủ tịch của công ty ảo V.S tham gia vào cuộc đấu thầu cho một công ty con của Tần Phong nhưng không thành, và trưởng phòng kế hoạch của Biz một trong những công ty chủ chốt của Tần Phong tại ĐNA. Liệu tôi có kể thiếu thân phận nào của ông hay không hả, Grayson Hayes?”

Thiên Đình cũng không để ý đến sắc mặt của mọi người trong phòng, cánh môi mấp máy nhẹ nhàng nêu lên các thân phận của Grayson đó giờ, khiến cho hắn ta như bị điểm nguyệt cứng đơ không phản ứng được gì.

“ Sao thế? Không đủ sao? À! Đúng rồi, còn là nam sủng của Mark nữa, đáng tiếc trong khi anh đang hết sức vất vả ở nơi này thì đã có một người khác thay thế vị trí của anh rồi. Nghe đồn Mark rất cưng chiều cậu ấy, chỉ vì cậu ấy muốn mà sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đưa cậu ấy sang Pháp chơi.”

“ Cô…cô…” Grayson không thể tin được nhìn người đang đứng trước mặt mình, con người này thật đáng sợ, trông bề ngoài hoàn toàn nhàn nhã nhưng thật ra cô mới là con rắn độc. Bởi vì khi ta không ngờ đến nó sẽ cắn ta một phát trí mạng.

“ Grayson Hayes hiện tại chúng ta chơi một trò chơi thế nào. Băng đạn của cây súng này có tất cả bảy viên đạn, tôi chỉ bỏ vào đây một viên, anh đoán thử xem đến phát thứ mấy thì nó sẽ được ghim vào của quý của anh đây?”

Nét mặt của người đàn ông lúc trắng lúc xanh, trông rất thú vị. Đã lâu rồi Thiên Đình không bức cung người nào, xem ra cảm giác vẫn không tệ.

Grayson tái xanh nhìn người trước mặt, cô ta quả nhiên không phải là người.

“ Pằng!!!”

“ A!!!”

“ Úi hụt mất rồi, anh may mắn thật. Nhưng may mắn không ở mãi bên anh đâu. Nói, Mark đang có ý đồ gì? Tại sao lại chiêu mộ nhiều nhân tài đến như vậy?”

“ Tôi…tôi không biết?”

“ Pằng!!!”

“ A!!!”

“ Trả lời sai rồi! Anh nghĩ sau khi thất bại ở ĐNA, Mark sẽ vẫn tiếp tục thưởng thức anh sao? Tôi khuyên anh nên toàn mạng thoát khỏi chỗ này, rồi bắt đầu một cuộc sống mới đi.”

“ Pằng!!!”

“ A…a”

“ Lão đại, hắn nhất xỉu rồi.” Hoa Dã mất hứng lên tiếng. Lâu rồi lão đại mới ra tay nha, xem chưa đã con tin đã ngất thật không có tiền đồ.

“ Xối nước lạnh cho hắn, nhắc nhở hắn một câu lần tiếp tới là hai viên đạn đấy.”

“ Dạ vâng.”

“ Ào…”

“ Tỉnh chưa, chúng ta tiếp tục. Nhắc cho anh nhớ lần này là hai viên nhé! Liều lần này có trúng ngay phát đầu không nhỉ?” Thấy Grayson đã bắt đầu tỉnh lại, mà Thiên Đình của đã thêm đạn xong. Cây súng lại tiếp tục ngắm về hướng giữa chân của Grayson.

“ Tôi…tôi khai.”

Thật ra hắn đã quá mệt mỏi rồi, trải qua hai cuộc bức cung cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đã giã rời. Vã lại, cô gái này nói cũng không sai, nếu hắn quay về thì chờ hắn chỉ là một viên đạn. Nếu đã vậy hắn tình nguyện buông xuôi mọi thứ.

“ Tốt! Quay trở về biệt thự của Lập Hằng rồi chúng ta tiếp tục. Grayson Hayes anh nhớ cho kỹ, nếu những gì ông nói chỉ cần sai lấy một điều thì, viên đạn sẽ xuyên qua thái dương của anh đấy.”

Nghe được lời cần nghe, Thiên Đình thỏa mãn nở một nụ cười, cô xoay người rời đi. Thật là mệt mỏi. Kế hoạch trong hai tháng qua củ cô rốt cuộc cũng đã thành công. Cô tin tưởng những người còn lại đang rãi rác ở ĐNA cũng đã được xử lý gọn gàng. Bây giờ thì cô muốn ngủ.

Mấy ngày qua lo cho kế hoạch cùng với không bên cạnh lão đại mà cô ngủ không yên. Nhưng mà cô thật sự rất mệt mỏi, cho nên sau khi xuống khỏi phi cơ cô cũng chịu hết nổi mà chui ngay vào trong xe nằm ngủ, mặc kệ thuộc hạ đang làm gì.

Ngay khi đoàn xe của Thiên Đình dừng lại trước cổng của biệt thự thì cũng có một đoàn xe khác dừng ngay trước mặt của các cô. Piper quay lại nhìn lão đại vẫn ngủ say, hạ lệnh cho mọi người giữ im lặng rồi bước xuống xe.

Mà ở đầu bên khi cũng đã có người xuống xe. Mở đầu là Thiên, sau khi xuống xe anh quay người lại mở của cho Nghiêm Phong xuống. Sau đó, đoàn người tiến lại gần chiếc xe của Thiên Đình.

Piper cùng Hoa Dã thấy là đoàn người của Nghiêm Phong thì buông lỏng sự phòng ngự, sau đó cúi gập người chào.

“ Nghiêm lão đại.”

“ Ukm.”

Sau khi chào xong thì hai người cũng tách ra nhường lối cho Nghiêm Phong tiến lại xe của Thiên Đình.

Mở cánh cửa xe nhìn thiên hạ đang dựa vào gối tựa ngủ ngon lành, tâm tình của Nghiêm Phong cuối cùng cũng được buông lỏng. Nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, cuối cùng anh cũng có thể thở ra nhẹ nhỏm, thật may lần này cô không biến mất.

Lần này anh nhất định phải cảnh cáo cô cho cô nhớ thật kỹ, không thể để có lần sau lại biến mất như thế này nữa. Nhưng khi nhìn thấy vết quầng thâm trên viền mắt cô thì tim anh lại nhói lên, xem ra sau khi tách ra cô cũng giống như anh ngủ không yên giấc.

Mà Thiên Đình sau khi được chuyển qua vòng tay của Nghiêm Phong, cảm nhận được vòng tay quen thuộc thì níu chặt lấy vạt áo của anh, xoay mặt hướng về lồng ngực anh cọ cọ vài cái, miệng nhếch lên đầy thỏa mãn rồi lại tiếp tục ngủ say.

Nhìn thấy những động tác của Thiên Đình, Nghiêm Phong không tự chủ mà nâng khóe miệng, nở nụ cười thật đẹp.

Có ai đã từng nói trên đời này danh kẻ máu lạnh chỉ có thể dành cho Nghiêm Phong. Có ai đã từng nói thà đắc tội với quỷ dữ vẫn không nên hiềm khích với Nghiêm Phong.

Ai cũng không ngờ một người như thế lại có thể nở được một nụ cười đẹp đến như thế. Nụ cười như nắng ban mai tràn đầy ấm áp khiến cho mọi ánh sáng xung quang chỉ như đổ dồn lên anh.

Chứng kiến cảnh khi khiên ho tất cả mọi người đều ngẩn ngây người, kể cả đoàn người vừa mới tới từ trong biệt thự.

Khi nghe tin Thiên Đình về tới Lập Hằng mang theo những người của Thiên Đình để lại trong biệt thự ra đón cô. Nhưng anh không ngờ đón chờ anh là cảnh tượng như thế này. Anh cười khổ trong lòng, quan sát cô bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa bao giờ thấy được vẻ mặt làm nũng mà hoàn toàn tin tưởng của cô như vậy.

Tranh đấu với Nghiêm Phong bao nhiêu lâu nhưng chưa từng phát hiển được con người này cũng có thể cười ấm áp. Hai người này rõ ràng sinh ra là dành cho nhau, anh còn có thể xen vào hay sao?

Bỏ lỡ có lẽ chính là mất mãi mãi rồi.

“ Nghiêm lão đại.” Vẫn là người của Thiên Đình bình tĩnh lại trước, đối với bọn họ cảnh tượng này đã quá quen thuộc, chỉ là hơi bất ngờ với nụ cười của Nghiêm Phong nhưng cũng không đến nổi ngớ người như Lập Hằng.

Tiếng chào của Lynda khiến cho mọi người bừng tĩnh. Nghiêm Phong xoay người về phía Lynda, phát hiện ra có thêm những người mới.

Anh ôm theo Thiên Đình trong lòng hướng về phía Lynda mà đi. Khi dừng lại anh hướng Lập Hằng gật đầu một cái coi như chào hỏi.

“ Lynda, phòng của cô ấy ở đâu.”

“ Nghiêm lão đại, theo tôi.” Lynda liếc nhìn sang Lập Hằng, thấy anh không có phản ứng mới dẫn Nghiêm Phong lên phòng của lão đại. Tuy cô biết Thiên Đình cùng Lập Hằng cũng coi như là bạn nhưng mà với Nghiêm lão đại thì vẫn là kẽ thù nha.

“ Chúng tôi mượn phòng một lát.” Khẽ gật đầu với Lynda, rồi theo cô rời đi, trước khi đi anh còn bỏ lại một câu và ai cũng biết câu nói này là dành cho Lập Hằng.

Mọi người nhìn Lập Hằng không hề có phản ứng mới nhường đường cho Nghiêm Phong bước vào biệt thự. Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện kỳ lạ xãy ra mà không ai có thể ngờ tới được.