Long Vương Trở Lại

Chương 204: Liên tiếp gặp nạn



Đường Sở Sở không còn cách nào khác.

Chuyện tới nước này rồi, cô chỉ có thể lấy tiền ra mà đưa cho yên chuyện.

Dù sao thì tiền này cũng là của người khác cho, không phải tự mình kiếm được, lấy ra cũng không quá đau lòng lắm.

Nghe thế, Hà Diễm Mai mới chịu yên trở lại.

Bà ta nhẹ giọng thở dài một tiếng: "Sở Sở, cám ơn con."

Nói xong, bà ta quát về phía Đường Tùng: "Bắt đầu từ hôm nay, mày liệu mà ở yên trong nhà cho tao, không được đi đâu hết."

"Vâng, vâng."

Đường Tùng không dám nói một chữ "không".

Cả nhà họ Đường tụ lại ầm ĩ một phen, Đường Sở Sở quyết định lấy tiền ra đưa để yên chuyện.

Cốc cốc cốc.

Ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa.

Hà Diễm Mai ra lệnh: "Đường Bác, ra mở cửa."

Đường Bác không dám nhiều lời đứng lên đi mở cửa.

Trước cửa là hai người, một nam và một nữ độ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Người nam mặc âu phục, đeo cà vạt.

Người phụ nữ thì mặc một bộ váy chuyên nghiệp.

Đường Bác nhìn hai người họ, hỏi: "Xin hỏi tìm ai?"

Người đàn ông nói: "Xin hỏi Đường Sở Sở ở đây đúng không?"

"À, đúng, cậu là ai?"

Người đàn ông nói: "Xin chào, chúng tôi tới từ bên ngân hàng, bởi vì Đường Sở Sở có dính tới một khoản tiền, cho nên chúng tôi tới để thông báo một chút."

"À, mời vào."

Đường Bác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn mời hai người này vào nhà.

Sau khi vào nhà xong, ông ta lại mở miệng kêu: "Sở Sở, có người tìm con."

"Dạ?"

Đường Sở Sở cau mày, đứng lên hỏi: "Mấy người là ai?"

Người đàn ông kia nói: "Xin chào Đường Sở Sở, chúng tôi là nhân viên của ngân hàng công thương Trung Quốc, chuyện là thế này, thời gian trước đó ông Hứa có chuyển khoản nhầm số tiền khổng lồ là hai mươi tỷ vào tài khoản của cô."

Cô gái kia lấy ra một xấp tư liệu, cũng nói: "Đây là lịch sử giao dịch chuyển khoản, vốn dĩ số tiền này là chuyển vào tài khoản công ty của ông Hứa, lại nhầm sang số tài khoản của cô."

Người đàn ông nói tiếp: "Số tiền đó không thuộc về cô, tôi đại diện cho ngân hàng công thương Trung Quốc, cũng là đại điện của ông Hứa xin cô hoàn trả. Bây giờ tới tìm chỉ là nói với cô một tiếng, sau đó sẽ nhanh chóng chuyển tiền trong thẻ của cô đi. Nếu như số tiền đó cô đã dùng rồi vậy xin cô nhanh chóng hoàn trả, nếu không thì ông Hứa sẽ khởi tố cô."

Hai người thay phiên nhau nói.

Đường Sở Sở thì lại ở đây ngơ ngác.

Đường Tùng ngồi trên ghế sô pha, trên mặt chảy xuống một vài vết máu cũng bật nhảy dựng lên, quát to: "Anh hàm hồ, tiền này là của ông Hứa cho chị của tôi, mấy người là ai chứ, cút nhanh cho tôi. Tôi cho mấy người biết, tiền này, mấy người đừng hòng lấy về một xu."

Tiền này là tiền cứu mạng của cậu ta.

Nếu như bị lấy đi, cậu ta lấy gì trả tiền cho vay nặng lãi?

Không trả nổi thì cậu ta chết chắc rồi.

Người đàn ông nói: "Tôi chỉ là tới thông báo cho Đường Sở Sở một tiếng, chỉ có vậy thôi.”

Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi.

Cô gái kia cũng đi theo phía sau.

Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại người nhà họ Đường.

Đường Tùng giận tới khóc ròng, thút thít nói: "Chị, nhất định đừng cho. Cho rồi thì lấy gì mà trả tiền cho vay nặng lãi? Không trả tiền mượn, em nhất định chết chắc rồi."

Đường Sở Sở ngồi trên ghế sô pha.

Vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ mà nói: "Tiền này không phải của chị, chỉ là ông Hứa e dè Hắc Long nên mới cho chị. Bây giờ Hắc Long từ chức rồi, rớt đài rồi, ông ta lấy lại cũng là lẽ thường tình."

"Sở Sở, không thể trả được." Hà Diễm Mai cũng khuyên nhủ: "Trả tiền này lại, lấy gì cứu mạng thằng Tùng chứ?"

"Con, con cũng không biết."

Đường Sở Sở cũng không còn cách nào khác.

Mặc dù tiền này là đích thân Hứa Vinh chuyển cho cô, nhưng mà ông ta muốn lấy về cũng chỉ cần nói một câu mà thôi.

Hơn nữa, hiện tại trong thẻ của cô bây giờ cũng chỉ còn mười lăm tỷ.

Hứa Vinh muốn cô trả hai mươi tỷ.

Cô còn thiếu năm tỷ nữa.

Nếu trả không nổi, cô sẽ bị kiện.

Nhân viên công tác của ngân hàng rời đi không bao lâu, Đường Sở Sở cũng nhận được tin nhắn của ngân hàng, tiền trong thẻ của cô đã bị thu hồi lại.

Đây nhất định là Hứa Vinh đã đụng vào.

Hứa Vinh là ông chủ lớn, chuyện ông ta đi tìm ngân hàng để thu hồi lại tiền trong thẻ của cô là chuyện dễ dàng.

Không còn tiền nữa, cả nhà đều cuống cuồng lên.

"Mẹ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?"

Đường Tùng gấp đến muốn khóc.

Hà Diễm Mai cũng hết cách rồi, chỉ có thể cuống lên.

Cả nhà ai cũng đều cuống quýt.

Cũng đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, thu của luật sư nhà họ Từ cũng tới cửa nhà họ Đường.

Nói là cô chiếm đoạt tiền của ông ta một cách phi pháp, tham nhũng mất năm tỷ, muốn cô phải trả trong thời gian quy định, bằng không sẽ kiện cô.

Nhà dột lại còn gặp mưa, vừa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại ập tới.

Số tiền tám tỷ mượn cho vay nặng lãi kia còn chưa có trả, nhà họ Hứa lại dùng quan hệ mà rút hết tiền trong thẻ đi.

Nhà họ Đường trong nháy mắt rơi vào tình thế khủng hoảng.

Cả một nhà tập trung lại.

Nhưng không có ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí cổ quái lạ thường.

"Mẹ, nhanh nghĩ cách đi." Ngô Mẫn nôn nóng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Hà Diễm Mai cũng hết cách rồi.

Bà ta còn có thể có cách nào chứ?

Thiếu nhà họ Hứa năm tỷ, còn tam tỷ tiền cho vay nặng lãi, cộng thêm tiền lãi thì là một món tiền khổng lồ. Cho dù có bán toàn bộ tài sản của Đường thị Vĩnh Nhạc cũng không gom được số tiền lớn tới vậy.

"Sở Sở, bây giờ chỉ có con mới cứu được thằng Tùng thôi." Hà Diễm Mai nhìn về phía Đường Sở Sở.

"Con, con cứu như nào đây?"

Đường Sở Sở uất ức sắp khóc rồi.

Tiền này vốn không phải là của cô, nhà họ Hứa lấy về cô cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà bây giờ Đường Tùng trộm mất năm tỷ, để cho cô phải vác lên người một khoản nợ năm tỷ. Năm tỷ này cô không thể chi trả nổi, làm sao có khả năng chi ra mười mấy tỷ để trả nợ cho Đường Tùng chứ.

"Chị, không phải chị quen biết với nhiều đại gia lắm sao. Chị đi ngủ với bọn họ đi, ngủ xong sẽ có thể có tiền..."

Bốp!

Đường Sở Sở vung tay tát vào mặt Ngô Mẫn, mắng: "Chồng mày gây chuyện, tại sao lại bắt tao hốt vỏ, sao mày không đi mà ngủ với mấy ông chủ đó đi?"

Một cái tát này khiến Ngô Mẫn bật khóc.

"Em cũng muốn chứ, bọn họ muốn em thì nhất định em sẽ đi. Nhưng mà bọn họ có muốn em sao?"

"Đúng đó, chị ơi em cầu xin chị."

Đường Tùng lập tức quỳ rạp trên đất.

"Chị cũng không thể trơ mắt nhìn em bị bọn họ đánh chết mà, chị đi tìm Hắc Long đi. Anh ta không phải là chủ tịch tập đoàn Giang Long sao, không phải anh ta rất có tiền sao. Chị đi tìm anh Ngụy đi, anh ta cũng có tiền mà, ngủ với bọn họ một đêm thì tiền sẽ tới tay, như vậy em cũng không cần chết nữa."

"Mày, sao lại..."

Đường Sở Sở rưng rưng nhìn bọn họ.

Chuyện này liên quan gì tới cô?

Trộm tiền cô đã đành đi, bây giờ còn muốn cô giúp đỡ, còn bảo cô đi ngủ với những người có tiền đó?

Cô che miệng, gào khóc chạy ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài, mây đen kéo dày đặc.

Uỳnh!

Sấm sét len lỏi trong đám mây đen.

Rào rào rào!

Từng giọt nước mưa to như hạt đầu rơi theo chiều nghiêng xuống.

Đường Sở Sở ở bên ngoài, mặc cho nước mưa xối xả vào người.

Tâm trạng của cô hiện tại cũng giống như bầu trời này vậy.

Cô cảm giác được cuộc đời của mình là một màu u ám.

Hủy dung mười năm, trở thành trò cười của Giang Trung, trở thành gánh nặng của người nhà. Vất vả lắm mới có những ngày tháng sống dễ chịu hơn, nhưng rồi lại xảy ra biến cố này.

Trước đây có Hắc Long hậu thuẫn, cô làm cái gì cũng đều thuận buồm xuôi gió.

Bây giờ Hắc Long từ chức, Hắc Long rớt đài, cuộc sống của cô càng lúc càng khốn khó.

"Tại sao vậy, ông trời, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Cô đứng giữa màn mưa to, lớn tiếng gào lên.

Nhưng mà, không ai để ý tới cô, không ai cả.

Mưa tạnh.

Đường Sở Sở ngồi một mình ở trạm xe buýt.

Toàn thân cô đều bị ướt sũng, quần áo vào da thịt dính chặt vào nhau, lộ rõ dáng người tiêu chuẩn.

"Làm sao đây?"

Cô không ngừng suy nghĩ.

Bây giờ cô nợ của nhà họ Hứa năm tỷ, mà em trai của cô lại nợ cho vay nặng lãi tám tỷ, tính cả tiền lãi thì là mười mấy tỷ, toàn bộ cộng lại là hơn hai mươi tỷ.

Nhà họ Hứa là tập đoàn lớn, cô không dám không trả.

Anh Mã cũng là người trong giang hồ, lòng dạ hiểm độc, nếu như không trả tiền thì nhà họ Đường cũng gặp rắc rối lớn.

Hai mươi tỷ, cô đi nơi nào để tìm hai mươi tỷ đây?