Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 120: “Là một người đàn ông.”



“Mẹ dẫn con đi. Hải Dương, con ngồi đây đừng chạy lung tung đấy, biết chưa?” Tống Vy đứng dậy căn dặn.

Tống Hải Dương liên tục gật đầu đáp ứng.

Tống Vy mới yên tâm kéo Tống Dĩnh Nhi đi tới phòng vệ sinh.

Nhưng chờ tới khi cô dẫn theo Tống Dĩnh Nhi quay về thì trên ghế chẳng còn bóng dáng của Tống Hải Dương nữa.

“Mẹ, anh đâu?” Tống Dĩnh Nhi nghiêng đầu hỏi.

Tống Vy không trả lời, nhíu mày nhìn quanh. Sau khi quả thật không nhìn thấy Tống Hải Dương, trong lòng cô bắt đầu căng thẳng, bế Tống Dĩnh Nhi đi về phía quầy lễ tân của nhà hàng.

“Xin hỏi các cô có thấy con trai tôi không? Chính là đứa bé ngồi chỗ cạnh cửa sổ kia.” Tống Vy chỉ vào bàn ăn đối diện, hỏi với vẻ suốt ruột.

Nhân viên thu ngân ở trước quầy gật đầu: “Tôi có nhìn thấy, hình như có người dắt nó đi rồi.”

Tống Vy nghe vậy thì tim đập mạnh, phẫn nộ siết chặt bàn tay: “Sao các cô thấy có người dẫn nó đi mà không cản vậy?”

Nhân viên thu ngân bị cô quát thì run lên, mặt mũi trắng bệch: “Tôi… Tôi thấy đứa trẻ kia đi theo người đó mà không chống cự, tưởng người quen nên không để ý tới nữa…”

“Cô…” Tống Vy vô cùng tức giận nhưng không có cách nào trách được đối phương.

Bởi vì đối phương đã nói, lúc Hải Dương bị người ta dẫn đi đã không chống lại, người bình thường đều sẽ tưởng là người quen, hơn nữa đối phương chỉ là một nhân viên của nhà hàng, những chuyện có thể làm vốn đã có hạn.

Cho nên thật sự muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình vì sao lúc đó không dẫn Hải Dương đi, lại muốn để thằng bé ở lại đây một mình!



Nghĩ đến đây, Tống Vy chợt siết chặt tay. Mặt Tống Dĩnh Nhi trắng bệch: “Mẹ, đau…”

Tống Vy hoàn hồn, vội vàng thả tay ra: “Mẹ xin lỗi cục cưng, mẹ quá lo lắng cho anh con.”

Tống Dĩnh Nhi lắc đầu: “Con không sao. Mẹ, rốt cuộc anh đi đâu vậy?”

Tống Vy không thể trả lời được. Cô cắn môi dưới, lại hỏi nhân viên thu ngân: “Xin hỏi người dẫn đứa trẻ kia đi là đàn ông hay đàn bà vậy?”

“Là một người đàn ông.”

“Đàn ông…” Tống Vy tập trung tinh thần nhắc lại một lần, sau đó trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người.

Chẳng lẽ là Đường Hạo Minh?

Tống Vy nghĩ vậy, kéo Tống Dĩnh Nhi đi về phía phòng Vip ở tầng trên. Cô nhớ lúc Đường Hạo Minh rời đi đã lên trên tầng.

Tống Vy không biết Đường Hạo Minh ở phòng nào, nhưng nhớ anh ta Minh nói mình tới gặp khách hàng lớn, chắc hẳn sẽ đặt phòng Vip không nhỏ.

Bởi vậy Tống Vy lại đi tìm ở các phòng Vip lớn. Sau khi cô tìm qua bốn, năm phòng Vip, cuối cùng đã tìm được.

Tống Vy cũng không gõ cửa, đẩy luôn cửa phòng ra, la lớn: “Đường Hạo Minh!”

Người trong phòng đều im lặng, rất nhiều đôi mắt đều nhìn về phía cô, trong đó còn có Đường Hạo Tuấn.



Tống Vy cũng thấy anh, trong mắt thoáng kinh ngạc, không biết anh đến đây lúc nào.

Nhưng cô không để ý nhiều, nhanh chóng nhìn lướt qua Đường Hạo Tuấn, chuyển sang Đường Hạo Minh ở bên cạnh anh, vẫy tay nói: “Anh đi ra, tôi có việc tìm anh!”

Cô nói xong lại cúi người xin lỗi những người khác trong phòng, xoay người đi ra ngoài.

Đường Hạo Minh nhướng mày.

Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại.

Sao cô ở đây, còn tới tìm Đường Hạo Minh nữa?

Trong phòng có người trêu chọc: “Tổng giám Đường, tôi không nhìn ra anh có số đào hoa tới mức tìm tới tận đây. Trông dáng vẻ người vừa nãy còn rất tuyệt đấy, ánh mắt của Tổng giám Đường không tệ!”

Đường Hạo Tuấn nghe được lời này thì lập tức sa sầm mặt, tay cầm chén rượu cũng siết chặt.

Đường Hạo Minh nhìn thấy, kính mắt lóe sáng: “Làm gì có, Vương tổng nói đùa rồi. Được rồi, tôi xin lỗi phải ra ngoài một lát, không tiếp được các vị.”

“Đi đi.” Mọi người xua tay.

Sau khi Đường Hạo Minh cho Đường Hạo Tuấn một ánh mắt khiêu khích khó hiểu, đứng dậy rời khỏi phòng Vip.

Anh ta vừa đi, người trong phòng càng bàn tán sôi nổi hơn, còn có người bắt đầu nói những lời thô tục về Đường Hạo Minh và Tống Vy.

Đường Hạo Tuấn không nghe được nữa, toàn thân như tản ra hơi lạnh, đặt mạnh chén rượu lên trên bàn và cũng rời khỏi phòng Vip.